Tự Cẩm

Chương 192 (Cập nhật lúc: 09:59 31/08/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCon sâu bụ bẫm, toàn thân hiện ra một màu đỏ nhạt sáng bóng, mà đỏ là cái màu đỏ kiều diễm ướt át, đẹp mắt cực kỳ.

Nhưng dù có đẹp hơn nữa thì đây cũng là một con côn trùng, mà còn là cái loại vừa mềm vừa thịt lại còn biết bò.

Biểu tình Úc Cẩn có chút cứng đờ: “A Tự, sâu này là từ đâu ra?”

Tay cầm sâu của Khương Tự hơi dừng, mày đẹp nhẹ liễm: “Ngươi gọi ta A Tự?”

Úc Cẩn lập tức tắt tiếng.

Không xong, sau khi trúng độc phản ứng có chút chậm chạp, lại đem ý nghĩ trong lòng kêu ra.

Lúc này Khương Tự lại không so đo một cái xưng hô, xách sâu béo đặt tới trên miệng vết thương của Úc Cẩn.

Con sâu nọ vừa đụng tới miệng vết thương tản ra mùi tanh hôi nhàn nhạt, thân thể vậy mà nhảy nhót, vui sướng bắt đầu ăn.

Nhìn con sâu đắc ý ăn máu thịt trên miệng vết thương, Úc Cẩn gian nan khắc chế xúc động muốn bóp chết con sâu, sắc môi trắng bệch hỏi Khương Tự: “ Sâu này lấy đâu ra vậy?”

Khương Tự vỗ vỗ cái túi bên hông: “Ngươi không phải thấy à, lấy từ túi tiền đó. Đừng sợ, loại trùng này có thể ăn hết dịch độc tố thấm vào miệng vết thương, có thể giúp ngươi giải độc.”

Chỉ tiếc trùng này không giống Huyễn Huỳnh, không có cách nào nuôi ở trong cơ thể, chỉ có thể nuôi ở trong hộp ngọc tùy thân mang theo.

“Ai sợ?” Úc Cẩn chết cũng cố mạnh miệng, hơi hơi nhắm mắt lại, môi trắng đến không có chút huyết sắc.

Vì cớ gì lại có phương thức giải độc ghê tởm như vậy! Sớm biết thế —— nghĩ đến Giải Độc Hoàn bình yên nằm ở trong túi tiền, Úc Cẩn cười khổ.

Dù sớm biết hắn vẫn sẽ tình nguyện bị sâu ăn, cũng muốn gặp mặt A Tự một lần.

Úc Cẩn có đôi khi cũng không rõ vì sao lại tâm tâm niệm niệm với một người như thế, mà hắn cũng không muốn làm rõ ràng.

Trên đời có một người làm hắn canh cánh trong lòng, nhất định phải có được, đây là may mắn của hắn.

“Được rồi.” Không biết qua bao lâu, thanh âm nhàn nhạt truyền đến.

Úc Cẩn mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống cánh tay, liền thấy máu thịt trên miệng vết thương một lần nữa biến thành màu đỏ tươi.

Khương Tự lấy ra một cái khăn trắng quấn lên miệng vết thương của hắn, dặn dò nói: “ Trong vòng ba ngày không được gặp nước, chờ kết vảy tự nhiên bong ra là được.”

Úc Cẩn không lên tiếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Tự.

Khương Tự bị hắn nhìn đến có chút bực bội, ngồi dậy: “Lát nữa lại kêu A Phi đưa ngươi về hẻm Tước Tử, ta đi trước.”

Một bàn tay hơi lạnh cầm lấy cổ tay nàng: “A Tự, đừng đi.”

Khương Tự rũ mắt nhìn chỗ bàn tay hai người giao nhau, cái tay kia trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, kiếp trước không biết đã nắm nàng như vậy bao nhiêu lần, ngay cả vết chai mỏng đầu ngón tay đều là nàng quen thuộc.

Nàng nhất thời quên luôn tránh thoát.

Úc Cẩn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gương mặt như ngọc nổi lên một mạt ửng hồng: “A Tự, ta khó chịu ——”

Lời này mang theo khẩn cầu mơ hồ, hơi có chút hương vị đáng thương vô cùng.

Khương Tự lại bắt đầu lạnh tâm, tránh thoát tay đối phương: “Độc đã giải, ta không phải đại phu, còn khó chịu nữa cũng không có biện pháp, ta kêu A Phi đưa ngươi trở về.”

Cái tay kia một lần nữa bắt lấy tay nàng, giọng điệu của thiếu niên càng mềm hơn: “A Tự, lòng ta khó chịu ——”

Khương Tự tâm du căng thẳng, nóng nảy hất ra bàn tay dây dưa, xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến âm thanh vật rơi xuống đất.

Khương Tự bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Úc Cẩn ngã quỵ trên mặt đất, cố sức chống đỡ thân thể nhìn về phía nàng.

Một dòng máu đỏ thắm theo khóe miệng hắn chảy xuống.

Khương Tự kinh hãi, bước nhanh đi qua đỡ lấy hắn: “Sao lại thế này?”

Không nên a, độc của hắn rõ ràng đã giải.

Úc Cẩn cau mày, cật lực nhẫn nại thống khổ: “ Không cẩn thận trúng một chưởng, bên trong bị chút chấn động……”

“A Phi, đi hẻm Tước Tử ——”

Úc Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, gian nan nói: “ Có, có người ám sát ta, có lẽ đã ở trước hẻm Tước Tử bố trí thiên la địa võng……”

Khương Tự chỉ đành phải tạm thời bỏ đi ý niệm đưa người về hẻm Tước Tử, cùng A Phi cùng nhau đỡ Úc Cẩn vào nhà, hầu hạ hắn nằm xuống sau đó phân phó A Phi đi lấy thuốc.

Nàng xác thật không phải đại phu, với nội thương đành bất lực.

Úc Cẩn nửa dựa vào gối, khóe môi cong cong.

Trăm triệu không nghĩ tới A Tự thế mà biết giải độc, hại hắn suýt nữa không giữ được nữa, cũng may hắn phản ứng mau.

Úc Cẩn thực vừa lòng phản ứng cơ trí của mình, nhưng nhìn thấy thiếu nữ bên người nhíu mi, lại có chút đau lòng.

Hình như biểu hiện quá nghiêm trọng, làm nàng lo lắng rồi.

“ Bị thương với ta mà nói xem như chuyện thường ngày…… Ta còn tốt, nàng không cần lo lắng.”

Khương Tự rũ mắt: “Dư công tử hiểu lầm, ta không có lo lắng.”

“Nàng vừa mới ——”

“Ngươi là ân nhân cứu mạng đại ca ta, này với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi.”

Úc Cẩn môi mỏng giật giật, lúc này đây thực sự có một cổ nhiệt lưu khuấy động ở giữa yết hầu, dường như tùy thời sẽ trào ra.

Cái nha đầu này, chuyên dùng lời nói tức chết người không đền mạng tới chà xát tâm hắn.

Cũng may hắn lòng dạ rộng lớn, còn chịu được.

Úc Cẩn lấy ra khăn lau lau khóe môi, khăn tuyết trắng lập tức nhiễm vết máu loang lổ.

Khương Tự không khỏi nhìn thêm cái khăn kia.

Nói không lo lắng là lừa mình dối người, chính là da mặt người này nàng hiểu rõ nhất, trước mắt nếu thoáng mềm lòng, hắn còn có thể du côn hơn.

“Thì ra ở trong lòng Khương cô nương, ta chỉ là ân nhân cứu mạng của Đại ca nàng.” Úc Cẩn thở dài.

Nghe hắn từ “A Tự” gọi về “Khương cô nương”, Khương Tự lại không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy ngực khó chịu, chỉ là trên mặt lại cười lành lạnh: “Vốn dĩ chính là như thế, hy vọng Dư công tử về sau cũng đừng hiểu lầm nữa.”

Úc Cẩn run rẩy bờ môi tái nhợt, rũ mắt tự giễu cười cười: “Ta biết nàng thấy ta liền phiền lòng, có lẽ ta vĩnh viễn biến mất ở trước mặt nàng mới cảm thấy thanh tịnh……”

Hắn nói xong, nhìn chăm chú vào mắt đối phương, từ đáy lòng phát ra một tiếng than thở: “Chính là A Tự, ta lo cho nàng. Nàng ngày đó vì sao lại khóc?”

Tâm Khương Tự thật giống như bị một cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái, có loại đau đớn nhè nhẹ.

Nàng kiếp trước gả cho hai nam nhân, một người là Quý Sùng Dịch, một người là Úc Thất.

Khác với Quý Sùng Dịch luôn lãnh đạm với nàng khiến người ta hít thở không thông, Úc Thất đối với nàng trước nay đều nhiệt tình như lửa, nàng trong lúc lơ đãng nói qua một ít lời hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng.

Rất nhiều thời điểm nàng sẽ nhịn không được thuyết phục chính mình, trong lòng Úc Thất chưa từng có Thánh Nữ A Tang, chỉ có Khương Tự.

Thế nhưng lời nói đó là nàng chính tai nghe được từ trong miệng Úc Thất, làm nàng thật sự không có cách nào tiếp tục lừa mình dối người.

Đôi mắt Úc Cẩn thật xinh đẹp, hắc bạch phân minh, thanh triệt như một vũng thanh tuyền trong khe núi.

Đón nhận đôi con ngươi lo lắng tràn ngập chân thành tha thiết này, Khương Tự có loại mờ mịt hoang đường.

Tại sao lại có một người như vậy, trong lòng thì nhớ về một nữ tử, lại đi đối tốt với một nữ tử khác? Tốt đến nỗi làm thay thế phẩm có ảo giác là hàng thật, chẳng sợ cuối cùng bị hố chết, trọng sinh quay về, vẫn như cũ không có cách nào dứt bỏ tâm ý với hắn.

Nàng đời này sẽ không tái phạm hoang đường như thế lần nữa.

“ Cái này không liên quan đến Dư công tử.”

“A Tự!”

“ Dư công tử, chờ A Phi trở về sẽ hầm thuốc cho ngươi, chừng nào ngươi cảm thấy an toàn thì để cho hắn đi hẻm Tước Tử truyền lời. Ta còn có việc, liền đi trước.” Khương Tự xoay người đi mấy bước lại dừng lại, không quay đầu, ngữ khí lại đạm mạc không chút gợn sóng, “ Dư công tử về sau nhớ rõ gọi ta Khương cô nương, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau.”

Nàng dứt lời liền đi ra ngoài.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý