Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 4 (Cập nhật lúc: 09:32 08/07/2019)
Chọn màu nền
Lúc Quý Sênh Ca đến đồn cảnh sát, luật sư đã sớm đứng đợi.

Sau một màn thẩm vấn, luật sư nhanh chóng làm thủ tục đưa cô rời đi. Có người có chuyên môn đi cùng đúng là khác hẳn, từ đầu đến cuối đều chỉ mất vài giờ.

Ôn Đình báo án, đêm đó cô ta bị người ta cưỡng ép, có người cố ý hãm hại mình. Vì thế mức độ nghiêm trọng của sự việc càng tăng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về vụ này, truyền thông cũng sát sao theo dõi mọi diễn biến mới nhất.

Scandal nổ ra đem mặt mũi Ôn gia quét sạch, mà quan trọng hơn, bọn họ phải nhanh chóng cho Cố gia một lời giải thích thỏa đáng. Đại thiếu phu nhân tương lai của Cố gia bị bắt gian trên giường, thể diện nhà họ Cố sao có thể tùy tiện vứt bỏ đây?

Phàm là người sáng suốt đều hiểu giữa hai nhà là mối quan hệ lợi ích lẫn nhau. Cũng vì thế, Ôn gia mới kiên quyết nói Ôn Đình bị hãm hại, còn mình là bên chịu tổn thất.

Mà hôm đó, người duy nhất xuất hiện trong camera theo dõi là Quý Sênh Ca nghiễm nhiên trở thành cọng rơm cứu mạng của Ôn gia.

Tiếc là Quý Sênh Ca không nhìn thấy cái gì.

"Quý tiểu thư, thủ tục đều đã hoàn tất." Luật sư cầm tập công văn, tốt bụng nhắc nhở cô, "Nếu người của Ôn gia lén lút tìm cô gây rối, cô có thể báo cảnh sát."

"Tôi biết rồi." Quý Sênh Ca gật đầu.

Sau khi luật sư rời đi, Cố Duệ lái chiếc limousine tới, Quý Sênh Ca cúi người ngồi vào.

Không lâu sau, xe dừng lại trước khu dân cư cũ, Quý Sênh Ca lấy ra một chiếc USB từ trong túi xách, "Đây là tư liệu về Hoàn Cẩm, tam thiếu rảnh rỗi có thể xem qua."

Sáng nay khi cô rời khỏi Tây Phủ Danh cũng không thấy Cố Duy Thâm đâu, nên không thể tự mình đưa đồ cho anh.

Gương mặt lạnh lùng của Cố Duệ xoay sang nhìn USB trong tay cô, do dự một hồi mới nhận lấy.

Thấy anh ta cầm lấy USB, Quý Sênh Ca không nói gì thêm, lập tức mở cửa xe.

Mãi đến khi bóng dáng cô biến mất, Cố Duệ mới híp mắt, lái xe rời đi.

Mấy năm gần đây thành phố Vân Giang phát triển nhanh chóng, văn phòng làm việc xa hoa, tàu điện ngầm, cầu vượt, đường phố được mở rộng cùng các biển báo xanh mọc lên khắp nơi, tóm lại là phát triển với tốc độ chóng mặt.

Trên đường lớn vừa mới trải nhựa, một chiếc Hummer trắng đỗ lại, động cơ xe ầm ầm thu hút sự chú ý. Nhưng đối mặt với tình trạng giao thông tắc nghẽn, chiếc xe với tính năng nổi bật này cũng không có cơ hội phô diễn bản lĩnh.

Xe chạy vào vào trấn Bát ở phía nam, so với khu vực hối hả, náo nhiệt bên ngoài, nơi đây như được ấn nút tạm dừng, tất cả ồn ào biến mất không dấu vết.

Đoạn này tác giả viết là排市镇, mình search thì thấy là tên một thành phố (thị trấn?) trực thuộc thị trấn Hoàng Thạch, Trung Quốc. Ai biết tên của địa điểm này giúp mình với.

Người đàn ông hạ cửa sổ xe, tay kẹp thuốc lá duỗi ra ngoài. Không trung như được nước mưa gột rửa, xanh thẳm nhìn không thấu. Hai bên đường là hàng cây bạch quả cành lá tươi tốt, ánh mặt trời chiếu xuống dừng trên phiến lá vàng, làm nổi bật những đốm nhỏ lóa mắt.

Khu vực phía nam có thể nói là chưa được khai thác nhiều, rất nhiều những kiến trúc cổ xưa được bảo tồn nguyên vẹn, đại diện cho văn hóa và sự phát triển của nơi đây. Cho dù các đô thị có lần lượt được quy hoạch thì khu vực phía nam này vẫn là ngoại lệ. Chiếm diện tích lớn nhất là dãy biệt thự nối liền, cũng là nhà tổ Cố gia. Nhìn xuống dưới, có thể thấy dãy biệt thự kia đã có lịch sử trăm năm, chứng kiến Vân Giang thăng trầm, sự đời biến đổi.

Hummer trắng dừng trước cổng lớn, người làm trông thấy biển số xe liền chạy ra mở cửa. Từ cửa lớn đến tòa nhà chính, xe chạy thẳng đến hành lang uốn khúc mới dừng lại.

Nhóm người giúp việc nghe thấy động tĩnh bèn vội vàng chào hỏi, "Tam thiếu."

Tòa nhà chính của nhà tổ Cố gia vẫn giữ kiến trúc từ thời Minh và Thanh, lợp ngói lưu ly, cột chạm trổ, thể hiện rõ thân phận và địa vị của chủ nhà.

Cố Duy Thâm bước lên bậc thang, trực tiếp đi vào phòng khách, "Ông nội đâu?"

"Lão gia đi ra ngoài rồi ạ?"

"Còn mẹ tôi?"

"Phu nhân ở trên tầng, mới vừa rồi còn hỏi tôi về tam thiếu." Người giúp việc trả lời xong liền xoay người lên tầng báo với Cố phu nhân.

Trong phòng khách liền vang lên giọng nói của Cố phu nhân, "Mau đi lấy gà hầm tiêu Tứ Xuyên mà tam thiếu thích ăn."

"Vâng thưa phu nhân."

Cố phu nhân đi đến phòng khách, nhìn thấy con trai nằm trên sofa, trong lòng ôm một mâm trái cây, đang duỗi tay lấy một quả hồng.

Khắp nơi đều là vỏ trái cây, Cố phu nhân Nghiêm Như lắc đầu ngồi xuống, "Đã lớn thế này rồi mà vẫn ăn uống kén chọn."

"Ưhm."

(Đoạn này là Cố Duy Thâm đang ăn trái cây nên miệng còn lúng búng phát âm không rõ.)

Cố Duy Thâm lột vỏ hồng rồi bỏ vào miệng, "Con còn nhỏ."

Nghiêm Như buồn cười, cầm quả hồng kiên nhẫn bóc vỏ. Đứa trẻ này từ nhỏ đã kén ăn, mặn không ăn, dầu mỡ không ăn, mấy cái vỏ gì đó đều phải lột sạch, ngay cả nho cũng không tha.

Giọng bà uy nghiêm, nhưng đáy mắt rõ ràng là cưng chiều, "Nếu ba con mà nhìn thấy, thế nào cũng quở trách một trận."

"Sao ba thấy được chứ?" Cố Duy Thâm bĩu môi, "Ông nội đến trường đua ngựa ạ?"

"Ông nội con ba ngày không đến trường đua thì trong người bứt rứt."

Nhóm người giúp việc chuẩn bị cơm trưa xong, trên bàn là hơn mười món lớn nhỏ khác nhau. Nghiêm Như không ngừng quan sát ánh mắt của con trai, đưa đến trước mặt những món anh thích.

Mọi người trong nhà đều sớm quen với hình ảnh như vậy, trên dưới Cố gia đều biết, tam thiếu chính là bảo bối số một trong lòng Cố phu nhân.

"Uống nhiều canh một chút, con ở một mình không có ai nấu canh, hay là dọn về nhà đi?"

Cố Duy Thâm ngẩng mặt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt mẹ mình, "Cố phu nhân của chúng ta sao lại đẹp như vậy nhỉ?"

Con trai cố ý đánh trống lảng, Nghiêm Như hiểu rõ nhưng lòng vẫn không nhịn được nở hoa.

Cho người giúp việc lui ra, bà nhỏ giọng nói với con trai, "Ba con nhận được điện thọai từ Ôn gia, vừa cùng anh con ra ngoài rồi."

"Có việc ạ?"

Nghiêm Như thở dài, "Nghe nói Ôn Đình uống thuốc ngủ, lúc này đang ở phòng cấp cứu."

Đưa quả nho được lột vỏ sạch sẽ đến trước mặt con trai, bà nhíu mày nói, "Ôn Đình thường ngày thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, không giống kiểu người làm chuyện khác thường thế này."

Rút ra điếu thuốc, Cố Duy Thâm... ngoéo miệng một cái. Ôn Đình đương nhiên không dám đi quá giới hạn, nhưng Cố Tái Thành dám. Để có được Lệ Tinh, anh ta quả thực hao tổn tâm huyết, thậm chí đem chính người phụ nữ của mình ném đi.

Chỉ tiếc, Cố Tái Thành lần này mất cả chì lẫn chày!

"Tam nhi, con vừa tiếp nhận Lệ Tinh đã xảy ra chuyện như vậy, ông nội con mấy ngày nay sắc mặt đều không tốt, con nên về nhà ăn cơm thường xuyên để dỗ ông ấy vui vẻ một chút." Nghiêm Như dặn dò con trai, cũng muốn mượn cớ ông cụ để gặp con nhiều hơn.

Dập tắt điếu thuốc trong tay, Cố Duy Thâm cười trấn an mẹ.

Lúc ra khỏi nhà đã qua 12 giờ trưa, ánh mặt trời vẫn tươi đẹp chói lọi như cũ. Cố Duy Thâm hai tay nắm chắc tay lái, ánh mắt thay đổi nhìn về phía trước. Sau đó, anh mang tai nghe bluetooth, gọi một cuộc điện thoại.

Cơm nước xong xuôi, Quý Sênh Ca vẫn luôn nhìn chằm chằm di động đến phát ngốc. Hôm qua anh đã nói, nếu mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ cho cô câu trả lời thuyết phục.

Tối qua không về nhà, quần áo phơi ngoài ban công đã sớm khô ráo. Quý Sênh Ca gỡ quần áo xong liền ngồi thất thần trên sofa gấp quần áo. Trong tay cô là váy đen ngắn còn mùi hương của ánh nắng mặt trời.

Quý Sênh Ca chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên làn váy ám màu của ấn ký. Cô đã dùng sức giặt sạch nhưng vết máu quá khó tẩy.

Hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong tâm trí, cô bỗng nhiên ôm bụng nhỏ, chạy nhanh vào phòng tắm.

Vài phút sau, Quý Sênh Ca cầm ly đường đỏ trở về. Cô dựa vào sofa uống nước đường, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi.

Đêm đó mọi việc xảy ra đột ngột, Cố Duy Thâm không có khả năng dùng biện pháp an toàn, mà tối qua cô còn bị giữ lại ở Tây Phủ Danh, không kịp mua thuốc.

Lúc này dì cả ghé thăm, nháy mắt Quý Sênh Ca thở phào nhẹ nhõm.

Cô đương nhiên trân trọng đứa con đầu lòng. Nhưng nếu nó có thể trở thành nước cờ để cô tiến vào Hoàn Cẩm thì cũng đáng.

Huống chi người đàn ông kia là Cố Duy Thâm, là người đàn ông địa vị cao quý nhất ở thành phố Vân Giang, cô quả thực sẽ rất vui mừng.

Chỉ là Quý Sênh Ca hiểu rõ, xuất thân của cô cùng Cố Duy Thâm hoàn toàn không thể so sánh. Vậy nên tự mình biết thân biết phận, cô luôn tự nhủ trong lòng như vậy.

Cô đương nhiên sẽ không ngốc nghếch cho rằng mình ngủ với anh ta một đêm liền trở thành người bên cạnh anh. Chỉ cần cô nhận được "thù lao" xứng đáng với đêm đó là đủ rồi!

Ong ong ong! Di động trên bàn trà đột nhiên rung lên, Qúy Sênh Ca trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cô nhìn dãy số xa lạ kia, trong lòng trấn tĩnh lạ thường.

"Alo."

"Nghe giọng thật khẩn trương," người đàn ông cầm tay lái, môi mỏng nhẹ cong, "Sợ tôi không giữ lời hứa?"

Quý Sênh Ca hít một hơi, "Tôi tin tưởng phẩm chất của tam thiếu."

"Phải không?"

Cố Duy Thâm trực tiếp mở miệng, "Hoàn Cẩm có ba ngày độc quyền phát sóng."

Quý Sênh Ca đã sớm đoán được câu trả lời này, bảy ngày là cô cố ý "nâng giá". Thực tế, cô hiểu rõ bản chất thương nhân.

"Cảm ơn tam thiếu."

Cô trả lời như thế không khiến Cố Duy Thâm bất ngờ lắm, bởi anh biết người phụ nữ này có dã tâm.

Hô hấp của người đàn ông trầm thấp, Quý Sênh Ca cắn môi dưới, nói: "Tam thiếu thân phận tôn quý, hiện giờ chúng ta đã thanh toán xong, từ nay về sau, tôi sẽ không quấy rầy tam thiếu."

Nói xong một hơi, Quý Sênh Ca liền cúp điện thoại.

Ống nghe truyền đến âm thanh chói tai, Cố Duy Thâm chợt nắm chặt bàn tay cầm lái. Anh còn không sốt ruột phủi sạch quan hệ, thế mà cô dám cúp điện thoại của anh?

HẾT CHƯƠNG 4.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý