Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 23 (Cập nhật lúc: 01:14 06/08/2019)
Chọn màu nền
Editor: Cynlia

Trong trường quay, thời gian như ngưng đọng giây lát, không thể nghe rõ âm thanh xung quanh. Ánh mắt đám đông đều đồng loạt hướng về phía người phụ nữ sắp ngã nhào kia.

Cố Duệ phản ứng rất nhanh, khi anh ta cảm giác đầu vai hơi nặng thì đã lờ mờ nhận ra điều không bình thường, nhưng người đàn ông phía sau là Cố Duy Thâm, anh ta tuyệt đối không dám tránh.

Vậy nên lúc người phụ nữ trước mặt ngã xuống, không sai không lệch tựa vào ngực Cố Duệ. Thân thể phụ nữ có cảm giác mềm mại kì lạ, nhưng anh ta lại chán ghét đưa tay đẩy ra theo bản năng.

Thân thủ của Cố Duệ không phải kiểu công phu mèo cào, anh ta vừa ra tay thì mọi người lập tức nghe được Quý Mỹ Âm kêu toáng, "A!"

Bịch ——

Người phụ nữ nũng nịu ngã đập lưng xuống đất, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau đến há hốc mồm song không ai dám tiến lên đỡ người dậy.

Chậc chậc.

Nhìn người phụ nữ đang đau đến nhe răng trợn mắt trên mặt đất, Cố Duy Thâm lắc đầu cười. Cố Duệ bé bỏng nhà anh ngày càng bạo lực, có phải tiểu trai tân đều khó hiểu như vậy không?

Chẳng biết ai không nhịn được cười thành tiếng, kéo theo tràng cười to của mọi người. Cam Giai cười đến đau bụng, nhưng vì nể tình quen biết nên vẫn đưa tay đỡ Quý Mỹ Âm dậy.

Cách đó không xa, Cố Duy Thâm vẫn bất động thanh sắc một tay cắm túi, như thể người vừa mới ra tay không phải anh.

Quý Sênh Ca nâng mi, khi chạm phải ánh mắt sắc bén của người đàn ông thì xoay người đi ra ngoài.

Vài phút sau, trong trường quay đồng loạt vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Khó khăn lắm tam thiếu mới ghé qua một chuyến, bọn họ còn chưa nhìn đã đâu.

Ngày đầu khai máy, Quý Sênh Ca hao tổn tâm tư muốn tạo ấn tượng tốt đẹp về Hoàn Cẩm, không ngờ lại bị hành vi ngu xuẩn của Quý Mỹ Âm phá hỏng hoàn toàn.

Cô hiện tại cảm thấy nhức đầu vô cùng, muốn đi rửa mặt nhằm hạ hỏa. Ra khỏi trường quay quẹo trái là toilet, Quý Sênh Ca đẩy cửa bước vào, góc tường đối diện bày một chậu cây trúc cành lá xanh tốt.

Thân trúc thon dài trồng trong nước, phiến lá xanh biêng biếc lấp lánh dưới ánh sáng. Màu xanh đẹp mắt khiến tâm tình Quý Sênh Ca thoáng chốc tốt lên. Cô mở vòi nước, đứng trước bồn rửa tay.

Cửa toilet di chuyển, theo sau là một người đi vào. Ban đầu cô không quá để ý, đợi đến lúc người này tiến sát mới đột nhiên ngẩng mặt.

"Anh......"

Người đàn ông toàn thân tây trang thủ công phẳng phiu đang khoanh tay trước ngực đứng sau Quý Sênh Ca, cách cô đúng một nắm tay.

"Cô ta là em cô?" Hai tròng mắt đen u ám của Cố Duy Thâm xuyên qua tấm gương phản chiếu vào đáy mắt, Quý Sênh Ca hít thở sâu, "Anh có thể xem như không phải."

Cùng cha khác mẹ, hai chị em vốn chẳng có mấy tình cảm thân thiết.

"Thì ra khẩu vị Quý gia các người lại mặn như vậy." Cố Duy Thâm cong môi, bỗng đưa tay đặt lên vai phải Quý Sênh Ca.

Ngón tay thon dài rắn rỏi lướt nhẹ trên đầu vai vài cái, sắc mặt Quý Sênh Ca căng cứng nhưng cũng không trốn tránh.

"Tam thiếu có việc gì sao?" Cô thấp giọng hỏi.

Ngón trỏ Cố Duy Thâm dừng lại trên bả vai cô một lát rồi thu lại, "Có chuyện muốn hỏi cô một chút."

Nghe thấy anh bảo có việc, Quý Sênh Ca rút khăn giấy lau khô tay rồi xoay mặt về phía đối phương, "Việc gì thế?"

"Cô ta to bằng cô không?"

"......"

Quý Sênh Ca bị anh làm cho ngây ngốc, ngơ ngẩn một hồi mới hiểu hàm ý câu hỏi, gương mặt lập tức nóng lên.

"Ha ha." Ngón tay Cố Duy Thâm lặng lẽ hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trước ngực cô, "Tôi đoán, chắc chắn là không."

Của cô một tay khó mà nắm trọn, coi như là cực phẩm trong cực phẩm.

Chỗ sâu nhất trong lòng mang theo sự xấu hổ và lửa giận quay cuồng, Quý Sênh Ca một tay đẩy bàn tay đang phủ trên người mình, cười nói: "Nếu tam thiếu muốn biết thì có thể tự mình sờ thử."

Người ta còn hận không thể bổ nhào vào ngực anh, cơ hội tốt quá còn gì.

Trước đây thường nghe ai nói phàm là phụ nữ xinh đẹp đều mồm mép lợi hại, Cố Duy Thâm bĩu môi, nhìn cô cười: "Đáng tiếc, tố chất cô em gái kia của cô quá kém, tôi không có hứng thú." (Mình đoán ý là tam thiếu chê Quý Mỹ Âm ngực nhỏ ấy.)

Người đàn ông này vẫn luôn giỏi việc biến mấy lời đùa giỡn lưu manh thành những lời nghệ thuật đầy thâm ý, Quý Sênh Ca lạnh lùng trừng mắt với anh, "Vấn đề của tam thiếu quá cao siêu, người bình thường không trả lời được. Nơi này là toilet nữ, nếu tam thiếu có nhu cầu thì ra khỏi đây đi thẳng là tới nơi, không tiễn."

Chậc, thật sự không thể trêu được cái miệng nhỏ nhắn này!

Lúc Cố Duy Thâm đẩy cửa ra thì sừng sững bên ngoài là một khuôn mặt đen sì. Anh đến trước bồn rửa sạch tay, liếc mắt về phía Cố Duệ đứng sau, mày ngả ngớn, "Cậu nói cậu không "nhỏ", sao lại không nắm bắt cơ hội "giải phóng" nó đi, miếng bánh đến trước miệng cũng không thèm."

Khuôn mặt lạnh như tiền của Cố Duệ ngước lên, liếc nhìn cửa toilet nữ, giọng điệu không nóng không lạnh, "Thứ nhất, tôi không "nhỏ"."

Từ "nhỏ" kia như được Cố Duệ nghiến răng mà nói, khuôn mặt tuấn tú giận đến tím tái.

"Ha ha!"

Người đàn ông lau khô tay rồi ném giấy vào thùng rác, "Thứ hai thì sao?"

"Thứ hai, tôi đang tức giận" Cố Duệ cúi đầu nhìn một lượt quần áo trên người, chỉ muốn cởi ra ngay lập tức. Anh ta không thích tiếp xúc thân mật với người lạ, nhất là loại phụ nữ này!Cố Duy Thâm nhếch miệng cười rồi xoay người rời khỏi. Thấy anh cất bước, dù có uất hận đến mức nào thì Cố Duệ cũng đành thu lại móng vuốt. Từ khi sáu tuổi anh ta đã đi theo bên người Cố Duy Thâm, bọn họ làm bạn ngót nghét hơn hai mươi năm, đối với anh ta mà nói, người đàn ông này là ông chủ, cũng là người thân.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, Quý Sênh Ca đợi vài phút rồi mới ra khỏi toilet. Thấy hành lang bên ngoài không một bóng người, cô thở phào nhẹ nhõm, rảo bước nhanh về phía trường quay.

Quý Mỹ Âm nào chịu nổi mệt mỏi, đương nhiên đã chạy về than khổ với ba rồi. Cô vẫn ở lại phụ trách chuyện của Cam Giai, hai người nhỏ giọng nghiên cứu kịch bản, ngay cả khi đây chỉ là một vai diễn nhỏ không đáng nhắc tới, cô vẫn xem đó như con đường sống của mình. Cơ hội bày sẵn trước mắt, phàm là người thông minh sẽ tuyệt đối không bỏ qua.

Trở lại văn phòng trên tầng cao nhất, Cố Duy Thâm cởi áo khoác, tiện tay vắt lên ghế. Anh lại liếc người đàn ông đối diện một lần nữa, cười nói: "Còn chưa tức giận đủ à?"

Tiểu tử này ngày càng khó ở!

Cố Duệ bĩu môi, trong giọng nói còn phảng phất sự không vui, "Lão Quý Nhàn kia là con cáo già, ngay cả Diêm ảnh đế do một tay mình bồi dưỡng cũng không tiếc hi sinh thì có gì ông ta không dám làm? Tam thiếu, vì sao lại muốn hợp tác cùng Hoàn Cẩm?"

"Hơn nữa, hai cô con gái nhà họ Quý kia......" Cố Duệ nói được một nửa, sắc mặt lại sa sầm, hung hăng ném áo khoác trên người xuống.

"A."

Cố Duy Thâm cười khẽ, "Hám lợi quên tình nghĩa thật ra cũng chẳng đáng ngại, chỉ cần cho ông ta chút lợi ích, ông ta sẽ biết điều an phận thôi. Đừng nói một Quý Nhàn, ngay cả mười Quý Nhàn cũng không thể gây ra được sóng gió gì dưới mí mắt tôi."

Rút một điếu thuốc, Cố Duy Thâm đứng trước cửa sổ dõi mắt về phía tầng không trống trải nơi phương xa, "Cố Tái Thành cài vào Lệ Tinh rất nhiều tai mắt nên tôi muốn diệt cỏ tận gốc. Tuy hiện tại Hoàn Cẩm nghèo tài nguyên nhưng sẽ là một quân cờ ngoan ngoãn."

Thật không?

Cố Duệ nhẹ mắng trong lòng, lời tam thiếu nói nghe quá giả. Không phải Hoàn Cẩm là quân cờ tốt mà cái chính là muốn ngủ với con gái Quý gia, hơn nữa ngủ đến nghiện rồi. (Sao anh nói chuẩn thế:)))))

Đương nhiên, những lời này anh ta chỉ dám giấu trong bụng, thỉnh thoảng lôi ra chửi thầm một chút.

Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông gọi đến, Cố Duệ liền đi đến nhận máy, "Alo."

Giây lát, anh ta cầm ống nghe, nói: "Tam thiếu, Ngu tiểu thư gọi đến."

Cố Duy Thâm nghiêng người, dụi tắt thuốc lá trong tay rồi tiếp điện thoại, "Thế nào, mấy ngày nay chơi vui không?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ trong trẻo dễ nghe, khi Cố Duy Thâm nói chuyện ngữ điệu rất nhẹ, khóe môi cũng cong thành vòng cung trông thật dịu dàng. Con gái út nhà họ Ngu danh gia vọng tộc vang khắp Vân Giang, xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được cha mẹ cùng anh em trong nhà cưng như cưng trứng. Người phụ nữ như vậy mới xứng với vị trí Cố tam phu nhân tương lai.

Cố Duệ khom lưng nhặt áo khoác, trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa. Về phần Quý tiểu thư kia, đẹp thì có đẹp nhưng lòng dạ không đơn giản, so với tam thiếu còn kém xa lắm.

____Lời nói ngoài lề____

Nam xứng nữ xứng đều đã lên sàn, các ngươi nói xem ai sẽ ra mắt trước đây ~

HẾT CHƯƠNG 23.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý