Tự Cẩm

Chương 205 (Cập nhật lúc: 22:09 06/09/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânKhương Tự từ trong lời nói của Khương Y không nghe ra chút khác thường nào, lại không tiện truy vấn mãi, chuyển đề tài nói: “ Đang muốn hỏi đại tỷ, sao hôm nay không mang theo Yên Yên tới?”

Nhắc tới ái nữ, Khương Y ôn nhu lại phiền muộn: “ Yên Yên hai ngày nay bị chút tiêu chảy, nên không mang nó theo.”

Khương Y gả vào Chu gia mấy năm, chỉ sinh một nữ nhi, hiện giờ đã ba tuổi, nhũ danh Yên Yên.

“ Yên Yên không sao chứ?” Khương Tự không dám bỏ qua bất cứ dị thường gì có liên quan đến Khương Y, vội hỏi.

Kiếp trước, lúc này nàng tới dự tiệc, là con dâu An Quốc Công phủ phong quang vô hạn, bên người vây quanh không ít người bắt chuyện với nàng, cũng không có cơ hội trò chuyện nhiều với trưởng tỷ, thậm chí không chú ý tới trưởng tỷ có mang cháu gái tới hay không.

Nghĩ đến những cái này, Khương Tự không khỏi ảo não.

Muội muội quan tâm khiến Khương Y thực ấm lòng, ôn nhu cười nói: “ Không sao, trẻ con khi còn nhỏ hay bệnh tật. Đại phu nói, trong cơ thể Yên Yên vẫn tốt, về sau lớn lên dần sẽ tốt thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Nghe nói Yên Yên không có gì đáng ngại, Khương Tự nhẹ nhàng thở ra.

Nàng vừa rồi còn nhịn không được suy nghĩ có thể bởi vì Yên Yên bệnh đến nghiêm trọng nên mới dẫn ra một loạt biến cố sau đó hay không, nhưng hiện giờ xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.

Lúc này Tô Thanh Sương thò tới: “Y biểu tỷ cùng Tự biểu muội vừa nói chuyện với nhau cái là người khác không chen vào được, có thể thấy tỷ muội ruột thịt với biểu tỷ muội chính là không giống nhau.”

Nàng ra vẻ không vui, đuôi lông mày khóe mắt lại đều mang theo ý cười.

Khương Y ôn nhu nói: “Không có, trong lòng ta Sương biểu muội cùng Tứ muội đều giống như nhau.”

Khương Y là người thật thà, Tô Thanh Sương nghe ra chân ý trong đó, thở dài: “Y biểu tỷ, tính tình tỷ tốt như vậy, coi chừng bị người khi dễ đó.”

Ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị người khinh, lời này có đạo lý cả.

Khương Y cũng có chút kỳ quái vì sao hôm nay muội muội với biểu muội cứ luôn lo lắng nàng chịu thiệt, lướt qua đề tài này hỏi Tô Thanh Sương: “Vừa rồi khi chúc thọ sao không gặp Bảo ca nhi? Ta trông tinh thần của Nhị cữu mẫu cũng không tốt lắm, chẳng lẽ Bảo ca nhi chỗ đó không thoải mái?”

Nhị cữu cùng Nhị cữu mẫu của Khương Tự là Hứa thị thành thân nhiều năm mới được một đứa con trai là Bảo ca nhi, cũng là hài tử duy nhất của Nhị phòng, hôm nay lão phu nhân đại thọ không có đạo lý không xuất hiện.

Thần sắc Tô Thanh Sương xẹt qua một tia mất tự nhiên: “Bảo ca nhi bị bệnh, Nhị cữu mẫu có lẽ là chăm sóc Bảo ca nhi nên mệt nhọc.”

Khương Y nghe xong không khỏi lo lắng: “Bảo ca nhi sinh bệnh gì? Đại phu thường xem bệnh cho Yên Yên rất không tệ ——”

“Y biểu tỷ không cần lo lắng, Bảo ca nhi sắp khỏi rồi.”

Khương Tự vẫn luôn không lên tiếng, mắt lạnh quan sát thần sắc Tô Thanh Sương, luôn cảm thấy nàng ấy có điều dấu diếm.

Việc này có vẻ nói không thông, dù Bảo ca nhi có sinh bệnh, nhưng vì sao Tô Thanh Sương phải nói năng mập mờ? Chẳng lẽ —— Bảo ca nhi bệnh chính là bệnh dịch?

Bệnh dịch có thể truyền nhiễm, đang lúc đại thọ sáu mươi của bà ngoại mà mắc bệnh dịch xác thật không dễ ăn nói với người ngoài.

Khương Y còn muốn nói tiếp, bị Khương Tự lặng lẽ kéo ống tay áo.

Khương Y liền không nhắc đến nữa.

Kế vườn hoa góc Tây Bắc của Nghi Ninh Hầu phủ dựng một sân khấu cao cao, sau khi yến hội kết thúc một đám người mênh mông cuồn cuộn đi nghe kịch, sau khi nghe xong hai màn kịch Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lên tiếng nói: “Biết tiểu hài tử các ngươi không thích nghe cái này, đều đi chơi cả đi, đừng ngồi ở chỗ này cho khó chịu.”

Khương Y ngồi không nhúc nhích, thấy Khương Tự cũng không nhúc nhích, thấp giọng hỏi: “Tứ muội sao không cùng mấy người Sương biểu muội đi chơi?”

Khương Tự cười nói: “Muội ở cùng đại tỷ.”

Khương Y kéo Khương Tự đứng dậy: “Thôi, chúng ta đi dạo một chút đi, nói không chừng còn có thể gặp được Nhị đệ.”

Nam khách và nữ khách tuy không ăn tiệc xem diễn cùng một chỗ, lại có khả năng đều đi dạo hoa viên, những người này xa nhất cũng là tỷ muội anh em bà con, không có quá nhiều kiêng dè.

Khương Tự vốn dĩ cũng không muốn ngồi ở đây nghe kịch, chỉ muốn ở cùng với Khương Y thôi, thấy Khương Y nói như thế tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Có lẽ Khương Trạm cũng ôm ý định giống nhau, hai tỷ muội mới ở trong vườn tản bộ không lâu liền nghênh diện gặp gỡ.

Khương Trạm khó nén kinh hỉ, bước nhanh đến trước mặt Khương Y: “Đại tỷ!”

Thiếu niên đi cùng Khương Trạm thấy tỷ đệ hai người thần sắc kích động, thức thời không có quấy rầy, ánh mắt chuyển hướng Khương Tự, hướng nàng gật đầu mỉm cười: “Tự biểu muội.”

Khương Tự uốn gối chào hỏi: “Đại biểu ca.”

Thiếu niên là Nghi Ninh Hầu phủ thế tôn Tô Thanh Tuân, trước kia tuy Khương Tự thường tới Hầu phủ chơi, nhưng lại không gặp vị biểu huynh tính tình lạnh nhạt này bao nhiêu, đặc biệt là sau khi Khương Tự đính thân, biểu huynh muội ngẫu nhiên gặp nhiều lắm chào hỏi một cái mà thôi.

Hôm nay Tô Thanh Tuân nói nhiều hơn chút: “Tự biểu muội gần đây tốt không?”

“Làm phiền đại biểu ca nhớ mong, không có gì không tốt.”

“Vậy là tốt rồi.” Ánh mắt Tô Thanh Tuân quét về phía Khương Trạm, thấy Khương Y đang nhắc nhở hắn, lại chuyển ánh mắt lại, “Tự biểu muội về sau nếu gặp phải phiền toái gì chớ quên còn có Hầu phủ, nơi này vĩnh viễn là nhà ngoại của ngươi.”

Khương Tự nhẹ nhàng gật gật đầu, không hề hé răng.

Đại biểu ca cùng Sương biểu tỷ quả thật không tệ, nhưng mà nàng lại biết rõ vị đại cữu mẫu kia không dễ sống chung. Kiếp trước sau khi nàng thủ tiết, thái độ chuyển biến của đại cữu mẫu với nàng sớm đã làm cho nàng lĩnh giáo được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh.

Khương Y bình phục kích động nhìn thấy bào đệ, cùng Tô Thanh Tuân chào hỏi.

“Phía trước có vài nhành hoa sơn chi nở đến không tồi, ta mang biểu tỷ, biểu muội đi xem.”

Bốn người cùng nhau đi lên phía trước.

Tô Thanh Tuyết từ sau giàn trồng hoa bên cạnh đi ra, hướng về phía bốn người rời đi bĩu môi, nói với Tô Thanh Vũ: “Nhìn thấy không, Khương Tự với đại ca thân thiết bao nhiêu, không chừng còn cất chứa tâm tư gì đó.”

“Nàng ta không có cái lá gan này đi?”

“ Nửa đời sau của nữ tử ra sao liền phải xem gả đến cái nhà thế nào. Khương Tự vứt bỏ hôn sự với An Quốc Công phủ còn có thể tìm được hôn sự nào tốt nữa, nếu có thể gả vào Hầu phủ chỉ sợ nằm mơ cũng phải cười tỉnh, ngươi nói nàng ta có lá gan này hay không?”

Tô Thanh Vũ không khỏi gật đầu: “Nhị tỷ nói không sai, có điều đại ca đối với Khương Tự trước nay đều rất lãnh đạm, nhất định sẽ không coi trọng nàng ta.”

Tô Thanh Tuyết cười nhạo một tiếng, không đáp lại Tô Thanh Vũ.

Nói Tam muội ngu có sai đâu, cũng không nghĩ xem trước kia Khương Tự đối với đại ca luôn là kính cẩn lãnh đạm, người có lòng tự trọng cao như đại ca đương nhiên sẽ không muốn thân thiết, hiện tại nếu Khương Tự hạ thấp thái độ, khó bảo đảm đại ca không động tâm.

Tô Thanh Tuyết nghĩ như vậy, rất nhanh liền tìm cái cớ tách ra với Tô Thanh Vũ, đi tìm mẹ cả lấy lòng.

Đại thái thái Vưu thị đang bồi Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nghe kịch, uống nhiều nước trà nên muốn đi tịnh phòng, liền mang theo nha hoàn đi ra ngoài, vừa lúc gặp Tô Thanh Tuyết đi về.

“Mẫu thân, nữ nhi có chuyện nói với ngài.” Ở trước mặt Vưu thị, Tô Thanh Tuyết quy quy củ củ, ngay cả mi mắt cũng không dám nâng.

Vưu thị đối với hai cái thứ nữ từ trước đến nay không nóng không lạnh, nhưng đối với việc các nàng cẩn thận cung kính lại rất hưởng thụ, nghe vậy dời bước đến đình hóng gió cách đó không xa, ngồi ổn rồi sau đó hỏi: “Nói cái gì?”

Tô Thanh Tuyết quét mắt bốn phía một cái, tiến lên một bước nhẹ giọng nói.

Vưu thị lúc bắt đầu còn vân đạm phong khinh sau đó thì mặt trầm như nước, cuối cùng trên khuôn mặt như trăng tròn phủ mây đen dày đặc, cả giận nói: “Ngươi thấy rõ ràng?”

“Nữ nhi không dám lừa gạt mẫu thân, lúc ấy Tam muội cũng ở đó.”

Vưu thị một vỗ mặt bàn, cười lạnh nói: “Thật sự là rất được!”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý