Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 3 (Cập nhật lúc: 09:32 08/07/2019)
Chọn màu nền
Quý Sênh Ca không thể không ngừng bước, cô trầm mặc xoay người lại, "Tam thiếu đây là đang làm khó người sao?"

Người đàn ông đứng dậy, đi đến trước mặt Quý Sênh Ca, hai tay tùy ý đặt bên hông, khuôn mặt không có chút khuyết điểm nhiễm ý cười, "Cô bị camera khách sạn quay lại, không sợ bị liên lụy?"

Quý Sênh Ca theo bản năng chau mày, đã thấy ý cười trên khóe miệng người đàn ông nhạt bớt, "Cô có bản lĩnh giải quyết người nhà họ Ôn sao?"

Đúng là cô không có bản lĩnh đó, càng không muốn bị liên lụy chút nào. Hiện thực vốn tàn khốc như thế, cô không quyền thế, không chỗ dựa, cho dù là Ôn gia hay Cố gia, cô tuyệt đối đều không thể đắc tội.

"Một khi đã như vậy, Sênh Ca cảm ơn tam thiếu." Bình ổn tâm trạng, Quý Sênh Ca lần nữa lên tiếng, ngữ khí hoàn toàn không giống trước.

Từng biến hóa trên khuôn mặt xinh đẹp đều được Cố Duy Thâm thu hết vào mắt. Chẳng có người đàn ông nào không thích phụ nữ hiểu chuyện.

"Đừng khách khí, chúng ta đâu phải người xa lạ." Cố Duy Thâm nhún vai, tay tự nhiên giữ chặt cổ tay cô, khiến cô xoay người lại.

Một câu "Chúng ta không phải người xa lạ" của anh khiến đáy lòng Quý Sênh Ca có chút hoảng hốt. Chờ cô lấy lại tinh thần thì đã bị anh đưa đến phòng ăn.

Trên bàn cơm tròn gọn gàng là tám món ăn và hai bộ chén dĩa. Đứng bên cạnh phục vụ vẫn là tài xế lái xe đưa Quý Sênh Ca đến đây.

"Tam thiếu, cơm chiều đã chuẩn bị xong." Người đàn ông kéo ghế, ngữ khí cung kính.

Cố Duy Thâm ngồi xuống, tùy ý chỉ tay vào ghế bên cạnh. Quý Sênh Ca vốn không định ngồi ăn cùng anh, nhưng Cố Duy Thâm đã ngỏ ý, cô không dám làm người đàn ông này khó xử.

Rũ mắt, cả người Quý Sênh Ca cứng đờ không tự nhiên.

Canh nóng đựng trong bát sứ, Cố Duy Thâm cầm bát lên, mùi hương tỏa ra khắp phòng.

"Quý tiểu thư, canh của cô." Người đàn ông đứng bên cạnh cũng đồng thời đặt trước mặt cô một bát.

Quý Sênh Ca nâng mắt nhìn người đàn ông này, tuổi tác không lớn, ngũ quan tuấn tú, chỉ có điều khuôn mặt lạnh băng kia ngàn năm không thay đổi. Thấy anh ta cung kính phục vụ bên cạnh Cố Duy Thâm, cô đoán người này hẳn là cấp dưới mà anh coi trọng.

Thức ăn trên bàn được chế biến, bày biện công phu, vừa nhìn liền biết ngay là thành quả của đầu bếp nổi tiếng, còn canh này quả thật rất tốn thời gian hầm.

Cô cúi đầu cầm thìa, lặng lẽ thở dài.

Người ta đã sớm chuẩn bị kĩ càng, cô làm sao cự tuyệt đây?

Trên trần nhà rũ xuống chiếc đèn chùm bằng thủy tinh, tỏa ánh sáng khắp nhà. Quý Sênh Ca nắm chặt đôi đũa thất thần.

Người đàn ông bên cạnh không có động tĩnh gì, cô không kìm được xoay lại nhìn anh. Mới vừa rồi anh còn nói những lời không đứng đắn, giờ đã ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng người thẳng tắp, khi ăn không phát ra âm thanh nào.

Quý Sênh Ca lại âm thầm thở dài. Không hổ danh là Cố gia trăm năm hào môn, quả thực gia giáo. Dù là mấy việc nhỏ nhặt như dùng cơm, người nhà họ Cố đều tuân theo quy tắc bài bản hẳn hoi.

Xung quanh an tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, Quý Sênh Ca ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong. Khi cô ngẩng mặt lên đã thấy Cố Duy Thâm sớm buông đũa, cầm trên tay điếu thuốc.

Ánh mắt anh nặng nề tăm tối, cô chỉ có thể nắm chặt chiếc đũa, không dám nhìn thẳng anh.

"Không hợp khẩu vị?"

Giọng điệu từ tính của người đàn ông vang bên tai, Quý Sênh Ca cúi đầu dùng bữa, nhẹ lắc đầu, "Hương vị rất ngon."

Hương sắc đều đủ cả, nhưng cô rõ ràng không tới làm khách, làm gì có tâm trạng thưởng thức mỹ thực.

Mùi thuốc lá tràn ngập bốn phía, ba cô cũng hút thuốc nên Quý Sênh Ca vẫn có thể chịu được. Cô thầm tính toán làm thế nào để ứng phó qua tối nay.

"Mặt cô đỏ rồi kìa?"

Tai trái đỏ ửng một mảng, Quý Sênh Ca đột nhiên nghiêng mặt, khiến sườn mặt vô tình tiếp xúc với môi mỏng của Cố Duy Thâm.

"Canh hơi nóng." Quý Sênh Ca lấy cớ hoàn hảo.

Nửa người trên của Cố Duy Thâm cách cô chỉ một nắm tay, anh hút thuốc khiến một màn khói trắng trong mắt Quý Sênh Ca trở nên mơ hồ.

"Tối hôm đó, cô đã làm gì tôi?" Người đàn ông cong môi, Quý Sênh Ca thấy ánh mắt anh chất chứa ý cười.

Tim cô hung hăng run rẩy, "Tôi làm gì, chẳng lẽ tam thiếu không biết sao?"

Nếu anh có thể nhớ rõ ràng thì đã không hỏi cô. Dược tính trong ly rượu kia khiến anh quên rất nhiều chi tiết.

"A."

Cố Duy Thâm vươn tay, ngón tay dùng sức nắm lấy cằm Quý Sênh Ca, "Muốn ở lại với tôi một đêm không?"

Đứng cạnh bọn họ là người sống sờ sờ, anh lại không chút cố kỵ mở miệng. Quý Sênh Ca theo bản năng liếc mắt một cái, nhưng người đàn ông đằng sau Cố Duy Thâm không hề có biểu hiện dư thừa.

Trầm mặc một lát, khóe miệng Quý Sênh Ca khẽ nhếch lên, "Tam thiếu không sợ sao?"

"Sợ cái gì?"

"Lòng tham của tôi rất lớn, chỉ sợ tam thiếu hối hận."

Người đàn ông sau lưng Cố Duy Thâm nheo mắt nhìn Quý Sênh Ca, sau lại cúi đầu.

"Lòng tham của Quý tiểu thư quả thực không nhỏ, nhưng đối với tham vọng kiểu này, tôi vẫn có thể chấp nhận được." Ngón cái Cố Duy Thâm khẽ vuốt ve chiếc cằm của cô.

Nghe anh nói chấp nhận được, Quý Sênh Ca tự dưng thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu tam thiếu thực sự tiếp nhận tình cảm của Sênh Ca, vậy có nên cân nhắc một chút quyền phát sóng của Hoàn Cẩm?"

Cố Duy Thâm rút tay về, " Chờ cô làm tốt mọi chuyện, tôi sẽ cho cô câu trả lời."

"Được."

"Tôi tin tưởng tam thiếu sẽ không nuốt lời."

Nghe vậy, Cố Duy Thâm bỗng nổi lên chút hứng thú. Anh chưa từng thiếu phụ nữ, chưa nói đến ngoắc tay, chỉ cần cái tên Cố Duy Thâm này đã đủ khiến một đám phụ nữ chạy theo như vịt.

Loại phụ nữ tâm kế sâu này, anh lười phải phí tâm tư.

"Cố Duệ."

Cố Duy Thâm đứng dậy, gọi người đàn ông đằng sau rồi đi thẳng lên lầu.

Người đàn ông tên Cố Duệ đến trước mặt Quý Sênh Ca, trầm giọng nói, "Đêm nay Quý tiểu thư ở đây, sáng mai xử lý tốt việc bên đồn cảnh sát, tam thiếu không muốn gặp phiền toái."

Lông mày thanh tú của Quý Sênh Ca nhăn lại.

Ở trong môi trường xa lạ, dù là có chăn ấm nệm êm, Quý Sênh Ca vẫn không tài nào ngủ yên. Trời còn chưa sáng, cô đã đứng trước cửa sổ, cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Biệt thự vẫn có phòng cho khách, Cố Duy Thâm thế mà không làm cô khó xử.

Một đêm bình yên không có việc gì xảy ra, nhưng lòng Quý Sênh Ca vẫn luôn bất ổn.

Dù bị video giám sát quay được mặt mình nhưng thật ra cũng chẳng cần quá lo lắng, chỉ cần cô không nói bậy bạ, ai có thể ép buộc được cô? Ngược lại, cô trằn trọc cả đêm suy nghĩ, Cố Duy Thâm có thể giữ đúng lời hứa hay không?

Còn có câu nói của anh tối qua, có muốn ở lại với tôi một đêm?

Toàn thân không khỏi lạnh run, Quý Sênh Ca không dám nghĩ tiếp.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng mở ra, Cố Duệ tây trang phẳng phiu đứng ngoài cửa, "Quý tiểu thư, tam thiếu dặn tôi đưa cô đến cục cảnh sát."

"Tôi biết rồi."

Quý Sênh Ca thu dọn mọi thứ. Tối qua cô nhận được điện thoại từ cảnh sát, yêu cầu cô qua bên đó phối hợp điều tra.

Lúc này cô chỉ có thể đánh cược, cược người đàn ông cuồng vọng ngang ngược như Cố Duy Thâm có thể rủ lòng tốt một lần.

HẾT CHƯƠNG 3.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý