Báo lỗi

Tuần lễ thời trang

Chương 30 (Cập nhật lúc: 23:23 12/12/2017)
Chọn màu nền
NHÀ HÀNG FRANKIE

PHÒNG ĂN TRÊN LẦU

9 giờ 30 tối

8 tháng Mười một

Todd đứng dậy, nâng ly virgin colada lên cao.

“Em muốn chúc mừng,” thằng bé nói và gõ gõ cái nĩa bên thành ly. “Chúc mừng những nhà thiết kế tuyệt vời nhất trên hành tinh...”

“Chúc mừng những nhà thiết kế tuyệt vời nhất trên hành tinh,” gia đình nhà Blocks và Lyons nói theo, và nhìn hai đứa con gái ở cuối bàn.

“Thời trang Abercrombie & Fitch,” Todd nói.

Vài khoanh bánh mì ăn dở và khăn ăn bẩn bay tới tấp vào Todd. Bố mẹ sẽ chẳng bao giờ cho phép chuyện đó nếu họ không phải đang ở trong phòng ăn riêng trên lầu của nhà hàng.

“Không, thực lòng đấy,” nó nói. “Dù đã bầu cho Alicia, nhưng em nghĩ tối nay mấy chị đã làm được một điều phi thường.”

Một túi bơ đánh trúng bên đầu nó, phép xã giao của Massie.

“Tui thích khi chị nổi giận đấy, cưng à,” thằng bé nói.

Ông Jay và bà Judi Lyons trợn tròn mắt vì hành vi ấy của con trai trong khi cố nhịn cười.

“Okay, giờ em sẽ nghiêm túc đây.” Todd thò tay xuống bàn và lôi ra ba bông tử đinh hương cho Massie. “Nó màu tía, màu yêu thích của chị đấy.”

Các ông bố bà mẹ nhất loạt há hốc miệng và thốt “á” lên.

“Thật dễ thương đấy, Todd, nhưng tao sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ là bạn gái của mi đâu,” Massie nói khi ngửi mấy bông hoa.

“Đừng, đừng bao giờ nói không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ nhé,” Todd nói với một cái nháy mắt ngọt ngào. Nó chu môi lên.

Massie nhăn mặt và đưa cổ tay lên chùi môi.

“Còn Claire, chị yêu quý của em, em đã viết thư này chỉ để chị biết em tự hào thế nào về chị.”

Claire nhìn cái bì thư gấp trong bàn tay ẩm ướt của thằng bé. Nó nhận lấy lá thư, chậm rãi và thận trọng như thể nghĩ rằng lá thư có thể sẽ nổ vào mặt mình vậy. Con bé vuốt mấy ngón tay hồng hồng dọc nắp bì thư rồi xé ra, mắt vẫn đăm đăm nhìn thằng em đầy ngờ vực.

“Chị có nên đọc to lên không?” Claire hỏi.

“Nó có hơi ướt át một chút. Có lẽ chị nên mang vào toilet,” Todd gợi ý.

Claire biết có chuyện gì đó. Nó chỉ mới thấy thằng em có tâm trạng một lần duy nhất, khi bị thằng bạn Nathan đánh bại trong trò video game Formula 1à mới cáu.

“Được rồi,” Claire nói, đẩy ghế ra sau rồi đứng lên. “Mẹ, mẹ gọi cho con một cái kem fudge sundae nhé?”

Khi đã vào trong toilet rồi, Claire lấy bức thư khỏi phong bì và bắt đầu đọc. Sau câu đầu tiên nó ngẩng đầu lên và nhìn quanh xem có cái camera nào khuất đâu đó không.

“Chắc đây là một trò đùa,” nó nói với người trực toilet.

“Xin lỗi, cưng?”

“Không có gì,” Claire nói. Nó chui vào một buồng, nhốt mình trong đó để được ở một mình.

CLAIRE THÂN MẾN,

CHẮC CẬU THỰC SỰ GHÉT CÁI CD TỚ LÀM CHO CẬU VÌ KHÔNG THẤY CẬU NÓI LẠI GÌ VỚI TỚ VỀ BỘ PHIM. DÙ SAO THÌ TỚ NGHĨ ĐỒNG PHỤC CỦA CÁC CẬU THẬT XUẤT SẮC VÀ TỚ NGHĨ LẼ RA CÁC CẬU PHẢI THẮNG CUỘC.

-CAM

TÁI BÚT: KEDS LÀ MỘT CẢM GIÁC TUYỆT.

Claire đọc bức thư bốn lần nữa trước khi ra khỏi phòng toilet. Nó có quá nhiều câu hỏi, nhưng câu đầu là cho Todd.

Nó ôm ghì em trai để cảm ơn về “bức thư ngọt ngào” và khi áp gần vào tai thằng bé, Claire thì thầm, “Làm sao em có cái này?”

“Anh ấy nhờ em đưa cho chị,” Todd nói nhỏ. “Sao nói em viết cơ mà?” Claire hỏi, vẫn giữ thằng em sát bên mình.

“Vì em có hoa cho Massie và em không có gì cho chị. Em cảm thấy có lỗi.” Claire ôm em lần nữa.

“Em có biết gì về cái CD không?” Claire hỏi.

“Ừ có,” Todd nói. “Em đã định đưa nó cho chị. Nó ác chiến lắm.”

Claire quá hạnh phúc chứ nếu không đã nhéo cho thằng em trai mấy phát rồi.

Người phục vụ đẩy chiếc xe đầy đồ tráng miệng đến: bánh nướng, bánh bông lan, bánh quy, bánh flan và bánh mứt. Ông Block yêu cầu mỗi thứ một cái vì họ đang ăn mừng.

“Chúng ta có thể ăn mừng cái gì được đây, hả bố?” Massie hỏi. Nó đút một muỗng đầy kem butter-scotch vào miệng.

“Là các con không phải mặc cặp áo len dài tay phát khiếp mà con bé Ann Marie Blanc nghĩ ra,” ông nói.

Tất cả đều cười và ngợi ca những thiên thần thời trang đã mang đến những phép màu nho nhỏ.

“Phải, nhưng giờ tụi con sẽ phải mang xăng đan dây đây,” Claire nói.

“Không đâu nếu người bố thông minh, sáng ngời, quyền năng và đẹp trai của tớ tặng một tòa nhà hay thứ gì đó cho bộ phận thời trang để tụi mình lại có thể mặc cái mình muốn.” Massie nháy mắt và liếc vài “làm ơn đi mà” để tạo ấn tượng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.moot.vn
– gác nhỏ cho người yêu sách.]

Claire thấy mặt ông Block dãn ra nên quyết định cùng hùa vào.

“Ồ, làm ơn bác William. Làm ơn đi màaaaaa.”

“Nhìn xem ai bỗng nhiên quan tâm thời trang đây này,” bà Judi Lyons nói với con gái.

“Các con có cầu xin bác William giúp gì nếu các con thắng tối nay không?” bố Claire hỏi.

“Tụi con đã thắng và con vẫn đang...”

Claire cảm thấy mũi nhọn đôi ủng của Massie đâm vào ống quyển mình.

“Oái,” Claire la lên.

“Bụi rậm,” Massie nháy.

Claire nhìn con bé với ánh mắt thành thực xin lỗi và Massie mỉm cười.

“Ý con là sao, các con thắng?” ông Jay hỏi.

“Ồ, không phải theo nghĩa đen, bố ạ,” Claire nói. “Con muốn nói tụi con đã thắng vì con đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời.”

Claire bị một cái đá nữa dưới bàn, nhưng lần này nhẹ hơn. Massie làm vẻ mặt như thể đang cố nhịn một trận cười rúc rích. Claire biết mình đã làm khá lắm.

“Cậu thay đổi Keds hồi nào vậy?” Claire thì thầm. Nó quẹt quẹt vào chân Massie.

“Ngay sau buổi trình diễn,” Massie nói.

Chúng cùng cười.

Và trong khoảnh khắc ấy Claire không còn sợ Massie nữa. Đứa con gái có đôi mắt màu hổ phách không còn là một con nữ quái bí ẩn nữa. Nó cũng phải căng thẳng vì áo quần, bị bạn bè chơi xấu sau lưng, thích đồ tráng miệng ngọt, và không phải lúc nào cũng thắng, ngay cả khi xứng đáng. Massie là một người bình thường. Nó chỉ biết cách che giấu điều đó thôi.

Claire nhìn Massie dùng khăn ăn chùi hai bên mép và tô lại son bóng. Và nó bắt đầu hiểu tại sao Massie lại chờ lâu đến thế mới chấp nhận.

Như quyền mặc một bộ trang phục Quỷ Dơ, tình bạn của Massie không phải là thứ gì đó Claire đương nhiên có được: nó là cái gì đó mà Claire phải giành được mới có. Và cuối cùng thì con bé cũng đã làm được rồi.

Claire nhét tay vào túi sau quần Gap sờ mẩu giấy gấp của Cam để biết chắc nó vẫn còn đó.

Mình sẽ cho Massie xem sau bữa ăn tối, nó nghĩ. Claire nóng lòng chờ xem phản ứng của Massie. Nó tưởng tượng chúng sẽ ôm ghì lấy nhau, nhảy cẫng lên, và đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng từng từ. Claire có cảm giác cuộc sống bên Massie sắp trở nên thực sự lý thú.

HỎI ĐÁP LISI HARRISON TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN ĐỌC

Khi nào thì bộ truyện HỘI SÀNH ĐIỆU được chuyển thành phim? Tôi đóng vai Massie được không?

Ai cũng hỏi câu này cả. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! Và tôi ước gì mình có được thông tin gì hay hơn cho các bạn. Thật thế. Tất cả những gì tôi biết là có những người quyền lực, sang trọng ở Hollywood đang cố gắng biến điều này thành hiện thực. Nhưng cho đến lúc họ làm được, các bạn cứ đọc những cuốn sách này và hình dung mình nói lời thoại đi nhé. Ngay khi có thông tin mới, tôi sẽ đăng lên mạng LisiHarrison.net. Nghoéo ngón tay út hứa đấy.

Còn về tất cả các bạn muốn đóng vai Massie ngoài kia: Hãy tập đối đáp và rèn mình thành người có vị trí quan trọng nhất trong nhóm bạn đi. Bằng cách đó các bạn sẽ sẵn sàng khi cơ hội gõ cửa!

©©©

Mấy cô gái trên bìa sách là các nhân vật nào?

Cô gái ở giữa là Massie hay Alicia? Thế còn Claire đâu? Sao lại chỉ có ba trong số họ mà không phải là bốn?

Mấy cô bé trên bìa sách là người mẫu, đại diện cho một nhóm bạn, không phải là bốn cô bé trong HỘI SÀNH ĐIỆU. Dựa trên mô tả của tôi và trí tưởng tượng của mình, các bạn có thể quyết định xem Massie, Claire, Alicia, Kristen và Dylan trông ra sao. Vậy nên nếu các bạn thấy cô bé đứng giữa có vẻ giống Alicia, thì ổn thôi, cô bé sẽ là Alicia. Và không thế thì cũng được thôi. Sao cũng được.

©©©

Nhân vật nào giống chị nhất?

Ở một chừng mực nào đó, tôi phần nào có tính cách giống với tất cả các nhân vật này. Tôi giống Massie vì tôi thích thời trang, những đối đáp thông minh, và con cún Bee Bee của mình. Nhưng tôi không phải là kẻ hay bắt nạt người khác và không bao giờ làm ai phải khóc, nhất là bạn bè mình.

Tôi giống Claire vì tôi cố chấp nhận chính bản thân mình.

Tôi giống Dylan vì tôi cho là những cái ợ thật dễ thương và tôi khoái ăn uống.

Tôi giống Layne vì tôi nghĩ đồ độc là đồ hợp thời trang. Và tôi cũng đã trải qua những giai đoạn bị ám ảnh về chuyện ăn uống. Tuần này tôi ăn không biết chán mấy cái chả giò cuộn pizza nhỏ xíu đó.

Những nhân vật tôi không giống chút nào là Kristen vì tôi dở thể thao, và Alicia vì ngực tôi nhỏ và tôi không bao giờ bắt chước ai cả.

©©©

Sao chị có thể viết cho học sinh lớp bảy khi rõ ràng chị không còn học lớp bảy nữa?

Đơn giản thôi. Tôi ĐÃ học lớp bảy trong một quãng của cuộc đời mình và tôi nhớ rõ cái cảm giác mỗi sớm mai thức dậy băn khoăn không biết các bạn có còn thích mình nữa không, dù mình chẳng làm gì sai cả. Tôi cũng còn nhớ cái cảm giác đối đầu với ai đó vì, vậy đấy, thà đối đầu với họ còn hơn là với mình, đúng không nào? Tất cả chúng ta đều đã từng là Massie vì tất cả chúng ta cũng đều từng là Claire, lúc này hay lúc khác, và những cảm giác khi xử tệ vớic hay bị xử tệ chẳng bao giờ mất đi.

©©©

Chị nảy ra ý tưởng viết về một đôi bạn như thế nào?

Tôi đã làm việc cho MTV trong mười năm, và nó gợi cho tôi nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm về thời đi học. Mọi người luôn cố sao cho ăn khớp với đám người “sành điệu”, và điều đó gợi lại rất nhiều ký ức. Tôi từng nghe những thứ như, Cậu sẽ đi chơi với ai cuối tuần này? Cậu có được mời đến buổi tiệc tuyệt vời nào không? Cậu mua bộ cánh đó ở đâu thế? Hôm nay cậu ăn trưa với ai vậy?

Nghe có quen không? Tôi đã sớm nhận ra rằng một hội bạn và mong ước được chấp nhận không mất đi khi ta lớn hơn. Ta chỉ có thể cười những thứ ấy dễ dàng hơn thôi. Và đó là lý do tôi viết bộ truyện HỘI SÀNH ĐIỆU như một vở hài kịch chứ không phải bi kịch làm lòng ta đau đớn. Đôi khi thật hài hước là cách chúng ta cư xử rất lâm ly.

©©©

Chị có lời khuyên nào dành cho những người muốn trở thành nhà văn không?

1. Ngày nào cũng viết. Không cần phải thú vị hoặc chính xác về ngữ pháp. Cứ viết thôi. Điều đó sẽ giúp tinh hoa bên trong bạn tuôn trào, và tôi bảo đảm là sau mỗi ngày viết các bạn sẽ có ít nhất một câu hay mà có thể dùng tới sau này.

2. Đọc thật nhiều. Và đọc những thứ các bạn thích, không phải thứ các bạn nghĩ mình phải thích. Vì dĩ nhiên là các bạn sẽ viết thể loại mình thích đọc.

3. Luôn mang theo bên mình một cuốn sổ tay nhỏ. Nếu bạn thấy điều gì đó ngồ ngộ, hãy ghi ra. Nếu các bạn gặp ai đó có cái tên dễ thương, hãy viết lại. Nếu các bạn nghĩ ra được một tứ truyện thú vị trong lúc ngồi trên xe buýt, hãy phóng bút. Hiểu chứ? Vậy là lần tới khi các bạn nặn óc nghĩ cho ra các chi tiết hay ý tưởng thì chúng đã ở ngay đó trong cuốn sổ tay nhỏ bé tuyệt vời của các bạn rồi.

4. Nếu có ai đó bảo rằng bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà văn được đâu, hãy mang đôi ủng mũi nhỏ nhất của mình vào, hít một hơi thật sâu, và đá vào ống quyển của họ ấy.

Hãy viết về điều ấy!

©©©

Sẽ có bao nhiêu cuốn sách trong bộ truyện HỘI SÀNH ĐIỆU?

Tại thời điểm này thì sẽ có tám cuốn. Nhưng nếu các bạn muốn thêm nữa thì tôi sẽ viết tiếp.

©©©

Chị có định viết về những thứ khác không?

Nhất định rồi! Tôi luôn nghĩ về những ý tưởng mới và khác lạ. Cuốn tiểu thuyết tiếp theo của tôi là về những cô cậu tuổi mười lăm tại một trại hè.

©©©

Chị có lời khuyên nào cho những em học sinh có một hội bạn như vậy không?

Trước hết, các bạn phải hiểu tại sao mấy cô gái nhỏ nhen lại nhỏ nhen.

Vì họ bất an.

Tôi biết điều ấy thật khó mà tin nổi vì có lẽ họ xinh đẹp, nổi tiếng, thời trang, và thoải mái. Nhưng tin tôi đi, thật thế đấy. Mấy cô gái làm nhục các cô gái khác chỉ để cảm thấy yên ổn hơn. Vậy nên hãy ghi nhớ điều đó khi lần tới một đám nhỏ nhen ti tiện điên khùng đối xử với các bạn như những kẻ thua cuộc. Hãy hiểu bọn họ là những kẻ đáng thương và chỉ cần bỏ đi chỗ khác. Và hãy thôi, thôi, thôi cố để được họ chấp nhận. Các bạn có thật sự nghĩ mình sẽ vui hơn khi là bạn bè của họ không? Làm ơn đi!

Hãy tìm ai đó có cùng những quan tâm thực sự với các bạn và chơi với họ. Có một người bạn chân thật còn tốt hơn là có cả trăm bè bạn vờ vịt. Nhất định là thế rồi.

©©©

Tôi có thể mua son môi bóng Glossip Girl mà chị viết trong cuốn Invasion of the Boy Snatchers ở đâu?

Rất tiếc, các em gái ạ. Tôi bịa ra cả đấy. Tôi ước gì có một Câu lạc bộ Son-bóng-trong-Ngày mỗi sáng mang đến mùi hương son bóng mới trước cửa nhà mình. Nhưng cho tới lúc đó, các bạn cứ tưởng tượng là mình đang có nó đi. Và khi đó, các bạn có thể nghĩ ra mùi hương tuyệt vời nào khác không? Tôi cạn ý tưởng rồi đấy nhé.

Xong. Xong. Và xong.

TIỂU LUẬN CHUYỆN ĐỜI TÔI

của Lisi Harrison

Mỗi khi ai đó bắt đầu câu chuyện bằng câu, “Tôi sinh ra ở…,” mắt tôi đờ ra và cố để không ngáp trước mặt họ. Vậy nên tôi sẽ cố tìm ra một cách giới thiệu thú vị hơn để các bạn biết tôi sinh ra và lớn lên ở Toronto, Canada.

Rồi đấy, các bạn thấy sao? J

Tôi không được học ở trường tư như trường Bán trú Octavian và tôi cũng không thuộc về một nhóm bạn giàu có và xấu tính gồm những “Massie”. Tôi học ở trường Do Thái đến lớp chín rồi chuyển lên trường Forest Hill, một trường trung học công. Nhiều đứa trong lớp tôi xuất thân từ những gia đình lắm tiền nhiều của và mặc mọi thứ đồ của Polo (hồi ấy thứ đồ thật sự là MỐT, đồng ý chứ?). Vậy nhưng tôi bị cấm mặc bất cứ thứ đồ gì của bất cứ nhà sản xuất nào khác ngoài Kmart và Hanes. Có lẽ tôi đã có thể được phép mặc đồ THE GAP nhưng nó vẫn chưa được bán rộng rãi ở Canada hồi đó. Cha mẹ có sứ mệnh giữ cho tôi lề lối căn bản và không đổ đốn hư hỏng. Và giờ đây, dù rất hâm mộ thời trang nhưng tôi chưa từng mua đồ hiệu, áo quần hay túi xách. Tôi thường chọn phong cách độc đáo hơn. Dĩ nhiên, đôi khi trông tôi chẳng khác nào một phụ nữ xấu xí vụng về nhưng ít nhất thì tôi cũng là người phụ nữ xấu xí vụng về duy nhất trong bữa tiệc ấy.

Năm mười tám tuổi tôi chuyển đến Montreal học chuyên ngành điện ảnh tại Đại học McGill. Người Canada thích cho nó là Harvard của Canada, nhưng người Mỹ luôn cười và gọi tôi là “trí thức học đòi” khi tôi nói vậy. Hay chứ nhỉ.

Dù sao thì hai năm sau đó tôi cũng rời trường McGill bởi sâu thẳm trong thâm tâm tôi biết mình muốn trở thành nhà văn, chứ không phải là nhà làm phim, mà McGill lại có một chương trình học về phong cách viết sáng tạo chẳng ra làm sao. Vậy là tôi chuyển đến trường Đại học Emerson ở Boston, tại đây tôi tốt nghiệp cử nhân văn chương về phong cách viết sáng tạo. TUYỆT!

Vậy là tôi ở đó, với tấm bằng cử nhân trong tay, mười đô la trong túi LeSportsac, và không có kế hoạch nào cả. May mắn là anh bạn Lawrence của tôi (tôi gọi anh là Larry dù anh ghét thế lắm) đang làm việc tại MTV ở New York và cảm thấy ái ngại cho tôi. Anh đề nghị tôi làm casting trong chương trình giải trí Lip Service. Tất cả những gì tôi phải làm là chuyển đến Manhattan – ngày hôm sau.

Hừm, thôi được rồi.

Rốt cuộc tôi đã ở lại làm cho MTV mười hai năm tuyệt vời. Tôi đã làm tất cả những công việc nhọc nhằn ở đó và cuối cùng thăng tiến dần thành người phụ trách nhóm viết chương trình truyền hình nhiều tập, và rồi trở thành giám đốc phát triển. Đó là lúc mọi chuyện trở nên thật sự tuyệt vời. Công việc của tôi là sáng tạo và phát triển các chương trình mới, kể cả One Bad Trip và Room Raiders. Và các bạn tin được không chứ, chính MTV chứ không phải là trường trung học đã truyền cảm hứng cho tôi viết HỘI SÀNH ĐIỆU. Có rất nhiều nhân viên ở MTV thường làm và mặc bất cứ thứ gì chỉ để được nhóm gọi là “sành điệu” chấp nhận. Điều đó gợi nhắc tôi nhớ về cuộc sống hồi lớp bảy mà tôi phải viết. Và phần còn lại thuộc về lịch sử.

Tôi viết cuốn Dự án son bóng và Tuần lễ thời trang khi còn làm ở MTV, phòng khi cuộc đời làm tác giả không diễn ra suôn sẻ. Và vào tháng Sáu năm 2004 tôi quyết định liều, bỏ việc, và dành toàn bộ thời gian cho công việc viết lách. Bây giờ tôi dành chừng chín tiếng mỗi ngày viết lách trong căn hộ của mình ở thành phố New York. Tôi cũng đang miệt mài viết cuốn thứ tám trong bộ truyện ở đó (tháng Tám năm 2007). Giờ thì tôi đang cố giữ cho con cún Chihuahua Bee Bee lông dài của mình không liếm lên cái màn hình chắc tôi phải dẫn nó ra ngoài tè cái đây.

Bye!

Th

c hi

n b

i
nhóm Biên t

p viên Gác Sách:
Mai – Kú đ
ốm

– trangchic
(Tìm - Ch

nh s

a - Đăng
)
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý