Tự Cẩm

Chương 208 (Cập nhật lúc: 22:09 06/09/2019)
Chọn màu nền
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTiếng xôn xao càng lúc càng lớn, rất nhanh kinh động Nghi Ninh Hầu lão phu nhân.

“Có chuyện gì vậy?” Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nghiêng đầu hỏi đại thái thái Vưu thị cách đó không xa.

Vưu thị nghe thấy những tiếng khóc kêu đó sớm đã thay đổi sắc mặt, đứng dậy lạnh giọng trách mắng tỳ nữ chạy tới: “ Ngày đại hỉ của lão phu nhân còn có quy củ hay không? Có chuyện gì từ từ nói rõ ràng!”

Tỳ nữ chạy tới hoa dung thất sắc, nói chuyện đều nói lắp: “Đại thái thái, nhị công tử hắn --”

“Nhị công tử rốt cuộc làm sao?” Nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, Vưu thị hận không thể hung hăng tát cho nha hoàn này mấy cái.

Vưu thị là người đắc ý, sinh ra Hầu phủ đích trưởng tôn cùng đích trưởng tôn nữ, một đôi nhi nữ đều rất xuất chúng, cố tình con thứ Tô Thanh Ý từ nhỏ ngu dại, trở thành một khối tâm bệnh của Vưu thị.

Giờ phút này thấy nha hoàn hoảng hoảng loạn loạn, trái tim Vưu thị treo lên, chỉ sợ con thứ lại gây ra họa làm bà ta khó xử, phải biết rằng trước đó không lâu con thứ vừa mới gây họa xong --

Vô số đạo tầm mắt dừng ở trên người nha hoàn, nha hoàn rơi lệ đầy mặt kêu: “Đại thái thái, nhị công tử chết đuối rồi!”

Thân mình Vưu thị lung lay, trước mắt một trận choáng váng, lạnh lùng hỏi: “Nhị công tử làm sao cơ?”

Nha hoàn quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy nói không ra lời.

Trái tim Vưu thị lạnh một nửa, nhấc chân liền chạy về phía Cúc Hà hồ.

Thân là người quản gia, Vưu thị rất rõ ràng chỗ Hầu phủ có thể làm người chết đuối chính là Cúc Hà hồ.

Nghi Ninh Hầu lão phu nhân run rẩy đứng lên, bởi vì đứng bật dậy mà suýt nữa ngã quỵ.

“Bà ngoại!” Khương Y vội đỡ lấy Nghi Ninh Hầu lão phu nhân.

Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nâng lên tay, thanh âm thê lương: “Y Nhi, đỡ ta đi qua.”

Mọi người nghe diễn vội theo Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cùng đi.

Trong chớp mắt sân khấu vô cùng náo nhiệt không còn ai lên tiếng nữa, chỉ còn quạnh quẽ sau khi ầm ĩ qua đi.

Trong một góc, A Man trắng bệch môi, dùng sức kéo ống tay áo Khương Tự: “Cô, cô nương, chúng ta có phải có phiền toái rồi không?”

Sắc mặt Khương Tự tuy tái nhợt, nhưng ngữ khí vẫn như cũ duy trì trấn định: “Chúng ta cũng qua đó đi, là phiền toái thì tránh không khỏi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới.”

Nhị biểu đệ Tô Thanh Ý thế mà lại chết đuối!

Kiếp trước, Tô Thanh Ý cũng là một năm này qua đời, nhưng không phải thời điểm bà ngoại đại thọ, mà là trễ hơn mấy ngày.

Lúc ấy nàng đã là con dâu An Quốc Công phủ, tin tang truyền tới nàng nơi đó, nói Nhị biểu đệ là bệnh chết, về phần bệnh gì cũng không có nhắc.

Mà nay, Tô Thanh Ý lại đuối nước mà chết --

Khương Tự nghĩ đến khác biệt trong đó, trong lòng từng đợt hàn khí vọt lên trên.

Trở lại sân khấu lấy lại bình tĩnh, nàng sớm đã suy nghĩ cẩn thận Tô Thanh Ý ngăn nàng ở phụ cận Cúc Hà hồ nếu như bị người phát hiện sẽ có hậu quả gì.

Bọn họ đã không phải tiểu hài tử, lúc dây dưa bị người bắt gặp, nói không chừng sẽ ghép nàng cùng Tô Thanh Ý thành một đôi, đến lúc đó cho dù nàng thà chết không muốn cũng phải dính một thân dơ.

Kiếp trước, lúc này nàng đã là vợ người, cũng không có phát sinh nhạc đệm này.

Như vậy Tô Thanh Ý chết đuối là bởi vì khúc nhạc đệm kiếp này có kiếp trước không này, hay là nói kiếp trước hắn ta bệnh chết là có nguyên nhân khác?

Mà bất luận như thế nào, có một điều Khương Tự rất rõ ràng: Thời gian Tô Thanh Ý tử vong giữa kiếp trước và kiếp này là bất đồng!

Khương Tự càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi.

Mới trải qua cái chết của vợ chồng Vĩnh Xương Bá, nàng đối với một ít thay đổi sau khi trọng sinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Trong thời gian suy nghĩ hỗn loạn, dưới chân Khương Tự mềm nhũn đánh cái lảo đảo.

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy nàng: “Cô nương, cẩn thận!”

Khương Tự gật gật đầu, tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền đuổi kịp đám người Nghi Ninh Hầu lão phu nhân, yên lặng đi ở bên cạnh Khương Y.

Xa xa gặp được Cúc Hà hồ sóng nước lóng lánh tươi đẹp dưới ánh mặt trời.

Ven hồ Cúc Hà hồ vây đầy người, tiếng ồn ào xen lẫn tiếng khóc la, so sánh với náo nhiệt vui mừng trong phủ trước đó, phảng phất như thành một thế giới khác.

Vưu thị chạy ở đằng trước liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ tử nằm trên mặt đất.

Tô Thanh Ý vẫn nằm đó không nhúc nhích, bên người có một người bà tử không ngừng ấn bụng hắn ta, theo bà tử ấn, nước theo khóe miệng hắn ta chảy ra, nhưng hắn ta lại không hề phản ứng.

“Ý nhi!” Vưu thị phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhào tới.

Tô Thanh Ý hai mắt nhắm nghiền, một khuôn mặt vốn là mập mạp cơ hồ nhồi chung một chỗ, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

“ Ý nhi, con tỉnh lại đi, đừng dọa nương!” Vưu thị lay thân thể Tô Thanh Ý, tay sờ đến da thịt lỏa lồ bên ngoài của hắn ta, hoàn toàn lạnh băng.

“Đại thái thái, Nhị công tử đã…… đi ……”

Vưu thị đau tê tâm, ôm xác chết Tô Thanh Ý không buông tay.

Cứ việc rất nhiều thời điểm bà ta đều sẽ ghét bỏ con thứ là một đứa ngốc, nhưng dù thế nào đều là đứa con bà ta hoài thai mười tháng sinh ra, hiện giờ nuôi đến mười bốn tuổi rơi vào kết cục như vậy, há có đạo lý không thương tâm.

Tiếng khóc của Vưu thị từng tiếng truyền vào trong tai mọi người, mọi người đều bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở.

Nghi Ninh Hầu lão phu nhân bắt lấy cánh tay Khương Y không ngừng phát run, cơ hồ đứng thẳng không được.

Hỉ sự tốt đẹp biến thành tang sự, cảm xúc chênh lệch thật lớn khiến bà rất khó khống chế được cảm xúc.

Tin tức rất nhanh truyền tới nam khách bên kia, chẳng mấy chốc lão Nghi Ninh Hầu cùng Tô đại lão gia liền rối rít chạy tới.

“Đây là có chuyện gì?” Tô đại lão gia xanh mặt hỏi.

Vưu thị thanh âm ách nghẹn: “Lão gia, Ý nhi của ta mất rồi mất rồi--”

Bà ta bắt đầu hối hận, vì sao khi con thứ còn sống lại ghét bỏ hắn là đứa ngốc, sợ làm bà ta mất mặt nên ngay cả ngày sinh của lão phu nhân cũng không cho hắn lộ diện.

Hôm nay nếu con thứ ở cùng trưởng tử, nói không chừng sẽ không có trận tai họa này.

Tô đại lão gia nhìn con thứ đã mất hơi thở, tuy rằng khổ sở lại không bi thống bằng Vưu thị, bởi vậy lý trí còn đây.

“Ý nhi tuy rằng tâm trí không đủ, ngày thường lại sẽ không tới gần hồ nước, còn nữa, nha hoàn hầu hạ Ý nhi đâu?”

Tô đại lão gia vừa hỏi như vậy, một người tỳ nữ bịch quỳ xuống: “ Nô tỳ bồi Nhị công tử ở trong sân đá cầu, Nhị công tử nói khát, nô tỳ đi vào rót nước, ai biết quay đầu Nhị công tử đã không thấy tăm hơi. Nô tỳ đi tìm khắp nơi, sau đó…… Sau đó liền phát hiện có người lơ lửng ở trong hồ Cúc Hà, nhìn kỹ đúng là Nhị công tử……”

Tỳ nữ càng nói càng hoảng, liên tục dập đầu: “Nô tỳ đáng chết, lão gia thái thái tha mạng a!”

“Tiện nhân, ngươi câm mồm!” Vưu thị xông tới cho tỳ nữ một bạt tai, sắc mặt càng thêm khó coi, rồi sau đó chậm rãi quay đầu, đối diện với Tô Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch.

Tô Thanh Tuyết hoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức lắc đầu.

Không liên quan đến nàng ta, là mẹ cả kêu nàng ta dỗ Nhị ca đến Triêu Dương đình, sau đó chờ khi Khương Tự đi ngang qua thì khuyến khích Nhị ca chạy ra quấn lấy Khương Tự.

Tô Thanh Tuyết cật lực dùng ánh mắt biểu đạt vô tội.

Vưu thị dần dần bình tĩnh lại, trong lòng hiểu được thứ nữ tuyệt không có lá gan hại con thứ, bỗng nhiên nghĩ tới đối tượng hoài nghi.

Con thứ có thể là lúc dây dưa với Khương Tự lọt vào ngoài ý muốn hay không?

Nghĩ đến đây, Vưu thị cất giọng nói với mọi người: “ Nhị công tử không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống nước, các ngươi nếu ai phát hiện ra cái gì dị thường sẽ có trọng thưởng! Nếu ai biết chuyện không báo bị ta biết được, cả nhà đều tống cổ ra ngoài!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không bao lâu một tiểu nha hoàn sợ hãi nói: “ Nô tỳ lúc trước đi ngang qua đường nhỏ cách đó không xa, loáng thoáng nghe thấy Nhị công tử đang kêu người --”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý