Tu Chân Chi Giới

Chương 77 (Cập nhật lúc: 14:55 28/10/2018)
Chọn màu nền
Dứt khoát muốn thoát khỏi hai người nam nhân này, hai nam nhân này thực lực có thể xem là ngang nhau đi, Kỳ Phong mới mặc kệ bọn họ cứ ở thích cùng nhau đấu, hắn xoay người chuẩn bị chạy lấy người.

Ai biết vừa mới xoay người còn chưa kịp chạy, trong cái chóp mắt đã bị người gắt gao ôm lấy lập tức đạp không bay đi.

Xà Vương Huyên nào chịu thua kém. Ở lúc Diệp Lạc Thần ôm lấy Kỳ Phong y chớp mắt một cái cũng biến trở về bản thể, một cái dịch chuyển đã bám vào trên người Kỳ Phong, ở chỗ Diệp Lạc Thần không có nhìn đến bò đến vòng quanh cổ tay Kỳ Phong rất là đắc ý rung rung cái đuôi nhỏ, đầu nhỏ còn không ngừng cọ tới cọ lui trên cổ tay Kỳ Phong, làm mỗ Kỳ có một cảm giác muốn nắm đầu xà quăng thẳng ra ngoài sau đó chà đạp.

Xà Vương Huyên nào biết ý tưởng của Kỳ Phong. Y lúc này còn đang ở lấy lòng Kỳ Phong đâu.

Mà Xà Vương Huyên nếu một chút bản lĩnh y cũng không có thì khi bị các vị đại năng truy đuổi, có lẽ y có thêm mấy cái mạng nữa cũng không đủ cho bọn họ chém giết. Cho nên việc dễ dàng ẩn thân trên người Kỳ Phong lại hoàn toàn không bị Diệp Lạc Thần, một Nguyên Anh hậu kỳ cường giả lại có thể ở gần trong gang tấc mà không hề bị phát hiện cũng là đều dễ hiểu.

Cũng chỉ có một giải thích, Thực lực của Xà Vương Huyên sâu không lường được.

“Ngươi an tỉnh một chút cho ta, dám để bị phát hiện cẩn thận ta cắn ngươi. Hừ...!”

Kỳ Phong phát hiện mỗ Xà vậy mà cũng bám theo không bỏ thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất là vô ngữ không còn gì để nói lại chỉ có thể âm thầm lắc đầu nhưng cũng không quên câu thông đe doạ.

Hừ...! Hắn là đánh không lại y nhưng luận về độ vô lại thì chưa chắc ai hơn ai đâu, nếu không thật mỗ xà vương nào đó còn không biết đường thu liễm, nếu không nhắc nhở có phải không y lại cho rằng nơi này là chốn không người hay nơi này chính là Hỗn Độn Không Gian có phải hay không?

Hiện tại là không thể, nếu không Kỳ Phong thật sự có ý tưởng muốn ném luôn mỗ Xà nào đó vào trong Hỗn Độn Không Gian luôn cho rồi.

“Tiểu Phong nhi, ngươi là ở đe doạ bản Vương.”

“Bản Vương cái lông. Ngươi là ở ngứa da phải không?” Ở trước mặt hắn cũng dám tự xưng bản Vương? Cơ hồ không thèm suy nghĩ hắn cứ như thế không sợ chết ngay lặp tức phản bác.

Xà Vương Huyên thân xà lặp tức cứng lại, cái đầu nhỏ cũng lặp tức đình chỉ không còn cọ cọ nhưng mắt xà nho nhỏ nheo lại đầy nguy hiểm cho thấy tâm tình xà nhà ta không được tốt lắm đâu nha.

Này y đây là lần đâu tiên có người dám uy hiếp đến y mà y còn phải cười lấy lòng đâu, vẫn là nói tiểu Phong nhi là người duy nhất còn không sợ chết dám ở uy hiếp y mà còn sống đâu.

“Ách…mới mặc kệ, không thể để tiểu tổ tông này bị người khác mang đi mất, vậy y phải làm sao bây giờ?”

Kỳ Phong vừa nghe Xà Vương Huyên tự xưng bản Vương thân mình đột nhiên cứng lại một chút, sau đó trong đầu lại bắt đầu phát tác.

Trong đầu âm thanh vang lên mỗ rắn chỉ có thể dỡ khóc dỡ cười. “Tiểu Phong nhi của ta, xem như ngươi lợi hại nhất được chưa?”

“Hừ! Không thèm tính toán với ngươi.”

Kỳ Phong nói là nói vậy thôi nhưng trong lòng lại rất cảm kích Xà Vương Huyên, nhưng không hiểu thế nào Xà Vương Huyên lại rất thích đi trêu chọc Kỳ Phong, làm cho Kỳ Phong không ngừng tức giận. Đúng vậy, cũng chỉ đơn thuần là tức giận…

Còn Diệp Lạc Thần cũng cảm giác được Kỳ Phong đột ngột phản ứng, nhưng cũng chỉ cho rằng Kỳ nhi là vì bị Y bất ngờ ôm đi nên có chút xúc động mà thôi.

Cho nên cả một hành trình đến Khôn Ninh Đảo, ngoại trừ Kỳ Phong vô tư, ngoài an tĩnh vẫn là an tĩnh nhưng trong nội tâm không ngừng sóng gió cùng mỗ xà đấu khẩu ra, còn lại Diệp Lạc Thần luôn bày một bộ mặt lạnh, đến nỗi mỗ Xà Vương mặc dù phải biến về bản thể có điểm ủy khuất nhưng thật ra y lại rất là “an phận”.

………………………………..

Hành trình theo dự tính là nữa tháng nhưng vì một phen chặn giết và cũng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Diệp Lạc Thần cũng không có nhiều dừng lại nghỉ ngơi. Ở trong vòng chưa đến 10 ngày, y lấy tốc độ phi hành nhanh nhất, sau cùng Diệp Lạc Thần cùng với Kỳ Phong bỏ qua đi Xà Vương Huyên cuối cùng cũng đặt chân đến Khôn Ninh Đảo, chỉ là đối với Kỳ Phong vẫn có chút trễ hơn thời gian dự kiến.

Cảm nhận đầu tiên khi Kỳ Phong đặt chân đến nơi này đó chính là bầu không khí có chút quỷ dị không được bình thường nhưng nhiều hơn một loại lo lắng, đây là cái loại gì địa phương a? Kỳ Phong có chút cảm giác áp lực nặng nề.

Người đi lại trên đường rất nhiều, đa phần ăn mặc kỳ dị lại có rất nhiều tu giả tu vi cao thâm nhưng Kỳ Phong lại có một loại cảm giác bọn họ như đang sợ hãi đều gì đó?

Lạ một đều là trên đường cũng có tu giả tu vi Luyện Khí Kỳ, chỉ là cũng không phải rất nhiều nhưng thay vì những ti giả tu vi cao thâm khuôn mặt lo lắng âm trầm thì ngược lại bọn họ có vẻ tự tại hơn.

“Này là tại sao a?”

Kỳ Phong tự cho là mình có nhãn lực quan sát rất tốt, cho dù hắn bên ngoài hiển thị là Luyện Khí tám tầng thực lực nhưng trên thực tế hắn đã là Kim Đan sơ kỳ, cho nên cho dù trên đường những tu giả này che dấu rất kỹ nhưng Kỳ Phong vẫn nhìn ra được.

Ở nơi xa lạ dù có đại thần mặt lạnh cùng mỗ xà nào đó bên cạnh nhưng không thể luôn dựa vào bọn họ, tình huống nguy cấp vẫn nên là dựa vào chính mình là tốt nhất. Cho nên quan sát một chút nơi này tình huống, Kỳ Phong cũng bắt đầu cẩn thận.

Chỉ là lạ một điều, nơi này vì cái gì lại thu hút nhiều tán tu như vậy?

Nếu ở trong đám người có người tu vi luyện khí kỳ có lẽ sẽ bị cho là dị loại vậy thì gộp luôn Kỳ Phong hắn vào trong đó đi, chỉ là Kỳ Phong hiện tại là có vị đại thần mặt lạnh bên cạnh bài ra khuôn mặt âm trầm khí tức lạnh băng nói với người sống chớ có lại gần nên cơ hồ hai người đi trên đường đông đúc là vậy nhưng là người có mắt cũng không ai dám đến gần nói chi là đi trêu chọc, nhưng tạm thời Kỳ Phong còn chưa có phát hiện ra sự khác thường này.

Kỳ Phong chỉ nghĩ, hắn tại đây tu vi thấp, khuôn mặt dịch dung đi trong biển người trong rất đỗi bình trường này, cho nên không có ai chú ý đến mình đó là đều tất nhiên.

“Đại sư huynh, đệ thấy nơi này không khí hình như có chút quỷ dị?”

Kỳ Phong thanh âm rất nhỏ phát ra, trong đầu cũng vừa lúc vang lên tiếng Xà Vương Huyên nhắc nhở “nơi này xem ra có chút quỷ dị, Phong nhi cẩn thận một chút.”

Xà Vương Huyên cùng Kỳ Phong trao đổi trong nháy mắt lại sử dụng là ý thức trao đổi nên cho dù Diệp Lạc Thần có thần thông quảng đại hơn đi chăng nữa cũng không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của Xà Vương Huyên vào lúc này.

“Ừh…Ta đã biết.”

Diệp Lạc Thần từ lúc bước vào vùng duyên hải này cũng đã cảm giác có đều không đúng. Chỉ là y vẫn luôn âm thầm quan sát mà thôi.

“Nơi này trước kia cũng không có đông đúc như vậy, gần đây nghe nói có bảo vật xuất thế nên mới kéo tới nhiều tu chân giả như vậy.”

Kỳ Phong chỉ là thử hỏi một câu để phá tan chướng khí giữa hắn và Đại sư huynh mà thôi, hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Thần sư huynh thế mà thật sự sẽ trả lời hắn, thật là thu hoạch ngoài ý muốn mà. Này thì nơi nào ra phiên bản tuyên truyền nam nhân nào đó là tích chữ như vàng, một chữ cũng ngại nói đâu? Rõ ràng người này là thích nói như vậy lại cứ một bộ trang mặt lạnh.

Ách…mà Lạc Thần sư huynh nếu mà biết ý nghĩ trong lòng hắn vào lúc này, y có khi nào sẽ đè hắn ra rồi đánh tiểu mông nhỏ vì cái tội không tôn trọng trưởng bối hay không? Đánh cái rùng mình, lại không tự chủ đưa tay che lại tiểu mông nhỏ, mặt bất tri bất giác đỏ lên.

Đừng nhìn Diệp Lạc Thần là đang quan sát bốn phía mà lầm. Thật ra y dư quang vẫn luôn theo sát Kỳ Phong không để Kỳ Phong xảy ra chuyện mà thôi. Cho nên hành động trong vô thức của Kỳ Phong y cũng thấy rõ hoàn toàn.

Mặc dù y không biết trong lòng Kỳ Phong là ở suy nghĩ cái gì, nhưng không quan trọng, khoé miệng hơi nhếch, đại biểu cho tâm tình của y lúc này phá lệ tốt hơn hành trình những ngày trước rất nhiều.

Kỳ Phong đúng thật là tự mình doạ mình, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay lặp tức bị không khí quỷ dị bên ngoài hấp dẫn cũng nhanh quên luôn cái suy nghĩ không có thật trong lòng.

Kỳ Phong lại cũng không có biết, ngoài hắn là một ngoại lệ ra, đến nỗi Tông Chủ Dịch Thần Tông là sư phụ của y hay Trần Quân trưởng lão, khi đối mặt với y thì người nói nhiều ngược lại cũng không phải là Diệp Lạc Thần y mà chính bọn họ a.

Diệp Lạc Thần nhìn ra nơi này có điểm khác thường, nhưng bọn họ mới vừa đặt chân đến vùng duyên hải xa lạ này nên còn không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đi trên đường đông đúc bọn họ tính ra cũng không cần tìm người để hỏi nơi này rốt cuộc có chuyện gì, cũng có thể nghe được một năm một mười người đi trên đường nói chuyện.

Nói đây là Khôn Ninh Đảo thật ra cũng không phải, mà chính xác nơi bọn họ đang dừng chân cũng chỉ là vùng duyên hải, lại cũng chỉ là khu vực được dựng lên để làm trao đổi hải vật tài nguyên đến từ tu giả với nhau mà thôi.

Duyên Hải Trấn này ba mặt giáp biển, cũng lạ một đều, dù ba mặt giáp biển nhưng nơi này chưa từng bị nước biển xâm lấn, và cũng chỉ có một cổng vào duy nhất.

Chính thức Khôn Ninh Đảo tu chân giả với tu vi thấp là không nên đi vì tính an toàn. Nhưng vì tài nguyên tu luyện cho nên rất nhiều tán tu có tu vi thấp vẫn muốn đánh cuộc một lần, còn lại tông môn đệ tử nói là vì thử luyện mà đến.

Muốn tiến đến Khôn Ninh Đảo cũng chỉ có một con đường di nhất, lại cũng chỉ có thể sử dụng loại phương tiện duy nhất đó chính là Hải Thuyền mới có khả năng duy chuyển tiến vào. Ngoài ra cái gì phi kiếm, phi hành khí nói chung chính là không thể từ trên không hạ xuống qua đi.

Kỳ Phong cũng đã quan sát, thật sự trên không không có người phi hành. Nghĩ nghĩ cũng có thể đoán nơi này khả năng có cường giả toạ trấn bày cái gì trận pháp cho nên mới có năng lực cấm không phi hành đi.

Trên bầu trời Khôn Ninh Đảo kể cả trên biển còn có một tầng mây mù dày đặc không thể nào xuyên thủng mà qua. Điều quan trọng nhất là bên trong sương mù có quỷ dị lôi điện thập phần đáng sợ đến nỗi quỷ biển cũng không dám lại gần.

Mà trên không là không thể phi hành, cho nên cũng có những người lá gan lớn tự mình thâm nhập đáy biển, chỉ là bọn họ chưa từng có một ai thành công quay trở lại, cho nên tạm thời bên dưới đáy biển vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý