Tương Kiến Hoan

Chương 229 (Cập nhật lúc: 06:53 07/09/2018)
Chọn màu nền
Editor: Vện

Gió thu hiu hắt lùa qua thềm điện vắng, Đoàn Lĩnh băng qua hàng lang, vạt áo đen tung bay, tóc cột đơn giản, môi khẽ nhếch.

Hắn đi qua tán cây rộn rã tiếng ve cuối hè, đi qua vườn hoa phất phơ lá rụng, đi qua ánh đèn lồng chớp tắt đan xen nắng chiều, tà dương đỏ tía khuất trong đêm. Trăm nghìn sắc thái nhân gian như sân khấu, sao trời rực rỡ tô điểm màn gấm xanh.

Màu áo đen của Đoàn Lĩnh như hòa làm một với bóng tối, hắn dừng lại trước mặt Bạch Hổ tinh quân, sao giăng chi chít trên mái đình. Trấn Sơn Hà nằm trên giá kiếm, được thờ dưới móng vuốt của vị thần cai quản mùa thu.

Nơi này như rất gần với thần điện của các vị tinh quân, mỗi lần nhìn Bạch Hổ tinh quân, Đoàn Lĩnh luôn có cảm giác như hắn chỉ cách dải sông Ngân có một bước. Nhưng sự tĩnh lặng đã cản đường Đoàn Lĩnh, ngỡ có thiên giới náo nhiệt ở ngay sau lưng Bạch Hổ tinh quân song người phàm chẳng thể nào đặt chân đến.

“Cha ơi.” Đoàn Lĩnh xoa răng nanh sắc bén của Bạch Hổ, áp gò má vào mũi tượng, nói, “Lại qua thêm một năm nữa rồi.”

Hắn thắp ba nén nhang vái lạy tượng hổ, gió hất màn sa. Mùi đàn hương thoang thoảng, Đoàn Lĩnh bò lên tượng, trèo vào chỗ trống trong móng vuốt, cuộn mình nằm trong đó, ngơ ngẩn nhìn trời sao, như được Bạch Hổ ôm lấy.

Đôi mắt Bạch Hổ tinh quân lấp lánh tựa sao, tượng ngọc lạnh lẽo từ từ ấm lên, Đoàn Lĩnh dựa vào lồng ngực mạnh mẽ đầy cơ bắp, đột nhiên cảm giác được điều gì.

“Ai ở đó?” Đoàn Lĩnh thấy có bóng người sau màn sa.

Gió thốc màn bay, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Đoàn Lĩnh, “…”

Ánh mắt người đàn ông ấy sâu lắng như trời đêm, mày rậm, môi cười hiền hòa, trang phục nửa Hồ nửa Hán, ống tay trái áo võ, ống tay phải áo văn, vạt áo thêu hình chòm sao Bạch Hổ, vì sao chủ mạng dệt bằng chỉ bạc, tỏa ánh hào quang.

Người ấy mang giày có hoa văn mây lành, vai trái bọc giáp bạc, cổ tay phải đeo một viên đá quý hình giọt nước.

“Cha?” Đoàn Lĩnh không dám tin vào mắt mình, đó là cha nhưng không phải cha, người ấy trẻ hơn rất nhiều, trông chỉ vừa đến hai mươi, mặt mày như ngọc, da trắng trẻo, giữa đôi mày không hằn vẻ tang thương và sự tàn bạo, thay vào đó là phong thái khí phách hào hùng.

Lý Tiệm Hồng mỉm cười, nhảy lên Bạch Hổ, nghiêng người dựa mình hổ, Bạch Hổ chuyển động, gầm nhẹ một tiếng làm Đoàn Lĩnh sợ điếng hồn.

“Tại sao cha…” Đoàn Lĩnh mừng rỡ không nói nên lời.

“Trẻ ra hả?” Lý Tiệm Hồng nói, “Con của cha trưởng thành rồi.”

Đoàn Lĩnh thật sự không tin nổi, hắn ngồi dựa Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng lúc này nhìnchẳng lớn hơn hắn là bao.

“Tuy con lớn rồi, cha thì trẻ lại nhưng không được xem cha là anh đâu đấy.” Lý Tiệm Hồng trêu, “Con không muốn thấy dáng vẻ thiếu thời của cha à?”

Đoàn Lĩnh vô cùng kinh ngạc, không nhịn được nhoẻn cười, kéo tay Lý Tiệm Hồng, nhìn viên đá trên cổ tay hắn, hỏi, “Đây là gì?”

“Ngọc sao trời.” Lý Tiệm Hồng cười nói, “Dùng khi tuần tra, nè, cho con đó.” Rồi tháo xuống đưa cho Đoàn Lĩnh.

“Không lấy đâu.” Đoàn Lĩnh không có hứng thú, nhìn cha cười cà lơ phất phơ, nói, “Đeo có ích gì chứ? Không đẹp bằng ngọc bội của con.”

“Đây là những vì sao trên trời đấy.” Lý Tiệm Hồng nói, “Là một trong những ngôi sao cai quản vận mệnh chúng sinh. Người ta thường nói dù con muốn sao trên trời cha cũng hái xuống cho con được, chính là đây.”

Đoàn Lĩnh ngạc nhiên, “Cha, cha thành tiên rồi hả?”

Vạt áo Lý Tiệm Hồng bay trong gió, thần bí thở dài với Đoàn Lĩnh, giải thích, “Đêm nay là Thất tịch, cha thừa dịp Thiên Tôn đến sông Ngân để trốn xuống đây, chốc nữa phải về kẻo bị phát hiện.”

“Sau này mình còn được gặp nhau nữa không?” Đoàn Lĩnh nghẹn ngào.

Lý Tiệm Hồng im lặng nhìn đôi mắt ngập nước của Đoàn Lĩnh, không trả lời. Đoàn Lĩnh đọc sách biết thần tiên không thể vô cớ chuyển thế đầu thai, cũng không được tiết lộ thiên cơ, nhưng nếu được gặp lại cha dù chỉ một lần thì hắn sẽ chẳng còn tiếc nuối điều gì nữa.

“Ngày nào cha cũng dõi theo con.” Lý Tiệm Hồng nhỏ giọng nói, “Cha luôn luôn ở bên con.”

Lý Tiệm Hồng ôm Đoàn Lĩnh, để hắn dựa vào vai mình, cười nói, “Con không định nói gì khác à? Lớn thế rồi còn mít ướt.”Đoàn Lĩnh nín khóc, bật cười, ngắm gương mặt Lý Tiệm Hồng, cha vẫn là cha, suốt những năm qua, hắn chưa bao giờ quên hình bóng cha.

“Tháng trước con nằm mơ.” Đoàn Lĩnh nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không biết nói gì, bèn kể, “Mơ thấy cha đó.”

“Hửm?” Lý Tiệm Hồng cởi áo ngoài đắp lên hai người, ngước nhìn trời đêm, hỏi, “Thấy cha làm gì?”

Đoàn Lĩnh ngẫm nghĩ, định trả lời thì Lý Tiệm Hồng nói, “Con y như tổ tiên nhà mình vậy, Trang Tử hễ không có gì làm thì chỉ thích ngủ, khi thì mơ hóa bướm, khi lại thấy mình thành cá lớn… không chừng có hôm mơ rồi không bao giờ tỉnh lại.”

Đoàn Lĩnh cười nói, “Nếu lúc nào nằm mơ cũng gặp được cha thì không muốn tỉnh nữa.”

Hai người ngồi tựa nhau như bạn cùng lứa, Đoàn Lĩnh từng nghe Lý Diễn Thu kể về những năm tháng thời trẻ của cha, chỉ biết ngưỡng mộ vô cùng. Nếu thời gian có thể quay ngược, hắn được về lúc cha còn niên thiếu để cùng cha chinh chiến thiên hạ hoặc quản lý triều chính giúp cha thì tốt biết bao.

Hắn không ngờ mình được gặp lại cha bằng phương thức này, khi cha còn sống đã gần ít xa nhiều, nay cách biệt muôn trùng, còn bị quy tắc ràng buộc, e là chẳng nói được mấy câu thì cha phải đi rồi.

“Trong mơ, cha dẫn con hành quân lên phương Bắc đánh Cao Ly, đánh người Nguyên.” Đoàn Lĩnh nhớ lại từng chi tiết, chợt thấy sao quá chân thực như vừa trải nghiệm hôm qua, ngẩng đầu nói, “Lang Tuấn Hiệp còn sống, gã đưa con đến một thôn làng, ở đó có Xương Lưu Quân, Trịnh Ngạn, Vũ Độc. Cha còn mắng con một trận nữa.”

Lý Tiệm Hồng sầm mặt, “Mắng là đúng rồi, con tối ngày chỉ biết tò tò dính Vũ Độc, đến cha cũng bơ luôn, chạy loạn như vậy rủi lạc mất thì sao?”

Đoàn Lĩnh, “…”

“Cha biết hả?!” Đoàn Lĩnh ngẩn người, “Sao cha lại biết?!”

“Đâu có.” Khóe miệng Lý Tiệm Hồng co rút, lập tức chối bay chối biến, “Cha không biết gì hết.”

“Cha biết mà!” Đoàn Lĩnh không buông tha, kéo tay Lý Tiệm Hồng, làm ầm lên, “Chứ không sao cha biết con trốn theo Vũ Độc?”

Lý Tiệm Hồng phá ra cười, nói, “Vũ Độc đâu? Gọi y đến đây, lâu rồi không uống rượu với y.”

“Hai người từng uống rượu với nhau hả?” Đoàn Lĩnh bất ngờ, “Sao con không nghe y nói gì cả.”

Lý Tiệm Hồng càng nói càng hớ, chỉ đành tự trách con mình quá thông minh, suýt để lộ không ít thiên cơ, đành ngậm miệng, chỉ cười nhìn Đoàn Lĩnh.

“Cha cười cái gì?” Đoàn Lĩnh nheo mắt.

Lý Tiệm Hồng nói, “Có rất nhiều chuyện cha không thể nói, giờ phải cười chứ biết làm sao?”

Đoàn Lĩnh nhìn nụ cười anh tuấn của cha, bất chợt không biết nói gì. Hắn tự hỏi một hồi, nói, “Đúng là cha thật rồi.”

Lý Tiệm Hồng nhướn mày, không phủ nhận, cũng không khẳng định, hắn xòe tay, đưa ra viên đá sao trời lấp lánh như ngọc lưu ly.

“Cho con sao trời nè.” Lý Tiệm Hồng nói.

Đoàn Lĩnh vươn ngón tay chạm vào, ngọc sao trời tỏa ánh sáng dìu dịu, đưa hắn đắm mình vào sông Ngân trắng bạc, hòa cùng đất trời, Đoàn Lĩnh thấy mình như sắp tan biến vào dải sáng huyền ảo.

“Cha.” Đoàn Lĩnh cảm giác Lý Tiệm Hồng sắp biến mất trong quầng sáng.

Lý Tiệm Hồng cười với hắn, “Đến giờ vào giấc mộng rồi, con trai.”

Đoàn Lĩnh gọi, “Cha ơi!”

Lý Tiệm Hồng hóa thành ánh sao bao bọc Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh thấy mình bé nhỏ như năm xưa cha về. Lý Tiệm Hồng cúi đầu nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt đong đầy dịu dàng, hắn vươn tay xoa đầu Đoàn Lĩnh, biến thành cơn gió phiêu lãng về phía trời đêm.

Mùng bảy tháng bảy, sao dệt thành sông, chia cách là bao?

Đoàn Lĩnh nhìn quanh, sông Ngân đằng đẵng vỡ tan thành vô vàn bụi sáng, chan chứa tình thương không lời nào kể xiết
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý