Tuần lễ thời trang

Chương 15 (Cập nhật lúc: 23:23 12/12/2017)
Chọn màu nền
BIỆT THỰ NHÀ BLOCK

PHÒNG NGỦ CỦA MASSIE

6 giờ 50 chiều

31 tháng Mười

Massie đang đứng trước chiếc gương dài bằng thân người mình, cố đội hai cái sừng quỷ lên đầu mà không làm xô dịch những chỗ đã hoàn chỉnh. Sẽ dễ hơn nếu nó không phải vừa đội vừa nói chuyện điện thoại, nhưng nó chẳng còn thời gian nữa.

“Kristen, cố nín khóc đi,” Massie nói. Tớ không thể hiểu được cậu đang nói gì cả.”

“Mẹ” (hổn hển) “tớ” (thút thít) “sẽ không để tớ” (hít một hơi mạnh) “đi tối nay.” Kristen òa khóc nức nở.

“Nói với mẹ cậu rằng đây là buổi tiệc chỉ toàn con gái.”

“Không phải thế.” Kristen thở phì phì vào điện thoại. “Là vì cú điện thoại Hiệu trưởng Burns gọi cho mẹ tớ về mấy bộ cánh của tụi mình hôm nay. Tớ đã biết lẽ ra tụi mình không nên mặc...”

“Không phải xúc phạm đâu, nhưng mẹ cậu quá khắt khe đấy.” Massie vuốt thẳng cái đuôi quỷ sau váy của mình. “Lúc tớ về đến nhà, bố cho tớ bài giảng đạo hai giây về việc tuân theo các nội quy của trường rồi lại quay ra tải tiếp một cuốn sách audio trên Internet.”

“Cậu may mắn quá mới có bố mẹ tuyệt vời như thế,” Kristen nói.

“Cậu không thể lẻn ra được à?” Massie hỏi. “Không đời nào! Tớ đã gặp đủ rắc rối rồi.”

“Được thôi, nếu Dylan đánh cắp mất Derrington thì sẽ thật tệ hại lắm đấy.”

Kristen bắt đầu khóc dữ hơn.

Ngay khi nói vậy Massie biết đó là điều Kristen không bao giờ muốn nghe, nhưng nó bực bội vì bạn mình không đến buổi tiệc của nó. Massie ước gì chỉ lần này thôi, Kristen đứng lên đương đầu với bố mẹ nó.

“Đùa thôi,” Massie nói. “Tớ chắc nó còn không có gan mà nói chuyện với anh chàng nữa cơ.”

“Ừ, phải đấy,” Kristen sụt sịt: “Từ hồi nó giảm cân, nó chỉ toàn bỡn cợt thôi.”

“Đừng lo. Tớ sẽ gọi cho cậu, được chứ?” Massie biết lẽ ra cần dỗ dành bạn hơn nữa, nhưng nó chỉ có năm phút để mặc đồ Quỷ Dơ cho Bean mà giờ thậm chí còn chưa trang điểm xong.

Sau thêm mười lăm phút chải chuốt nữa, cuối cùng thì Massie cũng sẵn sàng. Đến bảy giờ nó đã đứng ở cổng bên, sẵn sàng chào đón khách. Đó là một đêm ấm áp, nhất là trong tiết tháng Mười, càng đem lại cho sân sau cảm giác ma mị khi ngắm nhìn.

“Tất cả mọi người sẽ còn nói về buổi tiệc này trong năm mươi năm tới,” Landon nói khi vụt qua, tay cầm một cốc cà phê lớn và một hộp đầy nến hình đầu lâu.

Tim Massie ngập tràn hãnh diện đến nỗi nó tưởng mình sắp vỡ tung ra.

Một băng rôn thật to treo trên lối vào có ghi KHI ĐỊA NGỤC PHỦ ĐẦY BĂNG. Hàng chữ bằng sơn đỏ trông như máu đang nhỏ giọt. Đám phục vụ mặc đồ liền thân màu đỏ bó sát như người giúp việc của quỷ Satan đang phân phát các túi có màu cam-đen để khách mời có một thứ đồ xinh xắn cất kẹo vào. Sân băng hoành tráng với một lớp thủ cấp giả nham nhở đông lạnh bên dưới được bố trí cạnh hồ bơi. Hai con ma cà rồng được đặt ở một trong những cái lều đã được cải biến thành một cái quầy đầy giày trượt cho thuê. Còn đám manơcanh thì treo lòng thòng dưới cây sồi không lồ bên trên hồ bơi nhuộm đỏ.

Ba lò lửa trại đỏ rực hừng hực cháy và nổ lốp bốp, ném làn ánh sáng ửng cam qua cả bãi cỏ. Xung quanh những “Lò Lửa Tuyệt Vọng” trải mấy tấm thảm đỏ để khách ngồi nướng kẹo dẻo bằng những cây chĩa gỗ để bên.

DJ đã bắt đầu chơi nhạc, và anh họa sĩ biếm họa Jules đang bày giá vẽ, cái máy phun sương đang rải khắp một đám sương mù kỳ quái lơ lửng trên bãi cỏ. Mọi thứ đều đã đâu vào đó trừ một chi tiết cuối cùng.

Massie nguệch ngoạc viết chữ HỎNG vào một mẩu giấy rồi dán lên cửa một trong các WC cạnh hồ bơi. Suy cho cùng, mọi cô chủ tiệc đều cần một chốn riêng tư để hẹn hò.

Những người khách đầu tiên đã bắt đầu đến. Đúng như Massie trông đợi, không ai thốt lên được lời nào khi bước qua cổng.

“Massie, tớ nghĩ mình đã chết và xuống địa ngục rồi cơ đấy!” Sadie Meltzer nói, cố nghe thật buồn cười. Nó và mấy đứa bạn trong danh sách B khác ăn mặc như những công chúa. Sadie luôn tìm cớ để xõa mái tóc dài chấm mông, điều mà mẹ nó chỉ đồng ý vào những dịp đặc biệt. “Đây là buổi tiệc tuyệt nhất tớ từng dự đấy. Cậu và Claire thật phi thường.”

“Thật ra, Claire không liên quan gì đến cả.” Massie nói. “Dĩ nhiên là trừ phi cậu tính cả chuyện ghi thiệp mời.”

Sadie nói lại điều gì đó, nhưng Massie hầu như không nghe thấy. Thứ duy nhất Massie đang dò sóng rađa tìm kiếm là Cam Fisher. Cậu ta cùng Derrington và một anh chàng không rõ là ai mặc trang phục khỉ đột đang đến gần.

Massie nghĩ thứ tuyệt nhất ở Cam là đôi mắt. Một mắt màu xanh lá còn một màu xanh dương. Alicia đã mô tả cái nhìn của anh chàng là “gợi tình mê muội”, nhưng Massie thích nghĩ là “mãnh liệt” hơn. Dù muốn lắm nhưng nó vẫn quyết tâm không nói cho bất kỳ ai biết về anh chàng của lòng mình cho đến khi chắc chắn đến một trăm mười phần trăm là cậu ta cũng thích nó. Nó đã học được rất nhiều từ sai lầm ê chề đã phạm phải với Chris Abeley.

Trong nhiều tuần Massie đã thầm theo đuổi anh chàng ở trang trại Galwaugh để được cưỡi ngựa cùng cậu ta. Nó bỏ rơi bọn bạn để được ở bên cậu ta và thậm chí còn vờ mình là BFF của em gái cậu ta nữa. Trong lúc đó, nó không hề biết là Chris chỉ thích nó như một người bạn, cậu ta đang hẹn hò với Fawn, một đứa con gái lớp chín đẹp mê hồn.

“Cậu trông không có vẻ gì độc ác nhỉ.” Cam làm mặt cười khi chào Massie. Con bé lục tìm trong óc câu gì đó thông minh để nói về trang phục của Cam, nhưng vì cậu ta ăn mặc như một thủ môn bóng đá nên chẳng có gì nhiều để nói đến cả.

“Cậu hóa trang thành gì thế?” nó hỏi Derrington, hy vọng việc đổi đề tài đột ngột không mách cho chúng biết là nó đang hồi hộp.

“Một kẻ bẩn thỉu,” Derrington lầm bầm. Đầu nó thò ra trên một túi rác xanh lá lấm lem bùn. “Vậy ra đây là mấy bộ trang phục trứ danh bọn tớ đã được nghe khắp trường hôm nay à?” Derrington nhìn Massie từ đầu xuống chân, nhưng nó ước Cam để mắt tới nó thay vì Derrington. Anh chàng còn đang mải lo giật một sợi lông khỏi bộ lông khỉ.

Massie đang sắp khoác lác chuyện chúng đã gặp rắc rối nhiều thế nào ở trường thì bị một Cô Gái Powerpuff cắt ngang.

“Chào, tớ xin lỗi đến trễ. Bố mẹ bắt tớ đứng để chụp cả ngàn bức hình rồi mới để tớ ra khỏi nhà.” Nó quay lại Derrington. “Chào, tớ là Claire.”

“Cậu chắc là cô gái mới đến mà bọn tớ được nghe kể,” nó nói. Cam xoay khỏi con khỉ để lén nhìn nó.

“Các cậu nghe về tớ à?” Claire hỏi. Nhưng Massie kéo Claire đi trước khi chúng kịp trả lời.

“Nghe này,” nó rít lên. “Chẳng ích gì khi cả hai đứa mình đều đứng cùng một chỗ. Sao cậu không quanh quẩn gần quầy DJ phòng khi ai đó muốn yêu cầu một bài hát hay thứ gì ấy? Tớ sẽ ở đây, gần cổng và lo việc đón tiếp.”

Massie nhẹ người và khó lòng tin nổi là Claire bỏ đi mà không tranh cãi gì. Giờ thì con bé ấy đã hết làm kỳ đà cản mũi rồi, Massie được tự do để mắt tới Cam. Cam đang đi thẳng tới bàn tiệc, và Massie cố trông thật tự nhiên bằng cách tán gẫu và hòa nhập với mọi người trong khi theo sát sau anh chàng. Massie bỗng không kìm nổi cơn thèm ngọt khủng khiếp.

Massie và Cam Fisher Kristen và Derrington

Dylan và Derrington Massie và Chris Abeley

“Cô gái nhà Block cũ” “Cô gái mới”

BIỆT THỰ NHÀ BLOCK

BUỔI TIỆC KHI ĐỊA NGỤC PHỦ ĐẦY BĂNG

7 giờ 40 tối

31 tháng Mười

Claire đi qua mấy cô phục vụ thây ma đang rên rỉ mời mọc “món đồ nguội khai vị kinh dị”. Nó hiểu Massie muốn nhắc khéo cho nó biến đi, và dĩ nhiên nó sẽ chẳng bỏ cả buổi tối mà đứng cạnh quầy DJ. Đây cũng là tiệc của nó nữa cơ mà.

“Chào, Blossom.”

Claire quay lại thấy Layne đang ì ạch đi về phía mình. Mọi người tránh đường cho nó qua, không phải vì lịch sự, mà vì sợ bị hất ngã xuống đất nếu không làm thế.

“Chà, cậu thực lòng chọn bộ khoai tây nằm ghế bành ấy hay sao?” Claire nói với bạn rồi chụp một kiểu ảnh. Layne bị nhét qua một cái thùng đựng tủ lạnh nằm ngang. Mấy miếng nệm màu xanh đậu Hà Lan lấy từ bộ ghế sofa đặt dưới tầng hầm xếphàng bên trên, còn mặt nó thì sơn nâu, như một củ khoai tây.

“Tớ thích ngày lễ này lắm,” Layne thở dài.

Đúng lúc đó Alicia và Dylan đi ngang qua, quay cái đuôi và khệnh khạng ôm mấy món đồ.

“Ô, xem này, cứt ghế bành[1],” Alicia nói với Dylan.

[1]. Nguyên gốc là couch poo, cách nói lái chơi chữ của tác giả từ couch potato – bộ đồ khoai tây nằm trên ghế bành mà Layne mặc đến dự lễ hội hóa trang

“Tớ là KHOAI TY ghế bành.” Layne chỉnh lại mấy cái nệm. Nó nhìn Claire, trợn ngược mắt.

“Rất vui được cậu nói cho biết đấy,” Alicia nói. “Tớ đang tính khen bộ đồ mới của cậu.”

“Phải đấy,” Dylan nói. “Gì thì cũng khá hơn mấy cái quần như của mấy ông lao công mà cậu mặc gần đây.”

“Ít ra thì tớ cũng mặc một bộ đồ cải trang. Bọn cậu thì trông lúc nào cũng như lúc nào,” Layne nói. “Hệt như Massie.”

Claire rất ấn tượng về sự can đảm và nhanh trí của Layne đến nỗi nó muốn dang tay ôm ghì bạn mình. Nhưng chuyện đó chắc phải đợi đến khi gỡ cái thùng ra đã.

“Thế hả? Được, bọn cậu thì trông lúc nào cũng thế,” Dylan nói. “Xuẩn ngốc!”

Claire và Layne biết câu đối đáp trước của mình hay hơn rất nhiều nên vội bỏ đi đến chào bọn bạn trước khi một vụ đụng độ lớn nổ ra.

Chúng chạy vài vòng quanh sân cùng Meena và Heather đang ăn mặc như các phiên bản xác chết của Paris và Nicky Hilton. Cả hai đều đội tóc giả vàng hoe, hầu như không mặc áo quần, và sơn mặt xanh lá. Có vẻ như tất cả bảy mươi lăm người đã có mặt, và Claire không thể không thắc mắc nếu thiệp mời mà ghi tên nó thì có ai thèm đến không.

Phần nhiều bọn con trai nấn ná quanh mấy bàn tiệc còn đám con gái thì lảng vảng cạnh sàn nhảy. Tất cả dường như đều đang cười đùa vui vẻ, nhưng không nhóm nào chơi hòa cùng nhóm nào.

“Anh chàng DJ này kém tinh tế quá đi mất,” Meena nói. “Bao giờ thì anh ta mới thôi chơi mấy bài Halloween hạng bét đó và bắt đầu chơi cái gì đó thật ngầu không biết?”

“Bây giờ,” Claire nói, và đi đến quầy DJ.

“Xin lỗi.” Claire dùng đến giọng lịch sự nhất của mình. “Chào, ừm, anh nghĩ đã đến lúc bắt đầu chơi vài bài hẳn hoi chưa?”

Từ trên quầy anh chàng DJ nhìn xuống Claire và cười toét miệng đến độ chòm râu dê của anh ta giăng ngang qua cằm.

“Tôi tưởng các cô sẽ chẳng bao giờ hỏi tới,” anh nói. “Cái bà Landon Dorsey đó cứ bắt tôi phải chơi thứ tào lao này đấy.”

Vài giây sau bài Toxic của Britney Spears vang toáng lên và mọi người ùa ra sàn nhảy. Meena và Heather là những người đầu tiên ào ra. “Đó là thứ chị em nhà Hilton có thể cũng muốn,” Heather nói rồi chạy tới.

“Theo cậu thì sẽ có ai đó mời tớ nhảy trong bộ trang phục Cô Gái Powerpuff ngốc nghếch này hay không?” Claire vừa hỏi vừa lắc lư đầu theo nhịp.

“Thấy không!” Layne chĩa thẳng ngón tay lên trời như thể nó vừa khám phá ra điều gì đó hay ho. “Đó chính là lý do vì sao tớ không muốn cậu mời bọn con trai. Nếu là một buổi tiệc chỉ toàn con gái, cậu sẽ không bận tâm trông mình mặc bộ trang phục này ra sao. Cậu có lẽ còn đang nhảy rồi cơ đấy.”

“Phải, nhưng nếu chỉ có con gái không thôi, có lẽ tớ cũng chẳng đến.” Claire nói. “Tớ biết thừa mấy đứa con gái đó sẽ làm gì để mua vui quanh đây, thường là liên quan đến chuyện tra tấn tớ. Vậy nên, nếu cậu không giới thiệu tớ với anh chàng nào, tự tớ sẽ làm lấy.”

“Ồ, phải rồi.” Layne cười vui vẻ như thể Claire vừa bảo sẽ bỏ kẹo dẻo vậy. “Mà hay hơn, sao cậu không yêu cầu đồng chủ tiệc của cậu giới thiệu cậu? Tớ thách cậu đấy.”

Claire bặm môi dưới.

“Nếu tớ làm, cậu có hứa ở lại và nói chuyện với bọn con trai cùng tớ không?”

“Chắc chắn rồi,” Layne nói. Nó rõ ràng là không tin Claire lại có thể làm đến cùng chuyện đó.

“Tốt rồi,” Claire nói. “Tớ đoán là tớ chẳng có gì để mất ngoài cuộc sống của mình, mà gần đây thì nó cũng chẳng đáng gì cho lắm.”

Layne tròn mắt vì lời bình luận cường điệu của Claire và vui vẻ huých tay Claire về phía Massie.

Massie đang đứng gần hồ bơi đầy máu, bao quanh là một nhóm con gái đang thao thao bất tuyệt về bộ trang phục của Quỷ Dơ Bean. Bốn đứa con trai quẩn quanh bên ngoài vòng tròn túm tụm của chúng, ngượng nghịu thụi nhau.

Đầu tiên Claire đi nhanh, nhưng rồi bước từng bước ngắn hơn, và chậm lại khi bước vào trường lực của Massie.

“Chào đồng chủ tiệc.” Claire cười và huých vào cánh tay Massie. Nó nhận ra ngay khi làm thế rằng chuyện này có lẽ không hay ho cho lắm.

“Xin lỗi nhé,” Massie nói với khách của mình. Con bé rút lui khỏi vòng tròn và kéo mạnh Claire theo.

“Cái gì?” Massie quát khi chúng chỉ còn lại một mình. Lớp son môi đen dày quanh miệng Massie khiến nó trông rất độc ác, Claire tự hỏi không biết có phải nó quả thực đang ở dưới địa ngục không.

“Xin lỗi làm gián đoạn cậu, nhưng tớ đang nghĩ không biết...”

“Cờ-laire, tụi mình trông có giống một bộ ngực không?”

“Cái gì?” Massie hỏi. “Không.”

“Vậy thì thôi cố luẩn quẩn bên tớ đi,” Massie nói.

“Tớ chỉ, ừ, thắc mắc không biết cậu có thể giới thiệu bọn tớ với vài đứa con trai bên trường Briarwood không?” Claire chỉ về Layne đang đứng ở chỗ bụi hoa đỗ quyên nhìn lại.

Massie dựng thẳng hai cái sừ trên đầu rồi nói. “Sao cậu không yêu cầu cứt ghế bành ấy? Nó cũng biết những người tớ biết mà.”

“Cậu ấy nhút nhát,” Claire nói. “Hơn nữa, mẹ bọn mình có lẽ mong cậu giúp tớ vì họ nghĩ tụi mình là những bạn bè tốt đến thế và mọi thứ khác nữa. Đúng không? Chẳng phải đó là điều cậu đã nói với họ khi cậu hỏi mình có thể tổ chức buổi tiệc cùng nhau được không sao?”

Claire cầu cho giọng mình run lên. “Theo cậu họ sẽ giận thế nào khi biết cậu nói với tất cả mọi người rằng đây là tiệc của cậu?”

“Sao phải đoán?” Massie hỏi. “Sao không mách họ ngay bây giờ đi?”

Ruột gan Claire lạnh cứng. Đó không phải là câu trả lời nó trông đợi.

“Tốt thôi, tớ sẽ mách.” Claire quay lại và đi thẳng xuống lối dẫn tới nhà chính. Nó vừa bước vừa cúi gằm nhìn đôi giày sơn Mary Janes của mình và cầu mong một phép lạ. Nó chưa biết phải làm gì tiếp, nhưng nó bước tới trước như một đứa con gái đang có một kế hoạch hệ trọng.

“Thôi được, chờ đã,” Massie gọi với theo.

Cám ơn trời!

“Năm phút nữa gặp tớ trong WC HỎNG. Tớ sẽ dẫn đến hai chàng trai có thể sẽ hợp với cậu và Layne.”

“Không phải là Kẻ Thua Cuộc Hết Thuốc Chữa đâu đấy,” Claire nói. Nó biết không nên lạm dụng quyền lực bất ngờ của mình đối với Massie, nhưng khó mà không làm thế. “Và không có chuyện vớ vẩn, nếu không tớ sẽ mách.”

“Được,” Massie nói.

Khi trở lại chỗ Layne, nó thắc mắc không biết có anh chàng nào thực sự xứng đáng cho thứ rắc rối này không.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý