Tự Cẩm

Chương 198 (Cập nhật lúc: 20:28 02/09/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânVô duyên vô cớ bị lão tử kiêm thiên tử giáo huấn một phen, tâm tình của chúng hoàng tử đều chẳng ra gì, lúc ra khỏi hoàng cung mỗi người đều trầm mặt.

Tâm tình của Ngũ hoàng tử càng hỏng bét hơn.

Hắn cái gì cũng chưa làm liền phải cấm túc ba tháng, còn bị phạt một năm lương bổng, càng quan trọng là, ở trong lòng phụ hoàng còn rơi xuống hiềm nghi sát hại thủ túc, quả thực là tai bay vạ gió mà.

Trong đó, Úc Cẩn thuộc dạng bình tĩnh nhất.

Thoáng nhìn thần sắc thong dong của hắn, Ngũ hoàng tử giận đến sôi máu, nhanh chân tới gần: “ Đứng lại!”

Úc Cẩn liếc Ngũ hoàng tử một cái, cong môi cười cười: “Huynh hữu đệ cung.”

Một hơi của Ngũ hoàng tử lập tức nghẹn ở ngực, nuốt xuống thì không cam lòng, phát tác ra lại không có can đảm.

Vừa mới ra khỏi cửa cung, nếu hắn ta mà đánh với lão Thất một trận, phỏng chừng phụ hoàng sẽ lột hắn da luôn.

“Ngươi chờ đó cho ta!” Cuối cùng Ngũ hoàng tử chỉ có thể quẳng xuống một câu tàn nhẫn, phất tay áo bỏ đi.

Úc Cẩn giơ tay đè miệng vết thương trên cánh tay, miệng vết thương được quấn khăn trắng, là khăn của Khương Tự.

Nghĩ đến Khương Tự nói lời lạnh nhạt, Úc Cẩn cảm thấy miệng vết thương bắt đầu phát đau.

“ Thất đệ.” Một giọng nói ôn hòa truyền đến.

Đối mặt với người khác, Úc Cẩn là lạnh lẽo cứng rắn không chê vào đâu được: “Tứ ca có việc?”

Tứ hoàng tử bị nghẹn gần chết, chầm chậm cười cười: “ Bên ngoài không an toàn, đến nơi đó của ta ở tạm đi. Hôm nay nghe nói ngươi bị ám sát, ta cùng với tứ tẩu ngươi đều rất lo lắng……”

Úc Cẩn cười mà không nói.

Hắn thật muốn nghe xem đối phương tiếp tục nói bừa thế nào.

Tứ hoàng tử ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Úc Cẩn: “Đi thôi.”

Úc Cẩn giơ tay đẩy tay Tứ hoàng tử: “ Vẫn là thôi đi, ta quen ở một mình rồi.”

Với hắn mà nói, ngoại trừ A Tự ra người khác đều là người ngoài mà thôi, hắn không có yêu thích ở cùng người ngoài.

Mắt thấy Úc Cẩn sải bước đi xa, Bát hoàng tử có giao tình khá gần với Tứ hoàng tử xáp tới, châm ngòi nói: “ Tứ ca, huynh xem người ta là thân huynh đệ, nhưng người ta chưa chắc cũng nghĩ vậy đâu.”

Tầm mắt của Tứ hoàng tử đuổi theo bóng lưng đĩnh bạt dần xa kia, cười cười: “ Thất đệ từ nhỏ ở ngoài cung, tất nhiên là khác với chúng ta, mong rằng các ca ca đệ đệ hỗ trợ thêm.”

“Tứ ca thật đúng là người tốt.” Bát hoàng tử bĩu môi.

Tứ hoàng tử không lên tiếng nữa, trong lòng lại cười lạnh.

Có phải người tốt hay không không sao cả, dù sao nói tốt cũng không cần tiền, lão Thất càng không hiểu nhân tình càng thể hiện hắn hiền đức, mà phụ hoàng muốn nhìn nhất không phải chính là cục diện huynh hữu đệ cung sao?

Úc Cẩn một lần nữa trở lại dân trạch ở hẻm Tước Tử, ngã đầu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trướng đỉnh không nói một lời.

Long Đán lặng lẽ thò đầu xem xét, có hơi lo lắng nói với Lãnh Ảnh: “ Chủ tử có phải dư độc chưa trừ không, sao nhìn có chút không thích hợp á.”

“Ờ.”

Long Đán mắt trợn trắng: “ Ngươi có thể nói câu tiếng người không hả.”

Tìm loại người tám gậy tre cũng đánh không ra cái rắm như Lãnh Ảnh nói chuyện phiếm, còn không bằng tìm Nhị Ngưu tâm sự.

“ Không biết, nhưng xác thật không thích hợp.” Lãnh Ảnh khó được nói nhiều hơn mấy chữ.

“Nếu không ngươi đi khuyên nhủ?” Long Đán khuyến khích tiểu đồng bọn.

Lãnh Ảnh lắc đầu.

Y chỉ là ít nói, lại không phải ngốc, lúc này chạy tới khuyên nhủ không phải đụng vào mũi thương sao.

Long Đán nghĩ nghĩ, vẫy tay gọi Nhị Ngưu nằm ở góc tường: “Nhị Ngưu, đi xem xem chủ tử thế nào. Dỗ chủ tử vui vẻ, quay đầu lại có thịt bò hầm ăn.”

Nhị Ngưu khinh thường quét Long Đán một cái, chui vào trong phòng.

Phòng trong im ắng, Nhị Ngưu đi đến bên giường, chân sau nhún một cái nhảy lên, nằm xuống bên cạnh Úc Cẩn.

Úc Cẩn chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhị Ngưu trong chốc lát, bỗng nhiên cười, vuốt vuốt lông trên lưng nó thở dài: “ Tương lai…… Ngươi cũng không được tùy tiện nhảy lên trên giường ta nữa, có biết không?”

Nhị Ngưu nghiêng đầu nhìn chủ nhân: “Gâu!”

“ Mau đi xuống, rớt một giường lông.” Úc Cẩn lạnh mặt nói.

Nhị Ngưu mới không sợ Úc Cẩn mặt lạnh, há mồm cắn ống tay áo của hắn kéo xuống dưới giường.

“Nhị Ngưu ——” Úc Cẩn kéo dài giọng cảnh cáo.

Hắn hiện tại thật không có tâm tình nào bồi Nhị Ngưu làm ầm ĩ cả.

Nhị Ngưu kiên trì không ngừng kéo người xuống.

Úc Cẩn lạnh mặt đứng dậy, tùy ý theo Nhị Ngưu kéo hắn vào trong sân.

Đã sắp đến trưa, lá cây Hợp Hoan trong viện lập loè tia sáng trắng bóng, ve sầu trốn ở sâu trong cành lá kêu lên từng tiếng phiền lòng.

Nhị Ngưu chạy nhanh đến một góc bắt đầu bới móc, chỉ chốc lát sau đã đào ra một vật, ngậm chạy về đặt vào trong tay Úc Cẩn.

Đó là một quả cầu nhỏ đan bằng dây mây, tuy rằng bởi vì chôn ở trong đất nên có vẻ cũ nát, nhưng thủ công lại rất tinh xảo.

Úc Cẩn nhớ lại, đây là lúc vừa đến kinh thành Nhị Ngưu nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đá cầu mây, thiếu chút nữa thì làm ra chuyện đoạt cầu bên đường, vì thế hắn phân phó Long Đán mua cái cầu mây cho nó chơi.

Nhị Ngưu thích đem vật âu yếm đào hố giấu đi, cầu mây hiển nhiên là một trong số đó.

Úc Cẩn nhìn cầu mây trong tay, trái tim lạnh thấu ấm ấm.

Nha đầu nhẫn tâm kia, lại chọc hắn thương tâm, hắn dứt khoát sống tốt với Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu cảnh giác liếc nhìn chủ nhân một cái.

Không biết chủ nhân lại đang suy nghĩ thứ lung ta lung tung gì, có tâm tư này chi bằng sớm sớm mang nữ chủ nhân về đi, nó cũng có thể bớt lo hơn.

Nhị Ngưu nhìn phía cửa viện, trong đầu óc đơn giản hơn rất nhiều so với nhân loại hiện lên cảnh tượng đáng sợ nào đó.

Khương Tự rời khỏi tòa nhà thuê sau đó cũng không về Đông Bình Bá phủ, mà là đi hướng một khu rừng trong thành.

Hôm nay là Hạ Chí, là thời gian nàng đợi đã lâu, nàng chọn ngày này rời khỏi Vĩnh Xương Bá phủ cũng có liên quan đến cái này.

Hạ Chí, âm khí đến mà dương khí bắt đầu suy, ngày này ở vào điểm cân bằng vi diệu của hai khí âm dương, đúng là thời cơ tốt để tẩm bổ cho vật sống kỳ lạ nào đó.

Nàng muốn nuôi một loại cổ trùng, mà cơ thể mẹ của cổ này ký sinh ở trên một loại cây gọi là “Thái bình”, lúc mới sinh nằm ở rễ cây, dần dần dời lên, cho đến ngày Hạ Chí thì chuyển lên ngọn cây trên cùng gần mặt trời nhất. Qua ngày Hạ Chí, nếu như không có ai thu lấy cơ thể mẹ cổ trùng giống như cây lựu lớn lên ở trên cây, cơ thể mẹ ắt sẽ bạo liệt mà nở, tất cả sẽ lần nữa trở về với cát bụi.

Khương Tự cũng không muốn bỏ qua một ngày này rồi chờ đến sang năm. Về sau chuyện nàng phải làm còn rất nhiều, có thêm một loại cổ trùng nơi tay, liền có thêm một phần thủ đoạn.

Ngồi ở đầu ngọn cây cao cao, Khương Tự không chút do dự bắt lấy cơ thể mẹ cổ trùng mình tìm được vào trong tay.

Loại cổ trùng này có cái tên dễ nghe, gọi Xuân về, có thể hệt như Huyễn Huỳnh lấy thủ đoạn đặc thù cất vào trong tay, lấy huyết nhục bản thân tẩm bổ.

Nàng kiếp trước nuôi qua Huyễn Huỳnh, lại chưa từng nuôi loại cổ này.

Nghĩ đến đây, Khương Tự tự giễu cười cười.

Lúc trước nàng cảm thấy cổ này không dùng được, lại chán ghét năng lực của nó, hiện tại ngẫm lại thật là phạm vào ngu ngốc.

Trên đời này không có năng lực vô dụng, chỉ có người vô dụng thôi.

Cổ này ký sinh ở lòng bàn tay của chủ nhân, kích thước không quá đồng tiền, kỳ thật số lượng không thể đánh giá, chúng nó có thể như hạt bụi tiến vào trong thi thể, theo tâm ý của chủ nhân khống chế động tác của thi thể, người không biết nội tình mà thấy sẽ cho rằng người chết hoàn hồn hoặc xác chết vùng dậy, cho nên được gọi là “Xuân về”.

Thuận lợi lấy được cổ Xuân về, Khương Tự buông được một cọc tâm sự, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, chân rơi xuống mặt đất, dẫm đến trên mặt cỏ dày không phát ra tiếng vang gì lớn.

Nàng ổn định thân thể, vươn tay sửa sang tóc dài rời rạc rơi xuống, sau đó động tác chợt dừng lại.

Cách đó không xa một thiếu niên mặt mày thanh tuấn nhìn thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, biểu tình dại ra.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý