Tuần Thú Đại Minh

Q.3 - Chương 276 (Cập nhật lúc: 06:07 06/06/2018)
Chọn màu nền
Bên nguồn không có chương 275

- Bà ta nói bậy, đại nhân!

Tứ phu nhân phản bác:

- Đại nhân, lúc đầu là bà ta đã lệnh cho Lý Toàn đánh bị thương Thôi nhi. Trong nhà, Lý Toàn cực kỳ ương ngạnh, đều là bà ta giật dây sau lưng. Đại nhân, cái chết của Thôi nhi, con người hèn hạ này là chủ mưu, Lý Toàn là đồng lõa, đại nhân nhất định phải trị tội bà ta, báo thù cho đứa con mệnh khổ của lão!

Đoàn Phi nói:

- Án của Lý Toàn bổn quan sẽ điều tra cho ra ngọn ngành, Tứ phu nhân xin đừng vội. Ba người không còn lời khác để nói sao?

Đoàn Phi nhìn về phía ba gia đinh của Lý phủ, bọn họ đều lắc đầu, Đoàn Phi nói được, rồi đột nhiên nói:

- Lời của các người không thật, bổn quan sẽ giao các ngươi cho Cẩm Y Vệ thẩm vấn kỹ càng, người đâu … !

- Đại nhân xin tha mạng!

Bốn gia đinh kia sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, kêu lên:

- Đại nhân, chuyện Lý Toàn làm không liên quan đến chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân cũng là bị ép buộc mà thôi!

Đoàn Phi nhướn mày quát:

- Chuyện này là sao? Các người còn không thành thật khai báo!

Bốn người kia đang muốn nói, lão phu nhân đã bất ngờ quát lên:

- Im miệng!

Ánh mắt không hề trốn tránh Đoàn Phi, nói:

- Đại nhân, chuyện liên quan đến thanh danh của Lý gia, xin đại nhân cho người lui xuống, lão thân sẽ nói hết tất cả với đại nhân!

- Thanh danh? Lý gia còn thanh danh sao? Ha ha ha …

Nha đầu đứng bên cạnh Lý phu nhân đột nhiên cười điên dại. Lão phu nhân giận tím mặt:

- Tào Phương, người nói vậy là ý gì?

Tứ phu nhân lo lắng cầm lấy tay Tào Phương, Tào Phương ngửa mặt lên trời cười lớn nói:

- Ở trong mắt ta, Lý gia chính là một hố phân không ngửi nổi, Lý Toàn mới là chủ nhân thực sự của cái nhà này, ngoài mấy lão bà mà Lý Toàn không thèm để mắt như các người, còn những nữ tử có chút tư sắc trong Lý gia ai mà thoát được lòng bàn tay của hắn?

- Câm mồm!

Lão phu nhân và Lý Ninh Viễn đều tức giận quát lên, mấy tên gia đinh đang muốn bước lên ngăn cản, Hoa Minh đã đặt tay vào thanh đao, đứng bên cạnh Tào Phương, Tào Phương thét to:

- Lý Ninh Viễn, ngươi đừng nói ngươi không biết, đại thiếu gia không giống ngươi một chút nào, cái mũi, cái mắt, đôi lông mày, cái miệng đều rất giống với Lý Toàn, đúng là ông trời báo ứng, năm đó khi ngươi làm nhục ta, ngươi có nghĩ tới báo ứng ngày hôm nay không?

- Câm miệng!

Lý Ninh Viễn giống như già đi hơn mười tuổi, vô lực lùi lại hai bước, nếu không có gia đinh đỡ, đã ngã bệt xuống đất rồi! Tào Phương tiếp tục hét to:

- Đại phu nhân, bà đã già, nhan sắc không còn, tự nhiên Lý Toàn sẽ không coi trọng bà nữa, nhưng hai đứa con gái của bà sao thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Có rất nhiều người không biết năm đó vì sao bà lại tùy tiện chọn một nhà nào đó rồi gả chúng đi, nhưng ta lại biết rất rõ ràng, bọn họ sớm đã bị Lý Toàn chơi đùa rồi, cũng không thể gả cho nhà môn đăng hộ đối, tất nhiên chỉ có thể tùy tiện gả đi mà thôi.

Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, Tào Phương cười khanh khách, nói với Đoàn Phi đang đứng xem kịch rằng:

- Đại nhân, có những lời ta giữ trong lòng đã nhiều năm nay, hôm nay mới nói ra, vẻ mặt khó tránh có chút điên điên, xin đại nhân lượng thứ, nhiều năm nay ta vẫn luôn giả ngây giả ngô, lặng lẽ nhìn mọi chuyện, đại nhân muốn biết chuyện gì xin cứ hỏi ta!

Đoàn Phi đặt chén trà xuống, hỏi:

- Ngươi là vợ của Lý Thôi?

Tào Phương gật gật đầu nói:

- Tuy Lý Thôi cũng chẳng phải tên tốt lành gì, lúc đầu hắn cũng là dùng bạo lực mới có được ta, nhưng nữ tử xuất giá tòng phu, hắn dù sao cũng còn chút lương tâm, so với những kẻ khác trong Lý gia, hắn còn tốt gấp vạn lần, nếu đại nhân đã hỏi đến, không sai, ta chính là góa phụ của Lý Thôi!

Đoàn Phi nhíu mày, đắn đo hỏi:

- Lý Toàn chẳng qua chỉ là một gia đinh nho nhỏ, hắn ở Lý Gia sao có thể gây sóng gió to lớn như thế? Các ngươi vì sao không báo quan bắt tên ác nô này lại?

Tào Phương cười khổ nói:

- Đại nhân có điều không biết, Lý Toàn có một huynh trưởng, từ nhỏ được gia đình đưa vào hoàng cung làm thái giám, Lý Toàn thì được đưa vào Lý gia làm nô bộc, huynh trưởng của Lý Toàn ở trong cung dần dần thăng tiến, vào Đông Xưởng làm tới Lý Hình Bách Hộ, hai huynh đệ họ không biết làm sao lại tìm được nhau, Lý Toàn có ca ca cường thế như vậy, tự nhiên sẽ không coi người của Lý gia ra gì, ở Lý gia mặc ý làm càn, không ai dám quản, cho dù Lưu Cẩn sụp đổ, Nội Xưởng đóng cửa, lúc Đông Xưởng đại thanh tẩy, Lý Toàn bị đuổi ra khỏi Lý gia, vì thanh danh của Lý gia, cũng không có ai nguyện đến nha môn cáo hắn!

- Thì ra là thế, bổn quan cuối cùng cũng hiểu!

Đoàn Phi chuyển đề tài câu chuyện hỏi:

- Lúc đầu khi lão phu nhân dùng gia pháp trừng trị Lý Thôi, ngươi có ở đó không?

Tào Phương cười lạnh một tiếng, nói:

- Đương nhiên có, đại phu nhân làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là muốn tất cả mọi người ở đó để thưởng thức rồi!

Đoàn Phi nói:

- Không biết Đại phu nhân đã dùng hình phạt gì với Lý Thôi. Ngươi còn nhớ không?

Tào Phương không chút do dự nói:

- Trước mặt mọi người đánh hai mươi roi!

Đoàn Phi kinh ngạc:

- Đánh liền hai mươi roi?

Tào Phương nói:

- Đại nhân không nên coi thường hai mươi roi này, roi gia pháp của Lý gia là đặc chế, một roi có thể đánh bong da tróc thịt một người, huống hồ Lý Toàn mượn việc công trả thù thù tư nên đánh rất mạnh, Lý Thôi bị đánh cho ngất mấy lần, rồi lại bị tạt nước lạnh cho tỉnh, đại phu nhân và Lý Toàn giống như là muốn đánh chết Lý Thôi mới dừng!

- Ngươi nói bậy! Ta còn hoài nghi Lý Thôi là do con tiện nhân ngươi hại chết đấy!

Lão phu nhân mắng to. Đoàn Phi nhíu mày nói:

- Khoan đã, khoan đã, lão phu nhân, bổn quan không hỏi bà, bà chớ nói chen vào, Tào Phương, ngươi nói Lý Toàn mượn việc công trả thù tư, vậy là thế nào?

Tào Phương do dự một chút, nói:

- Đại nhân, cho đến ngày hôm nay ta cũng không có gì phải hổ thẹn, không sai, Lý Toàn từng có ý đồ phi lễ với ta, bị Lý Thôi nhìn thấy, Lý Thôi đánh hắn một trận, đây là lần duy nhất Lý Toàn làm chuyện xấu bị bắt gặp, Lý Toàn ghi hận trong lòng, chính hắn đã thông qua đại ca mình điều tra ra những dấu vết làm việc xấu của Lý Thôi, rồi bẩm báo lại với đại phu nhân, Lý Thôi mới phải chịu gia pháp!

Đại phu nhân hừ một tiếng, Đoàn Phi không để ý tới bà ta, tiếp tục hỏi:

- Lý Thôi đánh cho Lý Toàn một trận? Lức đó Lý Thôi có bị thương gì không? Hay có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?

Tào Phương lắc đầu nói:

- Không có, Lý Thôi tráng kiện hơn Lý Toàn, hai ba đấm đã đánh ngã Lý Toàn, nếu ta không bước ra ngăn cản, Lý Toàn có lẽ đã bị đánh chết ngay tại chỗ rồi, hắn làm gì có khả năng phản kháng? Nếu ta sớm biết chuyện xảy ra sau này, hôm đó ta tuyệt đối sẽ không can ngăn, đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi!

Đại phu nhân cười lạnh nói:

- Lý Thôi chết, chẳng qua chỉ là chết một tên nghiệt chủng. Nếu Lý Toàn chết, thì cả Lý gia sẽ chịu tai họa, hôm đó ngươi coi như là đối đầu rồi!

Tào Phương trả lời lại một cách mỉa mai, nói:

- Ngươi mới là tên nghiệt chủng, Đại lão gia không giống lão lão gia một chút nào, mọi người sau lưng đều nói năm đó bà lén cùng với nam tử khác mới sinh ra thiếu gia trước tứ phu nhân, nếu không hôm nay bà đâu có được vị trí này, bà đã sớm bị đá ra khỏi Lý gia rồi bị bán vào Hồng lâu rồi!

Hai nữ nhân nhìn như sắp đánh nhau đến nơi, Đoàn Phi hét lớn một tiếng trấn trụ hai người lại, nói:

- Thật là kỳ lạ, Lý Toàn chẳng qua cũng chỉ là một tên vô lại, các ngươi sợ hắn sợ đến muốn chết, bổn quan đường đường phụng chỉ Khâm Sai, bây giờ còn tạm thời nắm trong tay Cẩm Y Vệ, các ngươi lại dám cả gan hô to gọi nhỏ trước mặt bổn quan, thật là không thể tin được, các ngươi cho là bổn quan dễ bắt nạt sao?

Các ngươi còn cãi nhau, ta sẽ cho người vả miệng, sau đó sẽ bắt đến cho ngồi đại lao của Cẩm Y Vệ đấy!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý