Tuần Thú Đại Minh

Q.3 - Chương 277 (Cập nhật lúc: 06:07 06/06/2018)
Chọn màu nền
Mọi người đều câm như hến, lúc này mới nhớ tới thân phận thực sự của người thanh niên trước mặt, tuy ngữ khí vẫn ôn hòa, nhưng lúc ngài tức giận lại khiến cho người khác có cảm giác như lông mao trên người đều dựng đứng hết cả lên. Giọng điệu Đoàn Phi chậm lại, nói với Tào Phương:

- Tào Phương, ngươi xác định khi Lý Thôi chịu gia pháp không có bất kỳ vết thương nào khác chứ?

Tào Phương nghĩ một lát, nói:

- Không có, những ngày đó thân thể của hắn rất tốt, trước khi đánh Lý Toàn còn đi tìm hoan lạc khắp nơi, sau khi đánh Lý Toàn hắn mới sợ hãi, trốn ở nhà mấy ngày không dám ra ngoài, nhưng ngày nào cũng rất khỏe mạnh, không thấy có gì không đúng cả!

Đoàn Phi cau mày nói:

- Hai mươi roi nhiều lắm cũng chỉ bong da tróc thịt, tuyệt đối sẽ không đánh chết được người đang sống sờ sờ. Nếu đã không phải là vết thương bị từ trước, chẳng lẽ là chuyện xảy ra sau đó? Tào Phương, ngươi có nhớ sau khi bị đánh, bệnh tình của Lý Toàn thuyên giảm hay tăng lên? Hoặc là có một ngày nào đó chuyển biến bất ngờ không?

Tào Phương trong mắt lộ ra sự kinh ngạc nói:

- Đại nhân sao ngài biết được? Vết thương của hắn vốn dần dần khởi sắc, nhưng có một hôm đột nhiên xấu đi, hắn hôn mê bất tỉnh, lại không ngừng nôn ra máu, đại phu tới khám cũng không nói ra được là làm sao, chỉ nói là ngoại thương dẫn đến xuất huyết trong … sau đó cho hắn ít thuốc trị nội thương, kết quả, sau khi uống xong, không thấy hiệu quả, đợi đến trưa ngày thứ hai Lý Thôi đã không ổn rồi …

Đoàn Phi nói:

- Trước khi thương thế của hắn biến chuyển xấu đi, ngươi có từng rời xa hắn không? Vẫn luôn có người túc trực bên cạnh hầu hạ chứ?

Tào Phương quả quyết nói:

- Có, ta vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hắn, hầu như chưa từng chợp mắt, còn có Tứ phu nhân và nha hoàn Tiểu Liễu, chúng ta thay phiên nhau hầu hạ hắn, nhưng mà …

Tào Phương nhớ lại nói:

- Đêm hôm bệnh tình A Thôi chuyển xấu, có xảy ra một chuyện lạ, lúc canh một Tiểu Liên nên đến đổi ca, nhưng a hoàn đó không tới, mà ta bất giác thấy rất buồn ngủ, mãi đến canh ba mới đi đánh thức a hoàn đó, sáng sớm hôm sau a hoàn đó vẻ mặt kinh sợ chạy đến gọi ta, nói A Thôi không ổn rồi …

Ánh mắt Đoàn Phi nhìn về phía bốn gia đinh Lý phủ, hỏi:

- Đêm đó Lý phủ có người ngoài tới không? Hoặc có xảy ra chuyện kì quái nào không?

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu, nói chuyện xảy ra quá lâu nên họ không nhớ gì cả, hơn mười năm rồi mà. Đoàn Phi cũng không ép buộc bọn họ, hắn ngẫm nghĩ, bây giờ chính hắn cũng không có gì cần hỏi nữa, liền vạch trần chân tướng sự việc:

- Lý Thôi không chết bởi gia pháp, mà là có người mưu sát, có lẽ chính vào cái đêm các ngươi cho là có chuyện lạ xảy ra, nhân cơ hội các ngươi đi ngủ, đã có người đến bên giường Lý Thôi, dùng một vật nặng nào đó hoặc thủ đoạn khác, đánh gãy xương sườn thứ ba của Lý Thôi, đó mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn!

- Cái gì?

Tất cả những người Lý gia đang ở đây đều bật thốt kinh hô lên, Đoàn Phi nói:

- Xem ra Lý Toàn là người đáng nghi nhất, đợi bắt được hắn, chân tướng sẽ rõ ràng thôi!

Đại phu nhân hừ một tiếng, nói:

- Vẫn là đại nhân cao minh, lão đã nói mà, thân thể Lý Thôi còn rất khỏe, sao có thể mới đánh hai mươi roi đã chết, cái tên Lý Toàn đáng chết này, dám hại ta chịu oan khuất hơn mười năm nay.

- Oan khuất? Ta khinh, Thôi nhi cho dù không bị Lý Toàn hại chết, sớm muộn cũng sẽ bị chết trong tay bà!

Tứ phu nhân căm hận nói. Đoàn Phi nói:

- Đại phu nhân, tuy Lý Thôi không chết bởi tay bà, nhưng bà dung túng cho nô tài hoành hành, cũng có trách nhiệm trong cái chết của Lý Thôi, bổn quan phạt bà đích thân đi đưa thi thể Lý Thôi về đây, hậu táng ở trong mộ viên, đồng thời bồi thường cho Tứ phu nhân và Tào Phương mỗi người năm ngàn lượng, bà có đồng ý chịu phạt không?

- Đa tạ đại nhân khoan thứ, lão thân cam lòng chịu phạt! Lão phu nhân nói.

Tứ phu nhân và Tào Phương cũng không nhịn được mà khóc lên, người chết không thể sống lại, Đoàn Phi có thể vì bọn họ làm được như vậy cũng là nhiều rồi! Đoàn Phi nhẹ lắc đầu, án của Lý Thôi trên cơ bản đã giải quyết được rồi, nhưng án về bộ xương trắng vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện đành chờ bắt được Lý Toàn về rồi nói sau vậy. Lão phu nhân sai người đem đến một vạn lượng, đưa cho Tứ phu nhân và Tào Phương, sau đó định ngày đưa xương cốt Lý Thôi về, mấy nữ tử lui hết xuống, Lý Ninh Viễn theo bồi Đoàn Phi uống chén trà, rồi thấy Tiêu Dương chạy nhanh vào phòng khách, bẩm báo với Đoàn Phi:

- Đại nhân, không hay rồi, lúc chúng tiểu nhân tìm thấy Lý Toàn, hắn vừa uống rượu say, ngã vào con mương chết đuối rồi, đại ca tiểu nhân đang trông giữ thi thể, bảo tiểu nhân quay lại bẩm báo với đại nhân!

- Chết rồi?

Đoàn Phi vỗ án nói:

- Sớm không sớm, muộn không muộn, đúng lúc chúng ta điều tra đến hắn thì hắn chết, thật trùng hợp, chúng ta đi, đến hiện trường xem thế nào!

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Đoàn Phi càng ngày càng giỏi, đến ngõ nhỏ Dương Phòng, Hoa Minh chẳng qua cũng chỉ nhanh hơn hắn một chút thôi! Chỉ thấy ở cuối ngõ nhỏ có một đám người đang đứng vây xem, Hoa Minh quát lên một tiếng, những người đứng xem mới nhường đường tránh ra, trong đám người, Tiêu Húc đang đứng canh thi thể, thấy Đoàn Phi đi tới, hắn vội vàng tiến đến bẩm báo:

- Đại nhân, đây là Lý Toàn, lúc chúng tiểu nhân tìm thấy hắn, hắn đã chết trong khe rồi, cũng không có ai nhìn thấy làm sao mà hắn ngã xuống!

Sắc mặt của Đoàn Phi cũng không tốt lắm, đi một vòng lớn, tốn bao công sức, khó khăn lắm mới tìm được đầu mối liên quan đến Đông Xưởng, bây giờ lại mất rồi, người của Đông Xưởng ra tay cũng nhanh thật, chắc là thấy không có bồ cầu đưa thư truyền tin, nên luôn có người đứng chờ ở cổng thành, thấy đám Đoàn Phi vào thành chạy thẳng về Lý gia, lập tức biết chuyện không giấu được nữa, liền tiên hạ thủ vi cường cho người giết Lý Toàn, để Đoàn Phi không thể tra tiếp được nữa.

- Dương Sâm! Khám nghiệm tử thi!

Đoàn Phi quát lớn, Dương Sâm đáp một tiếng rồi nhảy xuống ngựa trực tiếp bổ nhào đến bên thi thể, Đoàn Phi thúc đầu ngựa, dùng roi chỉ vào những người xung quanh quát:

- Nhìn cái gì, người chết thì có gì đáng xem, tránh ra cho ta, ai dám đứng lại ở đây thì bắt lại, luận tội đồng lõa với hung thủ!

Trong đám người vây quanh có lẽ có cả thám tử của Đông Xưởng, có điều ai quan tâm đến bọn họ, Đoàn Phi bây giờ tâm trạng không vui, nhưng tên thích xem náo nhiệt này trở thành mục tiêu để Đoàn Phi phát tiết.

- Tản ra, tản ra ái dám đứng gần lén xem ta sẽ bắt lại!

Hoa Minh chỉ huy Cẩm Y Vệ đuổi người, những người đứng xem ầm ầm giải tán hết, không một ai dám ở lại. Dương Sâm lật thi thể lại, để ngửa mặt hướng lên trời, kéo mí mắt lên, cạy miệng hắn ra, mũi ngửi ngửi, sau đó dùng mộc côn đè lên bụng thi thể, Dương Sâm khẳng định nói với Đoàn Phi:

- Đại nhân, hắn không phải là bị chết đuối, hỡn nữa cũng không uống rượu, trong miệng có mùi máu tươi, nhưng không có mùi rượu và bùn trong khe, bụng cũng không thấy có nước lên, có thể thấy lúc bị rơi xuống khe hắn đã chết rồi. Hai mắt sưng húp, ngực xẹp xuống, trong miệng có máu tanh, bước đầu đoán, hắn bị người ta đánh mạnh vào ngực, dẫn đến mất mạng.

Đoàn Phi thì thào nói:

- Xem ra người lúc trước giết Lý Thôi công phu còn mạnh hơn lúc đầu nhiều, hoặc có lẽ lần này giết người diệt khẩu không cần phải che giấu gì, … đưa thi thể về tra lại, đại ca, huynh đưa theo đám Thạch Bân đến xung quanh hỏi thăm một chút, xem hôm nay có ai nhìn thấy Lý Toàn không? Hoa Minh, trong nhà Lý Toàn có những ai, đưa hết về cho ta!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý