Tuần lễ thời trang

Chương 3 (Cập nhật lúc: 23:23 12/12/2017)
Chọn màu nền
BIỆT THỰ NHÀ BLOCK

PHÒNG KHÁCH

Tối 23 tháng Mười

“Thôi làm bộ sợ hãi thế đi,” Massie nói. Nó hất tay Claire khỏi miệng con bé, để không còn phải nghe những tiếng cắn móng tay khó chịu. “Làm như cậu chưa từng nói dối bố mẹ mình trước đây vậy.”

Claire định bật lại nhưng Massie đã đưa lòng bàn tay lên ngăn lại buộc nó phải im lặng.

“Suỵt.”

Chúng dựa sát vào bức tường dán giấy in hình da báo ngay bên ngoài phòng khách, chờ thời điểm thích hợp nhất để cắt ngang câu chuyện của bố mẹ.

“Còn vở nhạc kịch The Producers thì sao?” bà Kendra hỏi chồng. “Anh thích vở đó mà.”

“Không, em yêu, anh nói anh không ghét nó.”

“À, tôi ghét nó,” ông Jay nói.

“Anh ghét tất cả mọi thứ không diễn ra trên sân bóng,” bà Judi nói.

Massie nhìn Claire, và trợn ngược mắt. Nó không thể tin bố mẹ chúng lại nói về những thứ chán ngắt như thế.

“Okay, tụi mình vào,” Massie nói. “Nhớ đấy, ngay cả nếu tớ có nói điều gì lạ tai thì cứ hùa theo nhé.” Rồi nó nắm lấy khủy tay Claire và kéo con bé vào phòng.

“Chào cả nhà ạ.” Massie túm chặt cánh tay Claire.

“Chào cả nhà ạ,” Claire nói, đúng theo vở.

Massie hít một hơi thật sâu. Mùi cà phê và củi cháy quen thuộc bay khắp căn phòng. Massie lập tức cảm thấy thoải mái. Nó đã đi qua căn phòng này cả ngàn lần rồi.

“Claire và con chỉ muốn chúc mừng sinh nhật bố lần nữa trước khi đi ngủ.”

“Đúng thế ạ, chúc mừng sinh nhật, chú William,” Claire nói thêm. Giọng nó không tự nhiên, còn nụ cười thì gượng gạo.

“Muốn hỏi xin không?” Massie quay qua Claire. Nó biết có thể Claire không hiểu mình đang nói gì nhưng vẫn hy vọng con bé sẽ hùa theo.

“Không, cậu nói đi,” Claire nói. “Cậu là người giỏi xin thế cơ mà.”

“Cám ơn,” Massie nhìn Claire với nụ cười khiêm tốn và ánh mắt thỏ non, hy vọng bố mẹ nó sẽ tin là tình cảm và sự tôn trọng giữa chúng là thật.

“Mẹ, bố, cô Judi, chú Jay,” nó nói với cử tọa của mình. “Claire và con đang bàn với nhau trước khi đi ngủ, cũng như gần đây tụi con vẫn rất hay làm thế, và...” Nó dừng một chốc để tạo ấn tượng.

Claire gật đầu tán thành.

Massie tiếp. “Tụi con đang nghĩ có lẽ năm nay sẽ tổ chức một buổi tiệc Halloween tại nhà.”

Massie dò phản ứng của mẹ trước, vì đó là điều duy nhất quan trọng. Bà Kendra chỉ huy tất cả mọi chuyện liên quan đến nhà cửa, trường lớp (trước, trong khi, và sau khi), chi tiêu, ngủ lại, phạt, và thực phẩm. Bố nó chỉ can thiệp vào chuyện điểm số, giờ giới nghiêm, và nhạc mở to cần vặn nhỏ lại.

Bà Kendra đã nâng cái cốc màu trắng viền vàng thanh nhã lên môi nhưng lại đặt xuống trước khi nhấp một ngụm. Căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của đồ sứ. Massie không chịu nổi sự im lặng nên vội khỏa lấp.

“Dĩ nhiên, tụi con sẽ ở ngoài sân sau để không làm dơ nhà,” nó nhanh miệng nói thêm. “À, mà Claire cũng có một ý kiến hay lắm. Mọi người chờ nghe bạn ấy nói xem nhé.”

Massie biết điều tối quan trọng là bố mẹ nó phải tin nó và Claire đã thảo luận chuyện này hàng giờ rồi và rằng từ chối buổi tiệc sẽ giống như nói không với những bước tiến đầu tiên dẫn đến tình bạn của chúng.

“Thôi nào,” Massie nói. “Nói cho họ nghe đi.”

Claire nhìn trân trân ngay lại Massie và hỏi, “Gìiii” qua kẽ răng. Nghe cứ như “Ìiii” vậy.

“Ôi Chúa ơi, cậu khiêm tốn quá đấy.” Massie đặt tay quanh vai Claire. “Bạn ấy cho rằng nếu mời thêm ít bạn trai đến dự tiệc thì sẽ rất tuyệt. Mọi người biết đấy, chỉ để làm mọi thứ hài hòa và để có thêm vài bộ đồ cải trang thú vị của cả con trai và con gái thôi mà.”

Massie kín đáo ấn cánh tay lên vai Claire, nhắc nó cùng hùa theo. Claire cọ tay vào sau chân Massie để ra hiệu là nó sẽ nói.

“Claire, đó là ý của con à?” bà Judi hỏi. Giọng bà pha chút ngạc nhiên thú vị.

“Có vẻ như sư tử nhỏ nhà mình trở thành một con chó lớn rồi đây,” ông Jay đáp, và tiếp tục nghe với giọng cười khục khục.

“Đừng có chọc.” Judi vui vẻ vỗ vỗ cánh tay chồng. “Em nghĩ con nó đã sẵn sàng tiếp xúc với con trai là chuyện hoàn toàn bình thường.”

Massie có thể cảm thấy dưới cánh tay mình Claire bắt đầu tỏ ra lúng túng.

“Sao mẹ, con có thể không?” Massie hỏi.

“Con có thể gì?”

“Con có thể tổ chức tiệc không ạ?”

“Con có thể tổ chức tiệc không ư?” Kendra hết nhìn Massie rồi đến Claire rồi lại nhìn Massie.

Miệng Massie khô khốc và một luồng hơi nóng ran tỏa sau gáy nó.

Sao mình lại có thể phạm một lỗi lầm ngu ngốc như thế chứ?

“Mẹ tưởng hai con sẽ cùng tổ chức chứ.” Bà Kendra gõ gõ mấy đầu móng tay sơn màu đỏ thẫm lên thành cốc.

“Nhất là khi ý tưởng mời mấy cậu con trai đến dự tiệc ban đầu là của Claire,” Judi nói. nghiêng người tới cái khay tráng miệng trên bàn cà phê, bẻ một mẩu bánh bích quy và bỏ vào miệng.

“Ồ, nhất định là tụi con cùng tổ chức mà,” Massie nói. “Tụi con đã bắt đầu cùng lên danh sách rồi đấy.”

“Bố hy vọng em trai con, Todd, cũng có tên trong danh sách,” ông Jay nói với Claire.

“Dĩ nhiên là thế rồi.” Claire đút tay vào túi bên hông quần nhung kẻ của nó.

“Thế con định mời bao nhiêu đứa trong lớp đến dự tiệc?” Bà Kendra hỏi con gái.

Massie ngập ngừng. Nếu nó nói “tất cả mọi người,” có thể mẹ nó sẽ lo về chuyện ồn ào hay lộn xộn. Nhưng nếu nó nói “hầu hết mọi người”, mẹ nó có thể sẽ bực vì nó chừa ai đó lại.

“Tất cả mọi người ạ,” Massie nói, cho rằng với mẹ thì tốt nhất là không nên chừa lại ai cả. Nó nín thở chờ phản ứng của mẹ.

“Mình sẽ gác việc này sang ngày mai,” bà Kendra trả lời.

Massie giậm chân và hai tay chống hông.

“Con cần phải biết…” Massie cảm thấy Claire vỗ nhẹ sau chân nó. “Ý con là tụi con phải biết tối nay,” nó nói. “Chỉ còn một tuần nữa là Halloween rồi, và tụi con còn muốn nhờ Landon Dorsey tổ chức buổi tiệc nữa.”

“Ai cơ?” Claire hỏi.

“Bà ta là người tổ chức tiệc giỏi nhất trong khắp vùng có mã 914 này. Chẳng có gì mà người đàn bà đó không làm được cả,” Massie nói.

Bà Kendra nhìn mấy đứa con gái lần cuối rồi thở dài. “Tôi đồng ý nếu mọi người cũng đồng ý,” bà nói với mấy ông bố bà mẹ kia.

“Bảo Landon gọi điện báo cho bố biết chi phí,” ông William nói.

“Cám ơn bố.” Massie chạy đến bên ghế bành. Nó ôm chầm bố và hôn chụt lên cái đầu hói của ông.

“Còn cái di động thì sao?” Claire thầm thì với Massie.

“Hả?” Massie nói. Nó đang mải lo đấm bóp vai cho bố.

“Cậu đã bảo sẽ giúp tớ xin một cái di động mà.”

Massie bắt đầu băm lưng ông William.

“Con yêu,” ông Jay nói với Claire. “Con biết quy định mà. KHÔNG di động cho đến khi con mười sáu tuổi.”

“Con biết rồi.” Claire cúi gằm nhìn chiếc dép lông màu hồng của mình.

“Thôi, chúc ngủ ngon,” Massie nói, giọng nó vỡ ra vì sung sướng. Nó hôn bố mẹ rồi bỏ đi ngủ.

Claire chạy theo.

Todd đang ngồi trên sàn gỗ cứng bên ngoài phòng khách, chơi trò Game Boy tắt tiếng để có thể nghe lỏm.

“Này, Massie, hay là tui diện như một ngôi sao nhạc rock đến dự tiệc còn chị đóng kẻ săn đuổi theo nhé?”

“Ê, Todd,” Massie nói. “Hay mi mặc như một con gấu trúc bên đường còn tao làm một tài xế xe tải đang phóng nhanh nhé?”

“Nghiêm túc đấy chứ?” Todd hỏi Massie. “Tui thích thế.”

Massie mặc kệ nó và đi nhanh tới cầu thang khi thấy Claire đã theo nó ra khỏi phòng.

“Tớ không tin được là cậu lừa tớ như thế!” Claire quát Massie. “Tớ tưởng mình đã thỏa thuận rồi.”

“Vậy thì THỎA THUẬN!” Massie quát lại.

“Thỏa thuận tốt đấy!” Todd phủi tay lên chiếc quần jean bạc màu của mình. “Này, có ai muốn làm một ly kem soda không nào?”

Nhưng lại nó chỉ nhận được tiếng thở dài, tiếng giậm chân, và tiếng cửa đánh rầm.

VƯỜN TÁO

XE NGỰA

11 giờ 15 sáng

24 tháng Mười

Chiếc xe ngựa Vườn Táo ọp ẹp xóc nảy và loạng choạng lăn bánh qua những đụn cỏ khô và phân ngựa vãi khắp những con đường mòn. Cả đám học sinh lớp bảy cố giữ cho món sôcôla nóng của mình không đổ ra cả những tấm chăn len xù xì đang đắp. Massie chăm chăm nhìn những cây táo ven đường vừa lướt qua và nghĩ đến chuyện sẽ trả đũa Becca Wilder ra sao.

Đó là chuyến đi thực địa thứ hai trong năm của chúng, và mặc dù tiết trời lạnh và đường đi gập ghềnh, chuyến đi này sẽ thú vị hơn lần trước.

“Này, Kristen,” Britton Daniels la lên về phía sau xe ngựa. “Cậu có bán mỹ phẩm dỏm trong chuyến đi này nữa không đấy?”

Britton và bọn bạn trong danh sách B của nó cười khúc khích.

Massie thấy Kristen nghiến cơ hàm.

“Đừng để nó tác động tới cậu,” Massie nói. “Sao cậu biết được mấy thỏi son ấy sẽ làm môi chúng sưng vù lên chứ?”

“Phải đấy,” Dylan Marvil nói. “Chúng có phải đổ xô vào bệnh viện thì cũng không phải lỗi của cậu.” Nó xoắn một lọn tóc dài đỏ hoe quanh ngón trỏ.

“Dylan nói đúng đấy.” Đôi mắt đẹp hình quả hạnh nhân của Alicia trong nắng trông như có màu hổ phách. “Đó là lỗi của tụi nó, ai bảo có làn da nhạy cảm.”

Bất chấp những lời an ủi từ những đứa bạn thân nhất của mình, Kristen vẫn không chịu thôi.

“Này, Medusa,” Kristen phản công. “Tớ nghĩ lần này tớ sẽ bán cho cậu thứ gì đó trong dòng sản phẩm dụng cụ điện mới toe của tớ. Chắc một cái cưa điện sẽ giúp cậu chải suông được cái bẫy chấy rận mà cậu gọi là tóc đấy.”

Britton đưa tay vuốt sau đầu. Massie, Alicia và Dylan cười ầm lên.

“Đủ rồi, mấy cô,” cô Heidi nói. Cô giáo khoa học yêu thiên nhiên của chúng đang đi vòng vèo đến chỗ Kristen, vịn chặt vào lũ học trò của mình để giữ thăng bằng khi đi qua chúng. Cuối cùng khi đến được chỗ Kristen, cô Heidi đặt tay lên vai cô học trò của mình và tiếp tục bài giảng.

“Chúng ta sẽ có mặt ở ruộng bí ngô trong vài phút nữa. Ở Hy Lạp cổ đại, người ta gọi bí ngô là pepon, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘trái dưa lớn’.” Chiếc xe ngựa xóc nảy làm giọng cô run lên.

“Cậu có hai trái pepon dễ thương đó,” Massie thì thầm với Alicia.

Alicia rất ư nhạy cảm về bộ ngực to của mình và Massie biết chuyện đó. Nhưng con bé không định bỏ qua cơ hội chọc cười ra trò.

Alicia bật lại bằng cách đập thật mạnh lên cánh tay Massie.

Dylan cười to lên, nhưng chính tiếng cười khúc khích của Kristen mới khiến cô giáo chú ý.

“Thêm một lần cắt ngang nữa là sẽ không có chuyện hái bí hôm nay đâu đấy,” cô Heidi nói với Kristen.

Kristen kéo cái cổ áo lọ màu trắng lên che gương mặt đỏ bừng của mình.

Chiếc xe ngựa lăn bánh đến một thửa ruộng bí ngô lớn và chú Farmer Randy thắng dây cương cho đến khi ngựa dừng hẳn. Cô Heidi bắt đầu giải thích màu cam sáng của bí ngô có là do chất beta- carotene ra sao, nhưng mấy đứa con gái đã thôi không để ý đến cô nữa. Hầu hết bọn chúng còn đang mải săm soi vườn cây ăn trái để hái được nhiều hơn lũ bạn.

“Ai đó phải nói cho mấy kẻ thua cuộc này là tụi nó có thể mua bí với giá hai mươi đô ở mọi xó xỉnh quanh đây đi chứ,” Massie nói.

“Sao chứ? Rồi làm hỏng cả trò vui của tụi nó á?” Alicia đặt tay lên trái tim mình và lắc đầu tỏ vẻ thương hại mấy đứa bạn học ngây thơ.

Cô Heidi vừa mở chốt cánh cổng gỗ bên hông xe, những “kẻ thua cuộc” liền túa ra như những con bò chạy tán loạn. Claire và Layne nắm tay nhau vừa cười nắc nẻ vừa chạy nhanh hết mức trên mấy đôi ủng đi đường dài có đế thép, vậy mà cũng chẳng nhanh mấy tí. Hai đứa bạn của Layne là Meena và Heather đang chạy cạnh chúng.

Massie, Alicia, Dylan và Kristen tụt lại đằng sau. Chúng chẳng hứng thú với bí ngô, hái lượm hay đất đai gì sất.

“Muốn biết năm nay tụi mình sẽ làm gì cho Halloween không?” Massie hỏi.

“Hừmmm, để tớ đoán xem,” Dylan nói. “Trò đi xin kẹo bánh trick-or-treating, ăn hàng nắm kẹo, tăng thêm hai kilôgam, và rồi chẳng ăn gì ngoài sữa Slim Fast trong một tuần?”

“Không,” Massie nói. “Năm nay tụi mình sẽ làm cái gì đó hoàn toàn khác.”

“Ôi Chúa ơi.” Alicia đứng sững lại giữa chừng và quay sang nhìn Massie. Kristen và Dylan cũng dừng lại nhưng không thực sự biết rõ vì sao.

“Cậu sẽ đi trước Becca trong vụ tổ chức tiệc con trai-con gái, đúng không?”

Massie đáp bằng một cái nhếch mép vênh váo và gật đầu.

Dylan và Kristen nhảy tưng tưng đầy phấn khích. Và rồi cả bốn cùng nhao nhao nhảy cẫng lên đến chóng mặt mà tung hô không ngừng, “Hello, weenie!”

“Tớ không thể chờ xem vẻ mặt của Becca khi nó nghe tin này đâu,” Dylan nói.

“Tại sao phải chờ?” Massie nói. “Mình nói cho nó bây giờ đi.”

Becca và Liz chỉ ở cách đó một vài mét. Hai vận động viên thể dục vai u thịt bắp được một đám con gái bao quanh la hò khi chúng cố nhấc trái bí khổng lên khỏi mặt đất.

Như thường lệ, Becca mặc một chiếc áo hai dây vải sa đầy nữ tính vốn vẫn luôn trông không đúng chỗ trên vóc người bè bè của nó. Mái tóc vàng sậm dài ngang vai xõa thẳng đơ và vô hồn quanh khuôn mặt trái xoan. Massie và mấy đứa trong Ủy ban Xinh đẹp từng cho rằng sẽ chẳng ai thèm nhìn con bé ấy đến lần thứ hai nếu không vì đôi mắt sắc màu lam của nó.

Liz là một phiên bản nhỏ nhắn của Becca, nhưng lại không có được đôi mắt ấy. Đôi mắt của nó mang màu nâu tối mờ đục. Mọi người chú ý tới Liz vì lúc nào nó cũng đắp kín người bằng màu cam, từ sở thích đến màu phun da.

“Tớ chịu không nói được trái bí đó kết thúc ở đâu và Liz bắt đầu ở đâu nữa,” Massie nói.

Alicia, Dylan và Kristen cười phá lên khi đang nhón chân đến gần mục tiêu để gót giày không bị lún trong bùn.

“Ê chào, Becca,” Massie kêu lên.

“Chào,” Becca gỡ cái mũ Kangol ra và giũ nhẹ mái tóc. “Các cậu đến để xem bí của tớ ra sao hả? Nó hoành tráng đến độ chú Farmer Randy phải đi kiếm một chiếc xe cút kít để bọn tớ có thể đưa nó lên xe ngựa đấy.”

“Không đâu, tớ đến để nói cho cậu nghe ý nghĩa của cuộc đời,” Massie nói. Kristen, Dylan và Alicia cười khúc khích.

“Cậu đang nói gì vậy?” Liz hỏi. “Chẳng ai biết được ý nghĩa của cuộc đời cả.”

“Massie biết đấy.” Alicia ngồi lên trái bí của Becca và cứ đá chân tới lui, mỗi lần như thế gót ủng của nó lại làm trái bí mẻ thêm một chút.

“Cậu làm cái gì vậy chứ?” Becca rít lên. “Tránh chỗ đó ra.”

“Làm ơn đi, tớ còn không đụng đến nó nữa là.”

Mấy đứa con gái đang dõi xem Becca và Liz giằng co trái bí đứng lùi lại vài bước. Chúng chẳng muốn dây vào.

“Thế ý nghĩa của cuộc đời là gì?” Liz hỏi.

“Tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc con trai-con gái vào ngày Halloween,” Massie đáp.

“Không đời nào!” Becca rít lên. Nó giậm giậm chân xuống đất. “Chuyện đó không công bằng. Đó là ý tưởng của tớ.”

“ĐỜI LÀ THẾ!” Massie, Kristen, Alicia và Dylan đồng thanh la lên. Chúng nhấn đi nhấn lại câu chọc tức rồi kết thúc bằng một lượt đập tay nhau ăn mừng.

Mấy đứa con gái đứng ngoài che miệng cười khúc khích.

Becca sững sờ.

“Làm gì đi chứ,” Liz nhăn nhó với nó.

Nhưng trước khi Becca kịp làm gì thì bỗng có một tiếng bốp thật to. Becca quay phắt đầu lại để xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

“Tiếc quá.” Đôi mắt nâu to của Alicia mở lớn khi nó giả vờ ngạc nhiên. “Sorry.” Nó nhảy xuống đất và chỉ vào chiếc ủng Jimmy Choo của mình đang chìa ra nơi trái bí.

Alicia đứng một chân và giật mạnh chiếc ủng cao gót ra trong khi Kristen và Dylan giữ trái bí lại để nó khỏi lăn đi.

“Tớ không tin được là cậu lại làm thế.” Môi dưới Becca giật giật khi nó gạt nước mắt.

Mấy đứa con gái trong sân lại khúc khích cười.

“Mình mách cô Heidi đi,” Liz nói.

“Không, đừng,” Becca nói, chộp lấy tay bạn. Nó biết tốt hơn không nên nói.

“Được rồi!” Alicia rút được chiếc ủng ra. Nó lau ruột bí màu cam nhớp nháp khỏi chiếc giày cao gót rồi quệt lên vỏ trái bí.

“Cậu sẽ tổ chức một buổi tiệc Halloween con trai-con gái thật à?” Becca hỏi.

“Đợi đã, Becca,” Liz chen vào. “Có lẽ tiệc của nó không tổ chức vào ngày 31.” Rõ ràng nó cho rằng mình đang biết điều gì đó.

Đến cả Becca cũng trợn ngược mắt khi nghe nó nói vậy.

“Trừ phi ngày Halloween chính thức thay đổi, không thì tiệc của tớ sẽ vào ngày 31,” Massie nói. “Nhưng vì bọn cậu nghĩ rằng tớ, mở ngoặc kép, xuống dốc, đóng ngoặc kép, và tớ, mở ngoặc kép, không nắm quyền như trước, đóng ngoặc kép, đừng có mơ được mời nhé.”

Massie, Alicia, Dylan và Kristen quay lưng bước đi, bỏ lại hai đứa con gái chết điếng, và những đứa bạn sững sờ của chúng, cùng một trái bí nham nhở.

“Thôi nào, quý cô,” cô Heidi kêu lên. Cô đang đứng cách đó hai dãy hào hứng trỏ vào một đống pepon thu nhỏ, như thể điều đó sẽ đột nhiên thôi thúc bọn chúng tham gia.

Massie nói, “Cứ giả vờ như các cậu điếc đi.” Chúng lờ cô giáo và nhất loạt quay sang hướng khác.

“Thế, chính xác là cái gì sẽ diễn ra tại buổi tiệc con trai-con gái ấy?” Dylan hỏi. Nó cố nói sao cho giọng mình nghe có vẻ hứng thú thay vì căng thẳng, nhưng Massie đã nhìn thấu ruột gan nó.

“Sẽ có một màn hôn hít hoành tráng,” Massie nói. “Chỉ có điều là tại buổi tiệc của tớ mọi người đều hóa trang, nên tụi mình còn không biết mình đang hôn ai nữa.”

“Cậu nói nghiêm túc chứ?” Kristen hỏi.

“Cậu có ngốc không?” Massie quát. “Tớ đùa đấy.”

“Thật ra, đại loại là thế.” Alicia hất mái tóc đen dài qua vai.

“Cái gì?” Cả Massie, Dylan và Kristen đồng thanh hỏi.

“Tớ đã dự một buổi tiệc con trai-con gái tại nhà anh chị họ tớ hồi hè ở Tây Ban Nha, và bọn tớ chơi trò Hôn hay Được Hôn đâu chừng năm tiếng đồng hồ.” Alicica ưỡn vai ra và đứng một cách tự tin trước mặt chúng. Cả bọn ngây người nhìn nó.

“Gì chứ?” Alicia hỏi. “Bọn cậu chưa từng chơi trò Hôn hay Được Hôn sao?”

“Cậu sẽ nói cho bọn tớ vụ đó thế nào chứ?” Massie gắt. Nó không thích chuyện đứa bạn nào đó trong nhóm biết nhiều hơn nó.

“Về cơ bản thì, khi đến lượt, mình phải chọn ai đó để hôn. Và nếu mình không chọn, người bên cạnh sẽ quyết định thay cho mình.” Alicia ngập ngừng. “Tớ đã hôn nhiều thằng con trai đến nỗi cho tới cuối đêm tớ đã dùng hết nhẵn một ống son môi bóng.”

Massie chẳng biết phải nói lại thế nào. Bỗng nhiên nó cảm thấy như thể đứa bạn thân nhất của mình là một người hoàn toàn xa lạ.

“Ồ, tớ không chắc trò đó có được mẹ chấp nhận không, nhưng tụi mình có thể hỏi thử,” Massie nói. Lần đầu tiên trong đời, nó hy vọng mẹ sẽ ở gần đâu đó để can thiệp.

Massie nhận thấy Kristen và Dylan đang nhìn mình chằm chằm, cố đọc biểu hiện của nó. Nó không muốn chúng biết tự bên trong lòng mình cũng đang âm thầm kinh hoảng, nên nó quay qua đá trái bí gần nhất.

“Trái này chưa chín hẳn,” nó chẳng nói cụ thể với đứa nào cả.

“Tớ có ý kiến là tụi mình sẽ mặc những bộ đồ thật quyến rũ,” Alicia gợi ý.

“Tớ hoàn toàn ủng hộ chuyện đó.” Dylan xoay tròn để khoe vòng eo thanh mảnh mới có khiến mái tóc đỏ dợn sóng của nó phất vào mặt. “Trong bảy ngày tớ đã giảm được hơn hai kilôgam theo Chế độ Ăn kiêng Bờ biển Nam. Đến Halloween trông tớ sẽ như siêu mẫu cho mà xem.”

“Tớ cần một bộ đồ kín đáo để mặc đến buổi tiệc, nếu không bố mẹ sẽ chẳng để tớ ra khỏi nhà,” Kristen nói.

Alicia quay lại nhướng cặp mắt nâu to vào Kristen.

“Thế sao bọn mình không biến nó thành một buổi tiệc ‘Hãy Là Chính Mình’ để cậu có thể đến như một nữ tu?”

“Vậy cậu sẽ đến dự như một kẻ đáng ghét hay một đứa con gái hư hỏng hả?” Kristen phản pháo.

“Cả hai,” Alicia nói và nhe răng cười tinh quái.

“Bố mẹ tớ là những người ngoan đạo đâu có nghĩa là tớ cũng ngoan đạo. Hơn nữa, tớ cũng muốn trông mình thật hấp dẫn phòng khi Derrick Harrington cũng có mặt ở đó.” Mặt Kristen ửng đỏ khi nhắc tên thằng con trai. “Cậu sẽ mời cậu ta, đúng không, Mass?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Cậu bắt đầu thích Derrick Harrington từ hồi nào vậy?” Dylan hỏi. Nó ngồi lên một trái bí thật to và bắt tréo chân.

“Tớ phải lòng cậu ta từ vài tuần nay rồi,” Kristen nói. “Từ buổi gây quỹ của trường ấy.”

Buổi đấu giá long trọng vẫn được tổ chức tại nhà Massie vào tháng Chín hàng năm. Đó là cách cộng đồng quyên tiền cho trường tư của địa phương, nhưng quan trọng hơn, đó là dịp để đùa cợt với đám con trai. Tối hôm đó Massie cũng đã âm thầm phải lòng Cam Fisher. Anh chàng này đứng trong danh sách A ở trường Briarwood và nổi danh là một thủ môn bóng đá rất hấp dẫn. Nhưng điều khiến Massie ấn tượng nhiều hơn là anh chàng thuộc lời của tất cả các bài hát chúng khiêu vũ cùng nhau. Tối đó Massie đã quyết định không nói cho bọn bạn biết về người ấy cho đến khi nó có thể hoàn toàn tin chắc là Cam Fisher cũng thích nó. Nó đang hy vọng tiệc Halloween sẽ mang lại cho nó những câu trả lời mình chờ đợi.

“Massie, tớ đã kể với cậu là tớ thích Derrick Harrington, nhớ không?” Kristen hỏi.

“Không đời nào.” Dylan trợn ngược mắt. “Tớ đã bảo với Massie là tớ thích cậu ấy trước rồi mà.”

“Không phải, cậu đã nói với tớ,” Alicia nói.

“Ồ,” Dylan đáp. “Và cậu đã không kể lại cho Kristen á? Tớ thật sốc đấy.”

“Tuần đó tớ chẳng cần điểm. Tớ đã ghi được hai mươi điểm rồi.”

“Sao cũng được. Tớ nghĩ chuyện đó hiển nhiên rồi. Ý tớ lài tớ đã nhảy suốt đêm hôm ấy.”

“Đúng vậy, nhưng chẳng phải cậu chê bai cậu ta nhảy cứ như thể bị xử tử bằng điện cơ mà,” Kristen nói.

“Phải rồi, còn cậu thì bảo rằng cậu ta quá lùn so với cậu và rằng tất cả những gì cậu ta muốn nói với cậu là bóng đá,” Dylan đáp lại.

“Chuyện đó tốt thôi, vì TỚ YÊU BÓNG ĐÁ,” Kristen nói.

“Sao hai cậu không để Derrington quyết định xem cậu ta thích ai,” Massie nói. Nó cười thầm khi nhắc đến cái tên ‘Derrington’, vì đó là một cái tên rất kịch. Thật thích hợp làm sao, khi xét đến vở kịch này.

“Được thôi,” cả Kristen và Dylan cùng nói.

“Mà ngay cả khi một trong hai người giành được Derrington rồi thì cũng chưa chắc biết phải làm gì với cậu ta,” Alicia ghẹo.

Cả hai đứa quắc mắt nhìn Alicia và rồi quắc mắt nhìn nhau.

“Giờ thì hãy làm ơn thôi cãi cọ, và bắt đầu bàn về trang phục của tụi mình được chưa?” Massie ghét những khi bạn nó lục đục. Cái ý nghĩ Hội Sành điệu đang chia rẽ làm nó chết điếng. Không chỉ là chuyện học hành ở trường sẽ trở nên chán ngắt nếu chúng không la cà với nhau nữa mà như vậy còn có nghĩa là Becca đúng. Massie sẽ không còn cầm quyền nữa. Bạn nó là sức mạnh của nó, và không có cả ba đứa ấy, nó sẽ bắt đầu xuống dốc.

Cô Heidi huýt sáo, nhắc nhở chúng đã đến lúc phải quay lại xe.

Massie, Kristen và Alicia chộp lấy những quả bí ngô đầu tiên nhìn thấy, còn Dylan nhặt một quả bầu lồi lõm bé tẹo. Mấy đứa con gái cười rú lên khi thấy chọn lựa giờ chót của Dylan, và trong giây lát chuyện cãi cọ của chúng có vẻ như đã lùi vào dĩ vãng.

Chúng lên xe và lại chiếm giữ chỗ ngồi cuối xe.

“Tối qua tớ đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó, và tớ thấy bọn mình nên làm Quỷ Dơ,” Massie tiếp. “Như thế cùng lúc bọn mình có thể vừa dơ bẩn vừa ác độc.”

“Một ý kiến tuyệt vời,” Dylan nói. Nó thảy vào miệng bốn cái kẹo cao su thổi bong bóng một lúc. Massie hiểu điều đó nghĩa là Dylan vẫn còn bực bội.

“Ờ, tớ thích chuyện đó,” Alicia tham gia.

“Chính xác thì thế nghĩa là sao?” Kristen hỏi.

“Để xem, về phần dơ bẩn tụi mình sẽ mặc áo phông chật cắt tả tơi để trông tụi mình như vừa trải qua một trận đánh bằng cây chĩa, và váy ngắn màu đỏ, bên dưới là quần soóc nam màu đen hiệu Calvin,” Massie nói. “Còn với phần quỷ dữ, tụi mình sẽ đeo đuôi và sừng.”

“Ôoo, tụi mình nên viết hàng chữ phía sau quần soóc nam để mọi người có thể đọc được,” Alicia nói.

“Ừ, chữ lấp lánh,” Dylan nói.

“Tớ đã định nói thế mà,” Kristen nói.

Dylan trợn mắt.

Khi chú Farmer Randy chạy xe vào bãi đỗ, Dylan nghiêng người qua Massie và Alicia rồi ném phịch trái bầu lồi lõm của nó vào lòng Kristen.

“Vì cậu muốn tất cả mọi thứ của tớ, có lẽ cậu cũng nên có cả thứ này nữa,” nó nói.

“Đừng phiền lòng nếu tớ có chúng nhé,” Kristen nói. Nó nhét trái bầu hình dấu phẩy vào túi của mình.

Massie Block Becca Wilder/Liz Goldman

Cãi cọ giành con trai Cãi cọ giành đồ chơi

Bầu Bí
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý