Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 18 (Cập nhật lúc: 11:56 13/07/2019)
Chọn màu nền
Tiếng bước chân phía sau dần rõ ràng, Quý Sênh Ca vẫn dựa vào cửa sổ không động đậy, mãi đến khi bàn tay ấm áp của người đàn ông dừng trên vai cô, "Sao dậy sớm vậy?"

"Tôi không có thói quen ngủ nướng." Lúc mở miệng, thanh âm có vẻ khàn khàn, cô theo bản năng khẽ tằng hắng.

Dù trong phòng ngủ là điều hòa ấm áp, cơ thể cô vẫn rất lạnh. Cố Duy Thâm liếc nhìn chiếc cằm nhọn của cô, nói: "Cô ta không chết, người đã được cứu rồi."

Nghe vậy, lúc này Quý Sênh Ca mới quay đầu lại, hai mắt sáng lên.

Lớn lên trong một đại gia tộc như Cố gia, Cố Duy Thâm không còn cách nào khác phải bước trên con đường tranh đoạt gió tanh mưa máu. Từ nhỏ, anh đã quá quen với những việc tôi lừa anh gạt như vậy rồi, nhưng đối với người phụ nữ bình thường mà nói thì vẫn khó lòng tiếp thu nổi.

"Đây là do Cố Tái Thành tạo nghiệt, một mớ rối như tơ vò nên để anh ta tự mình giải quyết." Người đàn ông đưa tay xoa đầu cô, nhẹ như không thốt ra một câu.

Khóe miệng Quý Sênh Ca thoáng qua ý cười, kẻ đầu sỏ gây nên vụ Ôn Đình đương nhiên là Cố Tái Thành, nhưng anh cũng không thể phủi sạch trách nhiệm thế được. Ép Ôn Đình đến mức tuyệt vọng, Cố Duy Thâm cũng có phần đấy!

Có lẽ, cũng bao gồm cả cô nữa.

Nơi nào đó trong lòng lại lặng lẽ chùng xuống, Quý Sênh Ca cúi gằm mặt. Cũng may vẫn còn sống, miễn còn sống là tốt rồi.

"Cô không tin tôi?" Thấy cô không buồn đáp lời, mày kiếm của Cố Duy Thâm khẽ nhíu lại.

"Không phải." Quý Sênh Ca lắc đầu, "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu ngày nào đó tôi cũng bị bức đến đường cùng, liệu tôi có dũng khí nhảy lầu không?"

"A."

Người đàn ông phía sau cong môi cười, "Cô sẽ không."

"Sao tam thiếu dám khẳng định chắc chắn vậy?"

Khuôn mặt gầy yếu của Quý Sênh Ca tựa bên cửa sổ trông có cảm giác nhợt nhạt, khác hẳn với vẻ tươi sáng xinh đẹp thường thấy ở cô. Nhưng chính dung mạo có vẻ yếu đuối này lại càng hấp dẫn người khác.

Cố Duy Thâm đưa tay xoa mặt cô, đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da mềm mại co dãn, anh chậm rãi cúi mặt, môi mỏng gần sát vành tai cô, "Cô không ngốc vậy đâu."

Khi nói chuyện, hơi thở cực nóng của người đàn ông dừng trên hai má, Quý Sênh Ca nghiêng mặt, không ngờ chóp mũi lại sượt qua môi mỏng của anh.

Cô như nín thở, lại nghe anh nhàn nhạt cười, "Tôi nghĩ lúc đó, cô nhất định sẽ ôm chặt đùi người ta."

"......"

Người đàn ông này mở miệng ra chỉ toàn móc với mỉa hả? Quý Sênh Ca đẩy vai anh ra để kéo dãn khoảng cách, "Nếu thật sự có ngày đó, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ lời tam thiếu."

Động tác không cẩn thận lại chạm đến đầu gối, nhói một cái. Quý Sênh Ca hít sâu, nghiêm túc nhìn anh, "Tam thiếu thật sự không định cân nhắc việc hợp tác với Hoàn Cẩm sao?"

"Vậy cô nói xem, vì sao Lệ Tinh phải hợp tác với Hoàn Cẩm?" Cố Duy Thâm rút một điếu thuốc, ánh mắt hứng thú nhìn cô.

Ổn định lại tâm tình, Quý Sênh Ca mới mở lời, "Tuy Hoàn Cẩm không còn được như trước nhưng danh tiếng và lai lịch trong ngành cũng không cần phải nói nhiều. Tam thiếu vừa mới tiếp nhận Lệ Tinh, việc muốn làm nhất lúc này chắc hẳn là cắt đứt mọi mạng lưới quan hệ của anh trai. Mà Hoàn Cẩm bối cảnh sạch sẽ, lại không có chỗ dựa, rất phù hợp với điều kiện của tam thiếu."

"Tiếp tục." Cố Duy Thâm rít thuốc, biểu cảm bình tĩnh. Tay trái nhẹ nắm thành quyền, Quý Sênh Ca không vòng vo đánh vào trọng điểm, "Dựa vào tình hình trước mắt, tam thiếu chỉ có thể hợp tác với Hoàn Cẩm."

"Ha ha."

Người đàn ông nhướn mày nhìn cô, miệng phun một vòng khói trắng, "Thì ra cô không chỉ có tham vọng lớn mà còn mười phần tự tin."

Tay phải anh kẹp thuốc lá, ngón tay dừng trên chóp mũi cô, "Ai nói với cô tôi chỉ có thể cùng Hoàn Cẩm hợp tác?"

Đôi mắt trong suốt sạch sẽ của Quý Sênh Ca nhìn anh, môi đỏ khẽ nhếch, "Hoàn Cẩm sẽ vĩnh viễn đứng về phe tam thiếu."

Ánh mắt cô biểu hiện rõ sự khiêm tốn, không thể không nói, cô thật sự khá thông minh. Ít nhất biết xem xét tình thế trước mắt để nắm chắc trong lòng bàn tay.

Dụi thuốc lá, Quý Sênh Ca cầm lấy túi thuốc, kéo cô đến bên giường, lại nâng đầu gối phải đang bị thương lên gác trên đùi anh.

"Để tôi tự làm." Quý Sênh Ca vươn tay nhưng bị anh né tránh.

"Tam thiếu..."

"Đừng nhúc nhích."

Váy dài trên người bị Cố Duy Thâm vén lên đùi, Quý Sênh Ca ngượng ngùng túm váy lại một chỗ.

Khi thuốc mỡ lạnh lẽo tiếp xúc với đầu gối sưng to, Quý Sênh Ca không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Cô hạ mi, vừa lúc nhìn thấy ngón tay với khớp xương thon dài của người đàn ông.

Ngón tay cô cũng rất dài, khi còn nhỏ, các giáo viên đều nói bàn tay như vậy không chơi nhạc cụ thì phí vô cùng. Đáng tiếc, không ai quan tâm đến việc này, dần dần, mơ ước của cô đều bị hiện thực tàn nhẫn đánh tan.

"Bác sĩ nói thế nào?" Người đàn ông mở miệng, nhìn hai tay Quý Sênh Ca chống bên sườn, "Không gãy, cũng không nứt xương, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hồi phục."

Vừa rồi khi cô nói những lời này, hình như anh không nghe vào tai hả?

"Cô rất thích suy đoán tâm tư người khác." Cố Duy Thâm đột nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén dồn ép Quý Sênh Ca.

Không kịp tránh ánh nhìn thâm thúy của anh, Quý Sênh Ca hơi nhíu mày, "Phải hiểu rõ tâm tư người khác mới biết được bản thân muốn gì, không phải sao?"

Tay trái người đàn ông nâng lên, bàn tay quanh quẩn bên hông cô, "Vậy cô đoán xem, hiện tại tôi muốn gì?"

"Aiz..."

Quý Sênh Ca theo bản năng nhún vai, "Cái này không dễ đoán chút nào."

"Vậy để tôi nói cho cô." Người đàn ông nghiêng người, áp sát thân hình bên dưới, "Tôi muốn cô."

"......"

Suy nghĩ khác hẳn người thường kiểu này, Quý Sênh Ca coi như bái phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, cô không nhịn được nuốt nước bọt, "Muốn tôi cũng không khó, chỉ là thứ tôi muốn, tam thiếu tình nguyện cho sao?"

Ngón tay Cố Duy Thâm dừng trên đôi môi đỏ, "Vậy phải xem, cô có đáng để tôi cho không đã."

Trong mắt hai người là hình bóng của nhau, Quý Sênh Ca nhẹ nhàng lảng tránh ánh mắt anh. Mà Cố Duy Thâm lại nhìn rõ dục vọng của mình trong đôi mắt trong suốt ấy.

Đây là dục vọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

Cái gì gọi là đáng giá?

Quý Sênh Ca cong môi. Đàn ông Cố gia tuyệt đối không thể trêu chọc, Ôn Đình chính là một ví dụ điển hình. Cô không muốn bị người ta ăn đến mức xương cũng không còn!

Dùng xong bữa trưa, Cố Duệ tự mình lái xe đưa Quý Sênh Ca về. Chân phải cô bị thương nên lúc leo cầu thang không khác gì đánh vật.

Ngày đó khi cô rời khỏi nhà, khắp tường đều là mấy hình vẽ kỳ dị lung tung. Hôm nay vừa về thì phát hiện toàn bộ hành lang đã được sơn lại.

Mở cửa nhà, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí thoang thoảng trong không khí là mùi hương tươi mát vô cùng. Cô bước vào nhìn quanh, quả nhiên mỗi góc phòng đều được dọn dẹp cẩn thận.

Quý Sênh Ca chậm rãi ngồi xuống sofa, chưa kịp cởi áo khoác thì di động đã đổ chuông. Cô nhìn số gọi đến, nhấn nút nhận, "Ba."

"Sênh Ca à, ba có tin tốt muốn báo với con." Giọng điệu Quý Nhàn hưng phấn, "Vừa rồi bên Lệ Tinh gọi điện báo, chúng ta chỉ cần trả một trăm vạn phí tuyên truyền cho giai đoạn trước công chiếu, còn bảo quan trọng là thành ý hợp tác giữa hai bên."

Ánh mắt Quý Sênh Ca dừng trên đầu gối phải, "Đúng là tin tốt."

"Nghe nói mấy ngày nay con ốm à?" Quý Nhàn tỏ vẻ quan tâm, "Có nặng lắm không?"

"Đầu gối hơi sưng, cần nghỉ ngơi mấy ngày."

"Vậy con cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi, chờ thân thể hồi phục thì đến công ty làm. Ba đã cho người sắp xếp lại văn phòng của con."

"Cảm ơn ba."

Buông di động, đáy mắt Quý Sênh Ca xẹt qua một tia châm biếm.

Những người nóng lạnh thất thường này, cô không hơi đâu quan tâm, chỉ cần Cố Duy Thâm bên kia hạ hỏa là được.

Có điều, đột nhiên lại dễ dàng đồng ý việc hợp tác giữa Lệ Tinh và Hoàn Cẩm, rốt cuộc anh đang suy tính gì?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý