Ván cờ người

Q.5 - Chương 1 (Cập nhật lúc: 22:06 24/04/2018)
Chọn màu nền
«Vì chưa biết có thể gây hứng thú cho người tìm kiếm, các nước đi trong ván bài tạo nên cục diện chuyển động, sự chuyển động và kết quả có liên quan với nhau, có liên quan đến thắng thua. Người chơi bài luôn hi vọng bắt trúng quân bài mình cần, mong quân bài đánh ra đối phương không cần. Mỗi quân bài đều dẫn đến sự chuyển động, một quân bài hoặc có thể làm thay đổi cục diện, hoặc thua hoặc thắng. Một vòng bài là một sự chuyển động, sự chuyển động mỗi vòng có thể là bắt đầu hoặc kết thúc. Thời gian bị hao tổn trong sự chuyển động, trong sự chuyển động có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố."

Oánh Oánh và Hồ Bằng làm xong thủ tục li hôn, chị nói đến chỗ cậu em chơi ít hôm, ý như bảo trong mấy hôm ấy Hồ Bằng dọn đồ khỏi nhà chị. Chị không muốn đối mặt với tình cảnh ấy.

Trước khi bắt tay thu dọn đồ đạc của mình, Hồ Bằng ngồi hút thuốc. Li hôn quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, lời lẽ trong bản thỏa thuận li hôn thật đơn giản dễ hiểu, tình cảm bị rạn nứt, tài sản không có gì để chia. Nhưng như vậy thu dọn đồ đạc của mình có phức tạp một chút, thậm chí nặng nề.

Lúc li hôn với Vân Tài chỉ tức giận, có cái nhẹ nhàng của sự giải thoát hệ lụy, không có cảm giác mất mát. Bây giờ, thu dọn đồ đạc ở cái nơi chung sống với Oánh Oánh hơn một năm, sau đấy đoạn tuyệt với giai đoạn ấy, anh càng không cam lòng và không thể chịu đựng nổi.

Trong khoảng thời gian ấy, Oánh Oánh đã cho anh cuộc sống rất đầy đủ, hơn cả mong muốn. Nhưng đùng một kết thúc, giống như Oánh Oánh dùng một sợi dây cao su treo lên, bỗng chị rút về.

Hồ Bằng thu dọn và đem đi một đống áo quần hàng hiệu Oánh Oánh mua sắm cho anh, cố tình để lại cái quần lót, đôi dép lê, đôi tất thối, lưỡi dao cạo cũ vứt bừa bãi, còn giấu vào một nơi nào đó những thứ anh đã dùng.

Làm xong những việc ấy, anh gửi cho Oánh Oánh một mẩu tin nhắn: “Oánh có thể về, bao giờ chơi mạt chược thì gọi Bằng”.

Hồ Bằng khuân hai bọc đồ to về nhà cũ, giống như vừa đi xa sau một thời gian dài nay trở về. Anh vứt hai bọc đồ giữa nhà, không nói năng gì.

Bà mẹ thấy sắc mặt anh không bình thường, cũng không dám hỏi. Thằng con không hiểu chuyện gì, nó thông minh không đúng chỗ, hỏi có phải bố không sống nổi ở chỗ khác phải không? Hồ Bằng tức giận rất muốn cho nó một tát, nhưng sợ quá tay làm nó ốm.

Tối hôm ấy Hồ Bằng đến chỗ Hữu Ngư, anh không muốn ở nhà, sợ không khí cô quạnh và tĩnh lặng, càng sợ hơn sự càu nhàu của mẹ. Anh biết sẽ có một giai đoạn khó chịu, nếu có ai đó hỏi tại sao li hôn với Oánh Oánh, thật tình anh cũng khó trả lời.

Xưởng may của Hữu Ngư dời vào Trung tâm thời trang, cái xưởng anh thuê kho của công ty thực phẩm tiền thuê không đắt nhưng không khang trang. Nhà lợp tôn trong Trung tâm thời trang được ưu đãi, ở đấy mỗi ngày một đông vui.

Hữu Ngư ngồi trong văn phòng uống trà, trên bàn là cái thuyền trà làm bằng gỗ. Anh bảo gần đây anh nghiện trà Quan âm, bảo người giàu và những ông chủ lớn ở Quảng Đông, Phúc Kiến đều uống trà này. Hồ Bằng cười anh ta lạc hậu, bây giờ mọi người có mốt uống trà Phổ nhĩ. Trà Phổ nhĩ thế nào Hữu Ngư cũng chưa biết, anh đành nói bây giờ nhiều thứ ngon, trước đây ở nông thôn uống vỏ đại mạch cũng xong.

Hồ Bằng hỏi Hữu Ngư tại sao lâu nay không chơi mạt chược? Hữu Ngư khoe cái nhàn nhã của ông chủ, nói không ngày nào không chơi. Anh ta bảo đang hẹn người đến bàn công chuyện.

Hồ Bằng ngồi xuống uống trà, Hữu Ngư vội hỏi: “Trong tay cậu có tiền nhàn rỗi không? Tớ có một ông bạn cùng nghề cần vay nóng ba trăm nghìn”.

Vừa dứt lời, Hữu Ngư nhớ ra Hồ Bằng chưa cho ai vay bao giờ, trước đây có người hỏi, anh nhận mình là người nghèo nhất thiên hạ.

Không ngờ Hồ Bằng nói có tiền, để xem cho ai vay. Hữu Ngư thấy anh tỏ ra dễ dãi, vội nói người vay tiền không có vấn đề gì, chưa đi vay của ai bao giờ, anh ta ngượng không dám hỏi vay. Vốn lãi trả đầy đủ, không thiếu một xu.

Trước đây Hồ Bằng không cho ai vay vì anh không có tiền, thấy Đại Trung lấy lãi cao của người khác liệu ai không đỏ mắt? Hai năm gần đây Hồ Bằng như kiến tha mồi ở chỗ Oánh Oánh, lấy từng ít một đến nay không phải là ít. Bây giờ con đường kiếm tiền đã đứt đoạn, anh đang muốn đồng tiền sinh lời.

Cho vay tuy rất mạo hiểm, cho vay ít thôi, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Hồ Bằng nghĩ.

Anh hỏi Hữu Ngư ai cần vay tiền, Hữu Ngư bảo đó là trưởng phòng bảo vệ nhà máy bột giấy, sau ngày thôi việc về lập công ty may. Đúng là con đường hẹp, Hồ Bằng nói: “Vậy là cậu Mãn rồi?”.

Hồ Bằng dùng cách nói hôm Tiểu Mãn nói ở bãi đỗ xe, bảo hai người có họ với nhau. Hữu Ngư nói: “Đã là họ hàng thì hai người nói chuyện với nhau. Nếu không thì né tránh, với danh nghĩa người khác cho cậu ấy vay”. Hồ Bằng phất tay: “Không cần thiết, nếu cậu ấy đến, anh bảo tôi cho vay. Họ hàng là họ hàng, cứ theo đúng nguyên tắc”. Hữu Ngư thấy như thế cũng tốt.

Tiểu Mãn đến, Hồ Bằng sững sờ giây lát. Hữu Ngư nói, anh đã biết hai người có họ với nhau, Hồ Bằng chủ động cho anh vay. Tiểu Mãn không nói gì, lấy thuốc từ trong túi ra mời Hồ Bằng một điếu. Bỏ bao thuốc vào túi rồi anh mới nhớ chưa mời thuốc Hữu Ngư, vội lấy ra, cười xin lỗi.

Hồ Bằng nói, cho vay là chuyện bình thường trong quá trình luân chuyển vốn, không một doanh nghiệp nào không vay ngân hàng, vay tư nhân thật ra cũng thế, tín dụng dân gian bây giờ là chuyện thường tình.

Tiểu Mãn do dự một lúc rồi nói: “Thôi được, anh em thân thích, nợ nần rành mạch, tôi sẽ không thiếu của anh một đồng lãi, đến hạn nhất định trả hết”.

Tiểu Mãn vay hai tháng, Hồ Bằng nói, lãi suất trên thị trường là một hào rưỡi cho đến hai hào, anh tính với giá thấp nhất là một hào rưỡi, tính lãi hai tháng, có thể chậm hoàn vốn nửa tháng, nhưng sau hai tháng rưỡi không được kéo dài bất cứ ngày nào, phải giữ chứ tín.

Sau khi đã thỏa thuận, Hồ Bằng hỏi xưởng của Tiểu Mãn làm đến đâu rồi? Tiểu Mãn nói, cuối tháng tư sẽ đi vào sản xuất, cũng đã có mấy dây chuyền, lần này vay tiền để làm một dây chuyền lớn hơn. Hồ Bằng bảo, đến cuối năm làm áo lông vũ sẽ khá hơn. Tiểu Mãn bảo cũng mong như thế.

Tiểu Mãn cầm ba chục nghìn, viết giấy vay ba mươi chín nghìn đưa cho Hồ Bằng, mỗi tháng phải trả lãi những bốn nghìn năm trăm đồng, ba chục nghìn hai tháng phải trả lãi chín nghìn.

Tiểu Mãn không cầm tiền đi mà giao lại cho Hữu Ngư.

Xưởng may của anh có quan hệ với một công ty ngoại thương, anh ta có được hợp đồng, ba chục nghìn là tiền bán đơn hàng cho Tiểu Mãn.

***

Hữu Ngư đưa Hồ Bằng đến phòng chơi bài trong bãi đỗ xe. Hồ Bằng nói anh đã đến đấy hôm khai mạc, nhưng chưa chơi mạt chược ở đấy. Hữu Ngư nói, bãi đỗ xe bây giờ là câu lạc bộ của các ông chủ nhỏ, họ chơi mạt chược ở đấy mỗi lúc một lớn. Triệu Kim Thần hễ rỗi rãi là đến ngâm mình ở đấy, cho những người thua đỏ mắt vay tiền, cái vốn chừng dăm ba chục nghìn của anh ta nay đã lên đến hơn trăm nghìn.

Hồ Bằng phân vân: “Như vậy có nguy hiểm quá không? Nếu bị bắt, khoản tiền ấy bị tịch thu lại còn bị phạt nữa”.

Hữu Ngư nói: “Cái con rùa ấy còn thông minh hơn bất cứ ai, trông người đù đờ, ai cũng nghĩ là thật thà. Chưa bao giờ anh ta đem tiền cho ai, có ai hỏi vay, anh ta lập tức lấy tiền giấu ở đâu đó ra”.

Hồ Bằng sợ gặp Xuyên Thanh, hỏi Hữu Ngư có gặp anh ta không? Nói đến Xuyên Thanh, Hữu Ngư phấn chấn hẳn lên, bảo anh ta là người đàn ông biến thái, quái dị. Hai người đang nói chuyện thì đến bãi đỗ xe, Hồ Bằng giục Hữu Ngư nói tiếp, vừa lúc Cát Hồng ra chào hỏi.

Thấy Hồ Bằng đến, Cát Hồng gọi Xuyên Thanh ra. Hồ Bằng nói, anh chỉ đến xem cùng Hữu Ngư, bãi đỗ xe từ sau ngày khánh thành, anh chưa đến lần nào.

Hữu Ngư hỏi Cát Hồng ai đang chơi mạt chược, Cát Hồng nói những ai, những ai đó đang chơi. Đúng lúc Hữu Ngư gặp người quen, anh đưa Hồ Bằng đi xem những người chơi bài.

Hồ Bằng thấy họ đánh được thua khá lớn, bài hạ xuống từng xấp tiền bỏ ra.

Một lúc sau Xuyên Thanh đến, họ rút khỏi bàn mạt chược. Hồ Bằng hỏi có phải Xuyên Thanh bỏ không làm chủ, mà để Cát Hồng làm? Xuyên Thanh nháy mắt với Cát Hồng, bảo không phải như thế. Cát Hồng không cho anh đến, bây giờ anh ở nhà làm dũng sĩ trông nhà. Hồ Bằng hiểu ra Xuyên Thanh có vẻ bực tức, sợ nói thêm nữa sẽ làm vợ chồng cãi nhau.

Cát Hồng nói không thể để con gái ở cái nơi đầy chướng khí này, sợ ảnh hưởng đến học tập của nó. Để con gái ở nhà cũng không yên tâm, phải bảo Xuyên Thanh trông coi.

Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng và Hữu Ngư có muốn chơi một vài ván không. Hồ Bằng bảo thôi, Hữu Ngư bảo chốc nữa còn có việc. Đấy là cái cớ vì không muốn chơi, Hữu Ngư nghe điện thoại rồi về trước.

Hữu Ngư đi rồi Xuyên Thanh hỏi Hồ Bằng đã nói với Hữu Ngư và những người khác về chuyện của Huệ chưa. Hồ Bằng lắc đầu, bảo chuyện ấy chỉ để bụng. Xuyên Thanh chú ý đến Hồ Bằng, quan hệ bè bạn dù thân đến mấy cũng không thể nói ra chuyện của anh, hễ nói ra sẽ lan truyền khắp nơi.

Hồ Bằng hỏi Xuyên Thanh có ai nói gì anh không, Xuyên Thanh rất hiếu kì, hỏi có chuyện gì?

Hồ Bằng cho biết anh và Oánh Oánh đã li hôn. Xuyên Thanh nói thật là bất ngờ, không hề hay biết gì, nếu biết anh sẽ khuyên hai người đừng li hôn, tại sao nói li hôn là li hôn ngay như thế? Hồ Bằng lại giở trò giả dối, nói anh vì việc của Xuyên Thanh mà tìm em họ của Oánh Oánh, Oánh Oánh biết và không bằng lòng. Hai người cãi nhau, nói những lời khó nghe, vậy là sự việc cứ nâng cấp dần lên. Sợ Xuyên Thanh không tin, Hồ Bằng nói thêm: “Cái thứ hôn nhân của chúng tôi cơ sở tình cảm không bễn vững, hễ đụng chuyện liệu có thể đùa được không? Chẳng ai trách ai?”

Xuyên Thanh chưa tin hẳn, anh nói nhất định có chuyện gì khác.

Hồ Bằng lái sang chuyện khác, hỏi Xuyên Thanh có muốn chơi mạt chược ở bãi đỗ xe này không. Xuyên Thanh nói với vẻ bất cần: “Để xem chơi mạt chược ở đây có những ai, toàn thứ lặt vặt nhỏ nhoi, không ai nghiêm túc. Tôi bây giờ chơi mạt chược toàn là các ông chủ có hạng”.

Như rất vui mừng, Xuyên Thanh nói tiếp: “Chơi mạt chược đã đời, một bầu trời riêng, có thể vui trong những quân bài, có thể tạo đựng…”. Hồ Bằng ngắt lời anh, hỏi đánh lớn không, được thua thế nào. Xuyên Thanh bảo đánh lớn, nhưng chưa thắng lớn, mới được chừng ba bốn chục nghìn. Anh bảo bây giờ anh cũng không chú ý nhiều đến được thua: “Tớ đủ lương thảo rồi, chuyên trông coi thu nhập của Hồng, tiền vợ tớ làm được đều giao cả cho tớ”.

Hồ Bằng thấy Xuyên Thanh không ra vẻ khoác lác, nhưng cái vẻ dương dương tự đắc khiến anh không thích. Hồ Bằng cố tình nhắc đến chuyện Tiểu Huệ, mục đích của anh là để Xuyên Thanh không vui. Quả nhiên Xuyên Thanh như trái bóng xẹp hơi, mặt biến sắc, miệng lẩm bẩm: “Không có chuyện gì chứ? Có lúc nghĩ đến cũng sợ, chỉ sợ cơ quan biết”. Anh tự chế nhạo mình đã già rồi, trở nên nhát gan.

Hôm sau Hồ Bằng tìm Hữu Ngư, yêu cầu anh ta nói nốt câu chuyện hôm qua, tại sao Xuyên Thanh lại thay đổi như vậy?

Hữu Ngư nói cũng không có chuyện gì, Xuyên Thanh là con người quen làm lãnh đạo, đến bây giờ vẫn cho mình là phải, vẫn giữ mãi cái vẻ trước kia.

Hồ Bằng nói, cái nhìn của cậu giống hệt của tớ.

***

Mấy hôm sau, Hữu Ngư thông báo Xuyên Thanh chơi bài tức phát điên. Hồ Bằng nghĩ rằng anh ta nói đùa, không nghĩ là thật, cũng không hỏi kĩ.

Không ngờ Cát Hồng tìm anh, nói đúng là Xuyên Thanh sau một cuộc chơi mạt chược bỗng thần kinh không bình thường, chị bị anh giày vò đến độ sắp sụp đổ, bãi đỗ xe mấy hôm nay cũng không ai hỏi han gì.

Cát Hồng không ngờ tiền thu được của bãi đỗ xe mấy tháng nay bị Xuyên Thanh đem nướng sạch vào bài bạc, chơi mất một hai trăm nghìn. Chị thì bận công việc, bảo anh ở nhà với con gái. Chị không yên tâm, có lúc buổi tối gọi điện về nhà, chỉ có Xuyên Thanh nhận điện. Bây giờ mới biết, anh đã kết nối máy điện thoại ở nhà với máy di động của anh.

Hồ Bằng vẫn không tin: “Anh Thanh là con người thông minh, độ lượng. Tại sao chỉ một cuộc chơi mạt chược lại tức đến đổ bệnh?”. Anh hỏi Cát Hồng: “Gia đình anh Thanh có ai bị di truyền bệnh thần kinh không?”. Cát Hồng nói, chắc chắn ba đời nay không có ai bị.

Cát Hồng muốn Hồ Bằng đi thăm Xuyên Thanh, còn chị hiện tại không biết phải thế nào. Hồ Bằng theo Cát Hồng đi thăm Xuyên Thanh.

Cái bàn vuông của nhà Xuyên Thanh vẫn kê giữa nhà như chơi mạt chược trước đây, trên bàn lộn xộn những quân bài, có điều không có đĩa gạt tàn đầy tàn thuốc, không có li trà, không ngổn ngang ghế tựa, ghế đẩu.

Xuyên Thanh ngồi bên bàn nhưng không có ai, tay cầm quân bài, chốc chốc lại nhìn vào nó.

Hồ Bằng đến trước mặt, gọi tên anh, anh không trả lời; gọi thầy Thanh, anh không trả lời; gọi anh là Tổng biên tập, anh cũng không trả lời.

Cát Hồng nói, Xuyên Thanh bây giờ không còn nhận ra ai nữa, chỉ nhận biết mạt chược, có gọi anh ta là thị trưởng thì anh cũng không trả lời. Hai hôm nay anh cứ nói với quân bài bát đồng: “A ha, mi có biết mi đáng giá bao nhiêu tiền không?” - Chị sốt ruột lắc đầu.

Hồ Bằng đứng trước mặt Xuyên Thanh, nói với anh: “Anh Thanh, chúng ta đi ăn tiệm nhé, tôi mời anh uống bia. Ăn uống xong chúng ta chơi vài ván cờ”.

Nghĩ rằng Xuyên Thanh nghe thấy sẽ vui, nhưng anh không có phản ứng gì. Hồ Bằng lôi anh, anh vẫn như tượng gỗ, một lúc lâu sau mới có phản ứng, anh bực tức nói: “Làm gì thế? Tôi đang bắt bài… quân bài cuối cùng tôi bắt được một quân cực lớn”.

Hồ Bằng hỏi Cát Hồng có phải Xuyên Thanh chơi bài ở nhà? Cát Hồng bảo không phải, anh đi chơi về rồi bày bàn cờ như thế này. Hồ Bằng lại hỏi, chị có biết Xuyên Thanh chơi mạt chược với ai? Cát Hồng bảo, chị đã hỏi, nhưng anh không nói.

Hồ Bằng đoán, có thể Xuyên Thanh chơi với mấy ông chủ lần trước anh nói. Cát Hồng nhờ Hồ Bằng tìm giúp, coi anh như cứu tinh. Nhưng Hồ Bằng không phải là bác sĩ, có thể phải đưa Xuyên Thanh vào bệnh viện.

Cát Hồng nhờ Hồ Bằng tìm cách làm cho đầu óc Xuyên Thanh tỉnh lại.

Hồ Bằng suy nghĩ rồi nói: “Người cởi nút thắt phải là người thắt nút. Có một cách thử xem, tìm ba người nữa ngồi chơi mạt chược với Xuyên Thanh”.

Cát Hồng nghe nói bỗng nản lòng, như vậy liệu có tác dụng gì, lẽ nào bảo người ta đổ tiền ra? Hồ Bằng bảo không phải thế, anh nói muốn tìm người chơi là để Xuyên Thanh chơi, để anh thắng. Anh chịu ngồi chơi, biết đâu sẽ khỏi bệnh, điều này giống như bác sĩ thần kinh hướng dẫn tinh thần cho bệnh nhân.

Cát Hồng cảm thấy đấy là biện pháp tốt, chỉ lo không tìm được những người kia, có tìm thấy thì người ta cũng không đồng ý chơi.

Hồ Bằng bảo anh sẽ có cách, chỉ sợ Cát Hồng nổi nóng khi trông thấy những người kia, anh dặn đừng làm gì khó chịu cho họ. Cát Hồng nói: “Chú cứ tin chị, chị cũng đang đi làm, biết thế nào là làm người”.

Hồ Bằng gọi điện bằng máy di động của Xuyên Thanh. Anh bấm máy theo số lưu trên máy, hẹn gặp những người kia.

Hồ Bằng tìm thấy người thứ ba, anh ta tên là Đỗ, Giám đốc công ty bất động sản Hồ Cảnh. Đỗ là con người cởi mở, thừa nhận lần ấy anh ta cùng hai người bạn nữa chơi bài với Xuyên Thanh, họ cũng nghĩ đến kết quả này. Sau sự việc ấy họ đã bàn với nhau, trả lại cho Xuyên Thanh số tiền anh ta thua, coi như anh ta được.

Hồ Bằng nói ra biện pháp của anh, nhờ Đỗ cùng anh chơi xong ván bài ấy.

Đỗ rất khó xử, bỏ tiền ra không phải là vấn đề, nhưng cuốn vào cuộc chơi mạt chược là điều anh ta không muốn. Hồ Bằng nói, gia đình mong muốn mấy người cùng đến chơi, chỉ cần chơi một lần này, bệnh của Xuyên Thanh có khỏi hay không, không liên quan gì đến họ. Nếu họ không giúp, nhất định Cát Hồng sẽ tìm họ. Đỗ nghe trong câu nói mềm mỏng của Hồ Bằng có sự cứng rắn, suy nghĩ các khía cạnh, bảo anh không có ý kiến gì, có điều không biết liệu có đáp ứng được gì không, anh ta phải bàn với mấy người kia. Hồ Bằng bảo nên trả lời sớm.

Buổi chiều, Đỗ gọi điện cho Hồ Bằng, báo mọi người đều nhất trí, tối nay sẽ kết thúc sự việc. Hồ Bằng sắp xếp, tái diễn hiện trường hôm ấy, tốt nhất khôi phục được cả bầu không khí. Đỗ cố gắng phối hợp, bảo họ sẽ mặc đúng bộ đồ hôm ấy, đem theo li uống trà hôm ấy, tất cả đều giống hệt.

Buổi tối, Đỗ đến đúng giờ, anh nói với Xuyên Thanh: “Anh Thanh, bài chúng đánh chưa xong, anh về nhà làm gì?”. Xuyên Thanh ngớ ra, lập tức phấn chấn đứng lên, nói: “Đi đi, chỉ chờ câu nói ấy của anh”. Hồ Bằng và Cát Hồng trao đổi ánh mắt, lòng khấp khởi vui mừng, xem ra có hiệu quả. Ra đến cửa, Hồ Bằng lôi tay Cát Hồng, bảo chị đừng đi theo.

Đến chỗ chơi bài lần trước, hai người kia như hôm đánh bài, tươi cười ngồi chờ Xuyên Thanh.

Mạt chược trên bàn giống hệt hôm trước, bài phỉ thúy, bàn trang, kính hữu cơ. Đỗ ngồi xuống xóc bài, những quân bài đặt ngay trước mặt, họ khôi phục ván bài như hôm trước, chỉ còn một quân bát đồng để trước mặt Xuyên Thanh. Xuyên Thanh ngồi xuống, chỉ vào mọi người, nói: “Các đồng chí, các vị, bài của các vị tôi lật lên, tôi nói cho dù chỉ còn một quân, để xem trên tay các vị có còn quân nào bài của tôi cần không. Trên tay các vị có quân bát đồng, quân bát đồng chưa ra. Rõ ràng có hai quân bát đồng, các vị chưa ra, tự tôi bắt bài, quân này…”

Đỗ và những người kia cùng ồ lên: “Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Chúng tôi hồi hộp chờ, tất cả trông ở bài của anh”.

Bài còn ba đôi rưỡi, tức bảy quân, Xuyên Thanh bắt lên một quân, anh có thể bắt thêm một quân nữa.

Anh không vội, nhìn ba người kia: “Tôi chấm quân này, mò trăng đáy biển…”

Đỗ nói: “Đúng rồi, lớn lắm”.

Một người khác nói: “Lột quần tôi rồi!”.

Xuyên Thanh cười khà khà, kêu lên: “Mò được rồi!”.

Xuyên Thanh cầm quân bài cuối cùng lên, tay run run, miệng liên tục nói: “Bát… đồng…”

Anh cầm quân bài hồi lâu, nhìn rồi lại nhìn, khẽ đặt xuống: “Bài trong tay tôi, bài trong tay tôi, các anh thanh toán đi nào”. Nói xong, anh thở phào nhẹ nhõm, tưởng như nhẹ cả người.

Đỗ và những người kia mỗi người bỏ ra một trăm hai chục nghìn đẩy đến trước mặt Xuyên Thanh. Xuyên Thanh không nén nổi vui mừng: “Đúng là may mắn về sau”.

Trên đường về, Xuyên Thanh nói với Hồ Bằng: “Cậu nói đúng lắm, chơi mạt chược phải kiên trì, không thể nhẹ nhàng bỏ cuộc, phải kiên trì đến cùng. Có lúc được thua chỉ một quân bài”.

Hôm sau Cát Hồng gọi điện cảm ơn Hồ Bằng, bảo anh đúng là ân nhân của gia đình. Xuyên Thanh khỏi bệnh, vui vẻ sảng khoái giống như người bình thường.

Nhưng chỉ vài hôm sau, Cát Hồng lại gọi điện cho Hồ Bằng, khóc lóc bảo Xuyên Thanh lại điên, điên nặng hơn, cởi hết áo quần ở ngay cơ quan, cứ vậy lăn lộn trong văn phòng, lục tìm quân bài bát đồng trong túi áo.

Xuyên Thanh bị sốc bởi ván bài lần ấy chơi với Đỗ, vì anh bắt được quân bát đồng rồi đánh mất, không biết quân bài trên tay anh đập xuống hay là quân bài trên bàn bay mất, chỉ còn lại một quân trên mặt bàn. Xuyên Thanh xem lại những quân bài trên mặt bàn, nhưng vẫn không tìm thấy, tìm trên mặt đất, tìm trong các xó xỉnh vẫn không thấy quân bài đâu. Đỗ và những người kia bảo không thấy quân bài thì làm sao trả tiền? Không thể ù bằng tám đầu ngón tay.

Hôm ấy Xuyên Thanh thua hơn hai chục nghìn, nếu ù ván ấy không những không thua mà còn được mười nghìn. Bài đã vào tay, vậy mà mất, coi như rổ thưa múc nước, tại sao không tức?

Chuyện buồn còn ở phía sau. Xuyên Thanh ủ rũ về nhà, lúc cởi áo quần lên giường đi ngủ, bỗng quân bài kia xuất hiện, quân bài rơi vào túi anh. Vốn anh nghi ngờ có người giấu bài, cứ chửi thầm đồ chó má, không ngờ lại chửi chính mình. Tay cầm quân bài toàn thân run lên, thất thần, bắt đầu lẩm bẩm…

Cát Hồng nói, lúc này hết cách, tìm một lô quân bát đồng cho Xuyên Thanh vò xé, chỉ cần anh không trông thấy hoặc nghĩ đến quân bài ấy là lập tức cởi áo quần, cởi ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, trước mặt phụ nữ cũng cởi. Cát Hồng vô cùng xấu hổ, thiếu một nước treo cổ chết cho xong chuyện. Chị bàn với con gái, đưa anh vào bệnh viện tâm thần của tỉnh.

***

Bệnh viện tâm thần của tỉnh chẩn đoán anh bị thần kinh phân liệt, Cát Hồng để anh lại đấy điều trị.

Biến cố này của Xuyên Thanh khiến Cát Hồng lãnh đủ, người gần như suy sụp, rất may có Tiếu Nhu, nhiều khi cô đến chăm sóc chị, điện thoại cũng ít gọi.

Cát Hồng không biết Tiếu Nhu lên tỉnh đến bệnh viện thăm Xuyên Thanh. Trong phiếu đăng kí thăm bệnh nhân, mục “quan hệ với bệnh nhân”, cô ghi là bạn, lấy tên em gái Cát Hồng.

Phòng bệnh của bệnh nhân thần kinh đều khép kín. đầu cầu thang mỗi tầng đều có cửa sắt và khóa, lên tầng ba phải có người quản lý mở cửa ba tầng cầu thang. Tầng một là bệnh nhân nữ. Tiếu Nhu đứng lại nhìn. Sáu bệnh nhân nữ đang xếp hàng bên cửa sắt hát bài Hồ Hồng sóng đuổi sóng, hát rất nhiệt tình. Một bệnh nhân nữ đang hát thì chạy ra đánh nhịp, nhịp đánh loạn cả lên khiến người hát cũng rối loạn. Có bệnh nhân không bằng lòng, nhổ nước bọt vào chị kia, có bệnh nhân thấy Tiếu Nhu xem, hỏi cô họ hát thế nào, Tiếu Nhu nói: “Hát hay lắm!”. Những nữ bệnh nhân được khen hát càng sôi nổi: “Mẹ ơi, con chết rồi, đem chôn con bên vệ đường…”.

Tiếu Nhu nói chuyện với bác sĩ điều trị cho Xuyên Thanh, bác sĩ nói bệnh của anh có chuyển biến tốt, đã nhận biết bệnh của mình. Bệnh viện này chủ yếu thu nhận bệnh nhân là quân nhân đã giải ngũ bị bệnh thần kinh, bệnh nhân mặc toàn quân phục thải loại, lúc Xuyên Thanh vào viện anh hô “báo cáo” giống như một quân nhân.

Thấy Tiếu Nhu, Xuyên Thanh không tỏ ra xúc động được cô quan tâm, vẻ mặt rất bình thường. Anh nhìn trái cây Tiếu Nhu đưa đến, nuốt nước bọt, nói: “Quà phải giao cho y tá trưởng, y tá trưởng sẽ phát từng bữa”. Tiếu Nhu gật đầu, hỏi anh có uống thuốc đều không, thức ăn của bệnh viện thế nào… Xuyên Thanh trả lời rất đầy đủ, rõ ràng, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn bác sĩ và y tá vẻ như thăm dò, chỉ sợ bác sĩ cho rằng anh trả lời không đúng.

Một lúc sau bác sĩ và y tá đi chỗ khác, Tiếu Nhu hỏi ba bữa ăn hôm qua đã ăn hay chưa. Xuyên Thanh trả lời không rõ ràng, anh bảo nếu thức ăn của nhà ăn không ngon có thể lấy tiền trong túi mua thứ khác. Cát Hồng để lại cho anh hai nghìn đồng. Những gia đình bệnh nhân khá giả có thể để lại nhiều hơn, để lại mười nghìn, hàng ngày nhờ người mua thức ăn, y tá trực và nhân viên tạp vụ sẵn sàng giúp đỡ.

Lúc kể lại những chuyện ấy, Xuyên Thanh nói thêm ý nghĩ của mình: người ta không muốn giúp anh mua thức ăn, nhất định lúc đi sẽ ăn vụng, hoặc nhổ nước bọt vào thức ăn…

Tiếu Nhu cười, nói lúc về cô sẽ gửi lại năm nghìn đồng, muốn ăn gì thì mua. Xuyên Thanh không khách khí, gật đầu.

Trước khi Tiếu Nhu ra về, Xuyên Thanh đưa cô thăm câu lạc bộ của bệnh nhân, có bệnh nhân xem ti vi, có người đánh bài giấy, có người chơi mạt chược…

Bệnh nhân xem ti vi mắt nhìn không chớp màn hình. Lại có bệnh nhân đang khiêu vũ, miệng đánh nhịp, bạn nhảy bị anh ta bắt phải nhảy một vòng, miệng lẩm bẩm: “Nhảy cái quái gì, sữa cũng không còn”. Tiếu Nhu nghe thấy, mặt đỏ bừng.

Người vây kín bàn mạt chược, họ chơi bài rất giỏi, nếu không phải là bệnh viện thì không thể biết họ là những bệnh nhân. Họ chơi rất vui, lúc ù có thể được một điếu thuốc, một bệnh nhân trước mặt để đầy thuốc lá. Xuyên Thanh làm người giảng giải kiêm hướng dẫn viên, bảo đấy là “tiến sĩ mạt chược”, bị điên sau một ván mạt chược lớn.

Xuyên Thanh nói: “Bác sĩ bảo không phải một mình tôi chơi mạt chược bị điên. Sau khi hiểu tôi cho rằng, mình không phải là người đầu tiên, mà cũng không phải là người cuối cùng, chỉ cần cái sự hại người của mạt chược còn, bệnh viện còn mở cửa”.

Tiếu Nhu nói: “Trình độ lý luận của anh sau này vẫn rất thích hợp làm Tổng biên tập”. Xuyên Thanh nhìn Tiếu Nhu, buồn bã: “Cậu Bằng li hôn với Oánh Oánh rồi, quan hệ dây lưng quần không chặt. Tôi đâu còn cơ hội ấy nữa?”.

Tiếu Nhu thở dài buồn rầu, hỏi anh tại sao chơi mạt chược đến nông nỗi này?

Xuyên Thanh không hiểu, hỏi lại: “Nông nỗi thế nào?”.

Tiếu Nhu ngập ngừng, bỗng cô sợ mình làm anh bị sốc. Câu hỏi của cô chỉ nên để hỏi những người bình thường. Cô vội chữa lại: “Ấy là em nói, anh chơi mạt chược đến ốm người”.

Xuyên Thanh cười khì khì: “Người sẽ khỏe, sẽ khỏe. Khỏe rồi anh sẽ chơi nhỏ thôi”.

Từ bệnh viện tâm thần ra, lòng Tiếu Nhu những xót xa, nhìn người qua lại trên đường phố, cô sững sờ hồi lâu.

Xuyên Thanh ở trong bệnh viện tinh thần không tỉnh táo không hiểu nổi lời nói của cô. Anh không còn là người đàn ông hấp dẫn cô nữa. Anh bảo người sẽ khỏe, nhưng anh lại bóp nát sự nghiệp, bóp nát gia đình, bóp nát cả sức khỏe bản thân. Xuyên Thanh thế này khiến Tiếu Nhu không chịu nổi, cô sợ không dám nghĩ lại những lúc cùng anh ta.

Vào lúc này cô tỉnh táo thấy rõ cái nguy hại của mạt chược, lại nghĩ đến mình chưa bỏ mạt chược.

Nhưng không chơi mạt chược, lúc nhàn rỗi biết làm gì? Nhàn rỗi rất buồn.

Cô cảm thấy mình không giải quyết nổi chuyện thời gian nhàn rỗi, bản thân buồn tẻ, cô đơn.

Vẫn cần phải chơi mạt chược. Mạt chược đưa lại cho cô kết quả hoàn toàn ngược lại với Xuyên Thanh, chơi mạt chược khiến cô quên hết những khiếm khuyết trong sự nghiệp, bù đắp cái trống trải trong cuộc sống gia đình, cái vui vẻ đem lại sức khỏe cho cơ thể và tâm lý của cô.

Con người tỉnh táo và không tỉnh táo đều có thể biết mình yêu gì, vấn đề phân biệt ở thái độ chọn lựa và đánh giá giá trị thực.

***

Từ sau ngày Xuyên Thanh nằm viện, ngày nào cô con gái Tiểu Phàn cũng hỏi tình hình bệnh tật của bố, cuối tuần lại lên tỉnh thăm bố. Về sau nó khóc lóc cầu xin mẹ để nó đón bố về, không để bố ở cái nơi đầy những người điên.

Xuyên Thanh nằm viện được ba tháng, Cát Hồng làm thủ tục cho anh ra viện. Bác sĩ lưu ý Cát Hồng về nhà phải cho bệnh nhân uống thuốc đều đặn, không được để anh bị sốc.

Xuyên Thanh ra viện, ra đứng giữa đường phố người xe qua lại như nước, nghi ngờ nói: “Đường phố đông người như thế này tại sao không đi đánh mạt chược?”.

Cát Hồng lôi anh cũng không đi, anh bảo người trên phố này toàn là điên. Xuyên Thanh vỗ tay, cười khì khì: “Đưa ngay họ vào bệnh viện, chữa trị kịp thời”. Anh gật đầu, giẫm chân tỏ ra rất vui.

Trước khi đến đón Xuyên Thanh, Cát Hồng xin xe của phòng hành chính cơ quan chính quyền thành phố, người của phòng hành chính bảo lãnh đạo bận đi chống lụt, xe về nông thôn kiểm tra hết rồi. Cát Hồng không thể để Xuyên Thanh đi xe buýt về, chị thuê một chiếc taxi, bảo với lái xe chở anh đến trạm thu phí ngoại thành.

Đến trạm thu phí, Cát Hồng trông thấy xe của cơ quan thành phố đều vẫy lại, chị biết số xe của thành phố Tứ Phương, chị muốn để Xuyên Thanh ngồi xe của cơ quan về.

Vẫy mấy xe, có thể họ không muốn chở hai người. Vấn đề là sức khỏe của Xuyên Thanh, anh chỉ vào người ngồi trong xe, cười khà khà: “Tôi quen anh! Chúng ta đã từng chơi mạt chược… Ban Kiểm tra - kỉ luật đã sờ gáy anh chưa? Bảo với tôi…”, “Ha ha, mặt đỏ như Quan Công, rượu uống nhiều, ăn nhậu bằng tiền công quĩ…”.

Khó khăn lắm mới vẫy được xe của Ban tuyên giáo, người ngồi trong xe bảo họ xuống xã, mười một, mười hai giờ đêm mới về Tứ Phương. Cát Hồng nói không sao, một giờ đêm về đến nhà cũng được”.

Vừa lên xe, Xuyên Thanh vỗ đầu, nói: “Tôi nhớ ra rồi, có phải lúc họp cậu Từ mở bài Đông phương hồng nhầm bài Quốc tế ca chứ gì, vì cái sơ suất này mà anh không ngóc đầu nổi, ngay cả chức phó trưởng phòng cũng không lên nổi. Bảo để điều các anh về báo buổi chiều, tôi không nhận, tôi sợ làm lãnh đạo anh lắm. Ha ha…”.

Cát Hồng cấu Xuyên Thanh một, anh không nói gì. Người lái xe nói: “Anh Từ bây giờ cỡ rồi, là một tay có hạng, phụ trách việc truy quét phim đồi trụy, độc hại”.

Xuyên Thanh hỏi: “Có chơi mạt chược không?”. Từ không để ý đến anh, người lái xe cũng im lặng.

“Tôi biết các anh không chơi bài, anh cũng không chơi. Chơi mạt chược phải biết cục diện ván bài, người không biết chắc chắn không làm quan được. Với lại, thực chất của quan trường là chiếu bạc. Quan trường chỉ là chiếu bạc, ha ha…”

Cát Hồng ngắt lời Xuyên Thanh, nói với Từ: “Anh ấy điên đấy, anh cứ để anh ấy ba hoa”.

Xuyên Thanh nói: “Tôi không điên, bệnh viện đã chữa khỏi cho tôi rồi, bác sĩ cho tôi về nhà”.

Từ bảo không xuống xã nữa, mà về thẳng Tứ Phương. Xuyên Thanh nói một câu rất tỉnh táo: “Đừng vì tôi mà mất việc của các anh”.

Về đến nhà, Cát Hồng sắp xếp chỗ cho Xuyên Thanh, thuê một công nhân thất nghiệp chừng ba mươi tuổi chăm sóc anh, nói với anh đấy là trợ lý cơ quan cử đến chăm sóc anh, phải nhất là cho anh uống thuốc đúng giờ.

Hôm sau, Cát Hồng ra bãi đỗ xe làm việc, Tiểu Mãn đến tìm chị.

Chuyện của Tiểu Mãn nói khiến Cát Hồng phải giật mình: Vân Tài thua bài mất hơn hai chục nghìn đồng, ở nhà khóc lóc đòi cắt ngón tay. Anh cầu cứu: “Chị Hồng, chị đừng để mọi người chơi mạt chược ở đây nữa. Trong trung tâm thời trang nhiều người chơi mạt chược quên cả công việc”.

Cát Hồng thở dài: “Đúng là mạt chược không ra gì, tôi cũng là người bị hại. Tôi sẽ cất mười cái bàn mạt chược mới mua về kia đi, sau này trong phòng chơi bài không cho ai chơi mạt chược nữa”.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý