Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 5 (Cập nhật lúc: 09:32 08/07/2019)
Chọn màu nền
Chạng vạng 7 giờ tối, chuông cửa Quý gia vang lên

Người giúp giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy người đứng sau cửa thì sửng sốt, "Đại tiểu thư."

Bên ngoài đang mưa nhỏ, Quý Sênh Ca gập dù đặt bên cạnh, đứng thay giày ở lối vào, "Ba tôi về rồi sao?"

"Ông chủ vừa về."

Phòng ăn sáng sủa, trên bàn là thức ăn phong phú. Cô mang theo khí lạnh từ bên ngoài bước vào, tựa hồ quấy nhiễu đến ba người ngồi quanh bàn dùng bữa. Quý Nhàn nhìn con gái lớn đi tới, ánh mắt chìm xuống, "Sao con lại về rồi?"

Trời mưa làm nhiệt độ xuống thấp, Quý Sênh Ca xoa ngón tay đã hơi cứng đờ, trả lời, "Con có chuyện cần bàn với ba."

"Người ta thế mà có cái đuôi thật dài, cả nhà mà không ăn cơm thì người ta cũng đâu trở lại." Mắt lé của Quý Mỹ Âm phóng tới, ngữ khí đâm chọt.

*Ý Quý Mỹ Âm là Quý Sênh Ca giỏi bám đuôi người khác, hay nhân lúc đang yên đang lành làm người khác mất hứng.

Quý Nhàn cầm đôi đũa đưa cho Quý Sênh Ca, "Ăn cơm trước đi."

"Vâng."

"Mau mang bát đũa mới lại đây." Phương Vân Bội dặn dò người giúp việc, còn không quên kéo ghế trước mặt Quý Sênh Ca, "Sau này về ăn cơm thì nhớ gọi điện thoại trước, dì có thể chuẩn bị món con thích."

"Cảm ơn dì." Quý Sênh Ca đáp lời, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Vị Quý phu nhân này thủ đoạn xưa nay thâm tàng bất lộ, bà ta cố ý dặn người giúp việc mang bát đũa mới, lại kéo ghế của cô cách xa ba, rõ ràng là muốn ám chỉ, Quý Sênh Ca cô vĩnh viễn chỉ có thể là người ngoài trong cái nhà này.

Quý Sênh Ca ngồi ở ghế bên phải đầu tiên, ăn rất chậm, cũng rất cẩn thận. Cô hiểu rõ mình không thể như Quý Mỹ Âm lựa chọn món mình thích.

Trong cái này nhà, cô không có đãi ngộ tốt thế.

*Đãi ngộ: đối xử

"Ba ăn sườn đi." Quý Mỹ Âm bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, khiến ba mình yên tâm. Cô ta cắn đũa khiêu khích, cố tình đắc ý khoe khoang với Quý Sênh Ca.

Trò kịch nhỏ này, Quý Sênh Ca đã xem đến mức không còn cảm giác.

"Bộ "Tân Phiến" của Lệ Tinh sẽ phát hành vào tháng mười tới, ngày mai tôi sẽ nhờ vài người quen xem có thể gặp cấp cao của Lệ Tinh không." Khi Quý Nhàn nói chuyện thì vẻ mặt lo lắng.

Mấy năm gần đây xu hướng điện ảnh giải trí không được tốt lắm, ông ta đầu tư một vài bộ phim thì doanh thu phòng vé ảm đạm, đừng nói là thu hồi vốn, không lỗ vốn thôi cũng đã khó rồi. Mà Hoàn Cẩm bọn họ không có nghệ sĩ nào tiếng tăm, nhân khí cũng dần suy giảm, khiến công ty ngày một tụt dốc. Vậy nên ở tiệc rượu của Cố thị mấy hôm trước, ông ta nóng lòng muốn gặp Cố Duy Thâm, muốn từ việc Lệ Tinh công chiếu tác phẩm điện ảnh tìm cách giải quyết.

"Bên tam thiếu còn chưa có tin tức sao?" Phương Vân Bội đưa chén canh đến trước mặt chồng.

Quý Nhàn thở dài lắc đầu, "Sao có thể có tin tức? Nghe nói từ khi tam thiếu tiếp nhận Lệ Tinh, mỗi ngày toàn là các CEO của công ty điện ảnh đứng chờ cậu ta trước cổng, làm sao đến lượt tôi chứ?"

Phương Vân Bội an ủi, "Nếu không được, chúng ta nghĩ cách khác."

"Không có cách nào khác." Sắc mặt Quý Nhàn khó coi, Phương Vân Bội cắn môi, không nói tiếp.

Quý Mỹ Âm phồng má, cúi đầu khuấy chén cơm. Nếu không giữ nổi công ty, về sau sinh hoạt của cô ta phải làm sao đây?

"Ba."

Quý Sênh Ca buông đũa, nhìn về phía ba mình mở miệng, "Mấy hôm trước con đã nhờ người mang tư liệu về Hoàn Cẩm đưa cho quản lý cấp cao của Lệ Tinh, ngỏ ý muốn độc quyền công chiếu "Tân Phiến". Bọn họ hẹn gặp mặt bàn bạc sau, hẳn là ngày mai sẽ liên lạc với ba."

Quý Nhàn không dám tin trừng mắt, "Hôm nay con trở về là muốn nói chuyện này?"

Quý Sênh Ca gật đầu.

Như vậy, không chỉ có Quý Nhàn mà ngay cả Phương Vân Bội và Quý Mỹ Âm đều thay đổi sắc mặt.

Nhờ bữa cơm nóng được chuẩn bị công phu này, cả người Quý Sênh Ca cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Biệt thự có điều hòa, chẳng sợ ngày mưa lạnh lẽo thì nơi đây vẫn ấm áp như thường. So với căn phòng cũ cứ mưa là dột của cô, quả là một trời một vực. Chỉ tiếc, căn biệt thự châu Âu lớn như vậy, cũng không có ai muốn dành cho cô một phòng.

Quý Sênh Ca cầm ô chuẩn bị rời đi, đứng trước cửa mang giày thì Quý Nhàn đi tới, "Con có quan hệ với người nào mà lại gặp được cả cấp cao của Lệ Tinh?"

"Là bạn học của con, cô ấy làm việc ở đó cũng không tồi." Quý Sênh Ca cẩn thận trả lời.

Quý Nhàn nhìn chằm chằm con gái, không biết đang suy nghĩ gì.

"Con rất rõ tâm huyết của ba đối với Hoàn Cẩm, là con gái nhà họ Quý, lẽ ra con phải giúp ba gánh vác." Quý Sênh Ca ngữ khí thuận theo, nghiễm nhiên là bộ dáng con gái tri kỷ hiểu chuyện.

"Nếu đúng như con nói, ta nhất định sẽ không bạc đãi con." Quý Nhàn phân phó tài xế đưa Quý Sênh Ca trở về.

Đầu thu ở thành phố Vân Giang chủ yếu mưa dầm dề. Quý Sênh Ca ngồi ở ghế sau, nhìn nước mưa tí tách xẹt qua cửa sổ. Trong xe mở điều hòa ấm áp nên cô không cảm thấy lạnh. Nhưng đến lúc thân hình nhỏ bé của cô xuyên qua màn mưa thì lại lạnh đến phát run.

Vậy mới nói, cứ cho là cô muốn tự mình trải nghiệm khác biệt đi.

Sáng hôm sau, Quý Sênh Ca bị ba gọi tới Hoàn Cẩm. Cô lên tầng, vội vã đến văn phòng.

Cửa phòng mở ra, người đàn ông đi ra suýt va vào Quý Sênh Ca.

"Quý tiểu thư." Người đàn ông một thân tân trang màu đen không được coi là xa lạ, chính là cấp dưới của Cố Duy Thâm Cố Duệ, từng tiếp xúc với cô vài lần.

Quý Nhàn nghe được tiếng "Quý tiểu thư" kia, đôi mắt thoáng chốc nheo lại.

Lễ phép gật đầu, Quý Sênh Ca không dám nhiều lời, sợ ba nhìn ra điều gì đó.

"Cố trợ lý, mời đi hướng này." Quý Nhàn cung kính tiễn người.

Không lâu sau, Quý Nhàn trở về văn phòng, vui sướng mở miệng, "Sênh Ca, quan hệ của con quả nhiên hữu dụng, vừa rồi Cố trợ lý đến đây thông báo, cấp cao bên Lệ Tinh đồng ý cho chúng ta độc quyền công chiếu rồi."

"Chúc mừng ba." Lòng Quý Sênh Ca thả lỏng, cuối cùng người đàn ông kia vẫn giữ lời.

"Ha ha, vẫn còn một chuyện tốt hơn nữa," Vẻ vui mừng không thể nào che dấu trên gương mặt Quý Nhàn.

"Chuyện gì thế ạ?"

"Con nhìn xem."

Ba cô đưa qua một phần văn kiện, Quý Sênh Ca xem xong liền giật mình. Gần đây Lệ Tinh đang lên kế hoạch quay bộ "Hạ Tuế" cuối năm nay, không biết bao nhiêu công ty điện ảnh tranh nhau vỡ đầu để hợp tác với Lệ Tinh, thế mà miếng bánh béo bở này lại rơi vào tay Hoàn Cẩm, một công ty tầm trung.

Quý Sênh Ca híp mắt, cô sẽ không cho rằng thực lực của Hoàn Cẩm áp đảo các công ty khác.

"Người phụ trách bên Lệ Tinh nói rằng tác phẩm đang thiếu nữ phụ số 3, bảo chúng ta đưa nghệ sĩ qua đó tham dự casting, chỉ cần không có vấn đề, chúng ta có thể hợp tác với Lệ Tinh rồi." Quý Nhàn sắc mặt hớn hở.

"Ba, chuyện này có hơi đột ngột?" Quý Sênh Ca cảm thấy không hợp lý.

"Con đúng là không hiểu gì," Quý Nhàn liếc mắt nhìn con gái, cười nói: "Hoàn Cẩm hai năm nay tuy rằng xuống dốc, nhưng trước nay trong vòng tròn này cũng có chút danh tiếng! Hiện tại chúng ta chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần có thể hợp tác cùng Lệ Tinh, Hoàn Cẩm sẽ được cứu rồi."

Quý Sênh Ca hơi rũ mi, tâm tư bởi một câu "Hoàn Cẩm cũng có chút danh tiếng" liền trở nên mơ hồ.

"Chuyện này giao cho người khác ba không yên tâm, ba muốn con tự mình phụ trách."

Lời nói của Quý Nhàn khiến Quý Sênh Ca nháy mắt hoàn hồn, "Con phụ trách?"

"Đúng! Ngày mai con dẫn người đi casting, nhất định không thể phạm sai lầm." Quý Nhàn tiến lên một bước, ánh mắt nhu hòa, "Sênh Ca à, mấy năm nay là ba xem nhẹ con, từ mai con hãy tới Hoàn Cẩm, sau này san sẻ cùng ba."

Tiến vào Hoàn Cẩm ban đầu chính là kế hoạch của cô, hiện giờ cơ hội bày ra trước mắt, cô tất nhiên không từ chối, "Con nghe theo ba sắp xếp."

Quý Nhàn vui mừng gật đầu, lập tức cầm điện thoại phân phó cấp dưới nhanh chóng chọn lựa nghệ sĩ.

Mấy ngày nay, vì có thể hợp tác cùng Lệ Tinh, Quý Nhàn nhờ người tìm không biết bao nhiêu mối quan hệ, lại chưa từng nghĩ có thể nhờ cậy con gái mình mà được như ý. Nếu ông ta không lầm, người đàn ông vừa rồi vừa là trợ lý của Cố Duy Thâm, điều này ám chỉ cái gì, ông ta nhanh chóng hiểu ra.

Nghĩ đến đây, Quý Nhàn không nhịn được liếc mắt nhìn con gái. Đứa nhỏ Sênh Ca này từ bé đã là một tiểu mỹ nhân, hiện tại trổ mã dung nhan liền khuynh thành. Chỉ là ông ta không nghĩ được, cô cùng Cố Duy Thâm rốt cuộc là quan hệ gì?

Ba bận rộn sắp xếp mọi việc, Quý Sênh Ca tạm thời không có việc gì làm. Cô đứng dậy đến trước cửa sổ, bên ngoài mưa nhỏ đã tạnh dần.

Thuận lợi giành được quyền phát sóng, lại thành công tiến vào Hoàn Cẩm, mọi việc tưởng như rất bình thường, nhưng đáy lòng cô vẫn không yên tâm.

Xuyên qua cửa kính nhìn xuống dưới, ven đường là chiếc limousine có hơi quen mắt. Cô khẽ nhíu mày, vừa lúc thấy Cố Duệ mở cửa xe ngồi vào.

Khóe mắt xẹt qua một hình ảnh nào đó, cô vội vàng cẩn thận nhìn, đáng tiếc xe đã khởi động.

Chiếc limousine nhanh chóng rời đi, Quý Sênh Ca không có cách nào xác định xem vừa rồi là thật hay chỉ là ảo giác của cô.

Trước khi chiếc xe kia khởi động, hình như cô nhìn thấy có người ngồi ghế sau.

"Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa."

Cố Duệ nắm tay lái, qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông phía sau, mở miệng hỏi, "Hiện tại Hoàn Cẩm không có nghệ sĩ nào quá xuất sắc, vì sao ngài lại chọn bọn họ?"

"Cố Duệ, cậu đã bị từ chối chưa?" Người đàn ông ngồi sau nhẹ giọng hỏi.

Cố Duệ ngẩn ra, thành thật trả lời, "Không có."

Anh ta không cần đợi ai đó từ chối, mà chính anh ta sẽ ra tay trước khi bị cự tuyệt.

"Cậu thật là không biết nói chuyện phiếm."

"......"

Cố Duệ không dám phản bác, đáy lòng lại nghi hoặc. Ý tam thiếu là anh bị người khác từ chối sao?

Là ai? Ai dám can đảm cự tuyệt Cố gia tam thiếu?

Nơi phương xa tối tăm, tầng mây dày đặc tản dần. Cố Duy Thâm tựa lưng vào ghế, mí mắt nhẹ nhàng khép lại.

Không lâu, anh dường như nhớ đến điều gì đó, miệng cong một nụ cười nhẹ.

Quý Sênh Ca, người bắt đầu là cô, nhưng không phải cô có thể tùy tiện chấm dứt.

HẾT CHƯƠNG 5.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý