Tự Cẩm

Chương 206 (Cập nhật lúc: 22:09 06/09/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTô Thanh Tuyết thấy Vưu thị giận dữ, khóe môi không khỏi giương lên, thầm nói nước cờ này đi đúng rồi.

Lấy tính tình mẹ cả đương nhiên không có khả năng gọi Tam muội tới đối chất, với cả nàng ta cũng không có bẻ cong sự thật, đại ca vốn dĩ mang theo Khương Tự đi ngắm hoa.

Tô Thanh Tuyết nghĩ không sai, Vưu thị lúc này lòng tràn đầy lửa giận, không hề có hoài nghi lời nói này.

Đối với tất cả mẫu thân khắp thiên hạ mà nói, con của mình đương nhiên là tốt nhất, một đám tiểu yêu tinh tre già măng mọc nhào vào người con mình cũng là bình thường. Huống chi trưởng tử của Vưu thị, Nghi Ninh Hầu phủ đích trưởng tôn Tô Thanh Tuân xác thật ưu tú, phóng tới toàn bộ kinh thành cũng là xuất chúng nhi lang.

Vưu thị hòa hoãn lửa giận, nhìn về phía Tô Thanh Tuyết: “Ngươi hôm nay làm rất đúng, có vài người vì trèo cao mà đả động tâm tư, đại ca ngươi lại là người tính tình khoan hậu không đề phòng, là nên nhìn chằm chằm đừng để nó bị người ta tính kế.”

Tô Thanh Tuyết cụp mi rũ mắt phụ họa mẹ cả nói: “Nữ nhi cũng nghĩ như vậy. Đại ca long chương phượng tư, không biết bao nhiêu cô nương khuynh mộ, nếu nhà kia môn đăng hộ đối phẩm mạo đều tốt cũng liền thôi, vạn nhất bị ba kẻ không ra gì tính kế, nữ nhi đều thấy ủy khuất thay đại ca.”

“Cho dù môn đăng hộ đối cũng không có đạo lý lén tiếp xúc.” Vưu thị tuy nói như vậy, ngữ khí với Tô Thanh Tuyết lại ôn hòa không ít.

Thái độ của mẹ cả không thể nghi ngờ làm Tô Thanh Tuyết vui mừng hớn hở, rũ mắt che đi vui mừng trong lòng.

Vưu thị tay đặt trên bàn đá nhắm mắt trầm tư.

Tô Thanh Tuyết không dám quấy rầy, lẳng lặng chờ.

Vị mẹ cả này của nàng ta cũng không phải tính tình Bồ Tát gì, nếu Khương Tự còn không bị ăn thiệt ngầm, nàng ta còn không tin.

Tô Thanh Tuyết nghĩ đến Khương Tự, khuôn mặt xinh xắn bắt đầu vặn vẹo.

Nàng ta ghét nhất chính là Khương Tự!

Rõ ràng chỉ là một biểu cô nương, không yên phận ở nhà mình đi, suốt ngày chạy tới Hầu phủ ở. Cái này cũng liền thôi, đằng này mỗi lần tới đây đều bày cái vẻ so với cô nương Hầu phủ chính thức là nàng ta đây còn muốn lớn hơn, ngay cả đại tỷ đối với vị muội muội là nàng ta từ trước đến nay luôn nhàn nhạt, thì với Khương Tự lại thân cận có thừa.

Tô Thanh Tuyết nhớ khi còn nhỏ nhịn không được giáp mặt châm chọc Khương Tự, Khương Tự không lưu tình chút nào nói: “Nương ta là nữ nhi thân sinh của bà ngoại, ta mặc dù là biểu cô nương cũng là cháu gái ngoại ruột thịt của bà ngoại, còn chưa tới phiên ngươi tới chèn ép ta.”

Tô Thanh Tuyết chỉ cần nghĩ tới những lời nói này liền tức giận đến phát run.

Nàng ta làm sao dám đúng lý hợp tình đánh trả như vậy? Hầu phủ này họ Tô, không phải họ Khương!

Tiểu hài tử cãi nhau vốn dĩ là chuyện tầm thường, nhưng Tô Thanh Tuyết lại vẫn nhớ đến bây giờ, chán ghét Khương Tự đều chưa từng biến mất.

Vưu thị mở mắt ra, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

“Mẫu thân ——” Tô Thanh Tuyết lập tức ngồi thẳng thân mình.

“ Vừa rồi nha hoàn hầu hạ Nhị ca ngươi tới đây bẩm báo, nói nhị ca ngươi ầm ỹ muốn đi vườn chơi, hiện tại đã qua đó, ngươi có gặp không?”

Tô Thanh Tuyết không rõ vù sao Vưu thị nhắc tới nhị ca Tô Thanh Ý, lắc đầu nói: “Nữ nhi không nhìn thấy Nhị ca.”

Vưu thị dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: “Ngươi đi tìm một chút, mang Nhị ca ngươi đi Triều Dương đình chơi……”

Vưu thị tỉ mỉ bàn giao, Tô Thanh Tuyết càng nghe đôi mắt mở càng lớn.

Nàng ta đã hiểu ý của mẹ cả, mẹ cả là muốn thiết kế đem Khương Tự cùng nhị ca ghép thành một đôi!

Sau khi phản ứng lại, Tô Thanh Tuyết chợt cảm thấy đại khoái nhân tâm.

Nhị ca đương nhiên là nhi tử thân sinh của mẹ cả, vốn dĩ không có đạo lý tiện nghi Khương Tự, nề hà Nhị ca khi còn nhỏ bị bệnh một trận, từ đó liền thành đứa ngốc.

Nghĩ đến Tô Thanh Ý vẻ mặt ngốc lăng khóe môi treo nước miếng, Tô Thanh Tuyết không khỏi mím môi.

Nàng ta đã gấp không chờ nổi muốn xem sau khi Khương Tự trở thành Nhị tẩu sẽ là cái dạng gì rồi.

Nhà như bọn họ vốn cũng không phải không nuôi nổi một nữ nhi nhà nghèo khổ, đừng nói Nhị ca chỉ là công tử Hầu phủ, cho dù là hoàng tử, cũng không có nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho một đứa ngốc cả.

“Đi đi.” Vưu thị thúc giục nói.

Tô Thanh Tuyết lập tức đứng dậy: “Mẫu thân yên tâm, nữ nhi biết làm như thế nào.”

Vưu thị vừa lòng gật đầu: “Ừ, mẫu thân nhớ kỹ.”

Đợi Tô Thanh Tuyết đi rồi, Vưu thị phân phó nha hoàn vài câu, lúc này mới đi vòng trở về nghe diễn.

Lúc này trên sân khấu kịch 《 Túi thơm ký 》 đã xướng đến hồi thứ mười, mọi người xem đến tập trung tinh thần, tâm tư Vưu thị cũng đã không ở chỗ này.

Bà ta không dấu vết liếc nhìn Nghi Ninh Hầu lão phu nhân được chúng tinh phủng nguyệt một cái, khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh.

Lúc Khương Tự còn chưa cùng An Quốc Công phủ đính thân, lão phu nhân đã uyển chuyển dò hỏi tiếng gió từ miệng bà ta, nói gần nói xa muốn cho Tuân nhi cùng Khương Tự kết làm một đôi, lúc ấy thật sự bà ta tức đến đau tim.

Một nha đầu từ nhỏ mất mẹ, tước vị nhà mẹ đẻ rất nhanh cũng sẽ mất, dựa vào cái gì gả cho đứa con trai được tỉ mỉ giáo dưỡng của bà ta? Lão phu nhân này trái tim thật là lệch đến không biên giới.

Ha hả, lão phu nhân không phải muốn thân càng thêm thân sao, bà ta dứt khoát thành toàn là được, để Ý nhi cưới Khương Tự cũng như nhau cả thôi.

Nghĩ đến con thứ Tô Thanh Ý, ngực Vưu thị có chút khó chịu.

Nếu Ý nhi không bị một hồi bệnh kia, tất nhiên cũng sẽ thông tuệ xuất sắc như Tuân nhi, làm sao lại tiện nghi Khương Tự!

Vưu thị suy nghĩ bay xa, dư quang khóe mắt thoáng nhìn qua Nhị thái thái Hứa thị nhíu mày đứng dậy rời đi, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, rất nhanh lại vứt bỏ này đó tạp niệm chuyên chú nghe diễn.

Tô Thanh Tuyết được Vưu thị giao phó đi tìm Nhị ca Tô Thanh Ý, trong lòng hơi có chút khẩn trương.

Trong đó cũng không thể xuất hiện sai lầm, bằng không làm mẹ cả thất vọng nàng ta liền lấy lòng vô ích, nói không chừng còn rước lấy mẹ cả phiền chán.

“Tuyết Nhi ——” Một đạo thanh âm sợ hãi truyền đến.

Tô Thanh Tuyết ngừng chân, thấy rõ người trước mặt mặt không khỏi trầm xuống: “Bà sao lại ở chỗ này?”

Nói chuyện chính là một người phụ nhân, nhìn tuổi độ chừng trên ba mươi, khóe miệng hơi hơi cong xuống vầng trán nhợt nhạt nhăn nhăn khiến khuôn mặt vốn dĩ coi như xinh đẹp của bà tràn đầy sầu khổ, tức khắc mất đi rất nhiều nhan sắc, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn ra phụ nhân cùng Tô Thanh Tuyết có vài phần tương tự.

Tô Thanh Tuyết nhìn mẹ đẻ hình dung khiếp nhược, ngữ khí liền mang theo bực bội: “ Đã nói rồi, đừng có luôn bày ra một khuôn mặt khổ qua xuất hiện ở trước mặt ta.”

Môi phụ nhân giật giật, lúng ta lúng túng nói: “Tuyết Nhi, di nương nhớ con……”

Phụ nhân là thiếp thất của Tô đại lão gia, vốn đại thọ của Nghi Ninh Hầu lão phu nhân là không có tư cách xuất hiện, chính là ngày thường muốn gặp mặt nữ nhi cũng không dễ dàng. Giờ phút này phụ nhân được nhìn thấy Tô Thanh Tuyết lòng tràn đầy vui mừng, ngay cả khuôn mặt sầu khổ cũng có thêm vài phần tinh thần.

Bà si ngốc nhìn nữ nhi, hận không thể khắc nữ nhi từng chút vào trong lòng.

Tô Thanh Tuyết nghe phụ nhân nói xong lại cực không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Di nương nói chuyện vẫn nên chú ý chút. Ta là nữ nhi của mẫu thân, kêu bà một tiếng di nương đã là xem ở mặt mũi phụ thân, còn về mặt khác, bà vẫn chớ có si tâm vọng tưởng thì hơn.”

Nàng ta dứt lời, không để ý tới sắc mặt phụ nhân đột nhiên trở nên trắng bệch, nhấc chân bỏ đi.

Phụ nhân không khỏi bắt lấy ống tay áo Tô Thanh Tuyết.

Tô Thanh Tuyết dậm chân: “Bà mau buông tay, ta còn có việc phải làm, không rảnh để ý tới bà.”

“Tuyết Nhi, hôm nay là ——”

Tô Thanh Tuyết không chờ phụ nhân nói xong, dùng sức rút ống tay áo, căm giận nói: “Chậm trễ chuyện của mẫu thân bà có thể che chở cho ta sao? Bản lĩnh gì cũng không có, chỉ biết thêm phiền cho ta, thật hận ta không phải mẫu thân sinh ra!”

Sắc mặt phụ nhân tái nhợt nhìn Tô Thanh Tuyết không hề quay đầu lại đi xa, yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý