Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 7 (Cập nhật lúc: 09:32 08/07/2019)
Chọn màu nền
Cửa thang máy khép lại, không gian chật chội khiến người ta có cảm giác bị đè nén, huống chi bên cạnh cô lại là người đàn ông nguy hiểm vô cùng.

"Tam thiếu."

Quý Sênh Ca chủ động mở lời, dù sao cô cũng bước vào rồi, không thể làm chuyện tốn công vô ích được, "Một cơ hội tốt như Hạ Phiến, tại sao Lệ Tinh lại chọn Hoàn Cẩm?"

Cố Duy Thâm cao cỡ 1m8, anh liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương của Quý Sênh Ca, khẽ mỉm cười, "Ai nói Lệ Tinh chọn Hoàn Cẩm?"

Quý Sênh Ca cố đè nén cảm xúc, thử thuyết phục anh, "Hoàn Cẩm của chúng tôi ở trong vòng này cũng coi như lập nghiệp từ sớm, tuy rằng mấy năm nay có xuống dốc, song nghệ sĩ công ty luôn được khen là dày dặn kinh nghiệm."

"A."

Cố Duy Thâm cúi đầu cười, không ngại mỉa mai, "Kinh nghiệm dày dặn đến nỗi không có ai phất lên được hả?"

Bị người ta không chút lưu tình phản bác, Quý Sênh Ca lập tức bốc hỏa đến nơi. Nhưng nếu là người khác thì không sao, đằng này là người đàn ông trước mặt, cô có muốn giận cũng không dám giận.

"Vậy nên mới nói, Hoàn Cẩm chúng tôi chỉ thiếu một cơ hội thôi, chỉ cần tam thiếu chịu..."

"Lệ Tinh không có thời gian cho người khác cơ hội, mà tôi cũng không thích phải xử lý rắc rối của người khác."

Hỏa khí trong lồng ngực dần dâng lên, Quý Sênh Ca ngẩng mặt, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm đôi mắt anh, "Nếu đã như vậy, vì sao tam thiếu còn cho người đến gặp ba tôi, chuyển ý Lệ Tinh muốn cùng chúng tôi hợp tác?"

Môi mỏng của người đàn ông khẽ cong, "Là tôi thích thế, Hoàn Cẩm có thể từ chối mà, không ai kề súng ép các người đồng ý."

"......"

Năm ngón tay rũ bên người đột nhiên nắm chặt, Quý Sênh Ca bị anh chọc tức không nhẹ. Ai chẳng biết Lệ Tinh tung ra cành ô-liu [1] không thể từ chối, huống chi ba luôn vắt óc tìm cách cùng Lệ Tinh hợp tác, làm sao có thể bỏ qua con cá lớn đưa đến miệng này?

[1]: Ý chỉ cơ hội hấp dẫn

Chắc chắn người đàn ông này cố ý!

Biết mình tự làm mình mất mặt, Quý Sênh Ca thức thời im lặng. Cô nhìn con số trên thang máy giảm dần, đáy mắt vừa xẹt qua một hình ảnh thì bả vai đã bị giữ chặt, khiến lưng cô áp vào vách thang máy.

"Anh muốn làm gì?"

Trên người anh nhàn nhạt mùi thuốc lá, Quý Sênh Ca theo bản năng quay mặt đi, khiến gương mặt cọ nhẹ vào cổ áo sơ mi của anh. Thân thể dựa sát vào nhau, cô muốn giãy giụa nhưng eo bị giữ chặt bởi đôi tay mạnh mẽ, hoàn toàn không có cách nào thoát được.

Cố Duy Thâm kề sát mặt, không ngạc nhiên mấy khi thấy tai cô phiếm hồng, "Tôi vừa nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?" Quý Sênh Ca như bị mắc nghẹn, thấy nửa người anh ngày càng áp sát, đến mức tây trang trên người như dán vào áo khoác vàng nhạt của cô.

Trước ngực là cảm giác bị ép chặt, Quý Sênh Ca cắn môi. Người đàn ông này còn có thể không biết xấu hổ hơn không?

"Đêm đó tôi không dùng biện pháp an toàn."

Tai cô nóng lên, Quý Sênh Ca hít thật sâu, khó khăn trả lời, "Tam thiếu yên tâm, dì cả của tôi tới rồi."

Hai người nhìn nhau, Cố Duy Thâm thấy ánh mắt cô trầm tĩnh, vẻ mặt lại lãnh đạm, dần thả lỏng vòng tay đang quấn trên hông cô.

"Tốt."

Người đàn ông vừa dứt lời thì thang máy liền dừng lại. Anh chẳng buồn quay đầu, hai chân thon dài sải bước ra khỏi thang máy.

Quý Sênh Ca dõi theo bóng dáng anh xa dần, hai chân mềm mại run rẩy.

Không lâu sau, Cam Giai xuống lầu. Quý Sênh Ca không hỏi gì đến kết quả thử vai mà trực tiếp đưa cô ấy rời đi.

Thái độ ban nãy của Cố Duy Thâm trong thang máy đã thể hiện rõ ý đồ của buổi thử vai lần này. Sau khi xe công ty đưa Cam Giai về, Quý Sênh Ca bước xuống đường bắt taxi.

Vẻ mặt mệt mỏi dựa vào ghế, trong lòng thầm tính toán phải ăn nói thế nào với ba cô.

Cố Duy Thâm đã tỏ rõ việc đùa bỡn cô, đùa bỡn Hoàn Cẩm, nhưng cô lại quá chắc chắn trước mặt ba. Cô chỉ vừa mới tiến vào cửa Hoàn Cẩm, vừa mới được ba coi trọng một chút, nếu Hoàn Cẩm không thể hợp tác cùng Lệ Tinh, cô phải làm thế nào?

Bực bội nhắm mắt lại, Quý Sênh Ca cảm thấy bên tai trái bắt đầu nóng lên. Hơi thở nóng rực phả vào ban nãy khi anh nói chuyện dường như vẫn còn vương lạibên tai.

Cố gia tam thiếu, cháu trai bảo bối của gia tộc nhà họ Cố. Người đàn ông như Cố Duy Thâm dĩ nhiên từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao hiểu được người bình thường vất vả mưu sinh thế nào.

Chỉ một ánh mắt, một câu nói của anh cũng đủ quyết định số mệnh của người khác. Hiển nhiên anh biết rõ đặc quyền của mình, nhưng lại cố tình đùa giỡn họ trong lòng ban tay, khiến họ trở thành đồ chơi cho anh giải trí.

Sắc mặt Quý Sênh Ca trầm xuống, có lẽ đêm đó cô không nên chọc tới anh làm gì!

Tài xế taxi bật radio, lúc này đang là bản tin 12 trưa, giọng nói của người chủ trì vang bên tai, "Cách đây vài ngày, Cố gia đại thiếu Cố Tái Thành đã chính thức trả lời báo chí, tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Ôn Đình. Đồng thời, Cố thị cũng ra thông báo hủy bỏ hạng mục đang hợp tác cùng xí nghiệp Ôn thị. Ôn gia phải đối mặt với nhiều lời gièm pha, có nguồn tin cho hay Ôn Đình từng dùng thuốc ngủ tự sát...."

Tài xế phía trước khe khẽ lắc đầu, nhỏ giọng mỉa mai, "Mấy kẻ có tiền đúng là biết cách làm lớn chuyện, nề nếp gia đình bại hoại như thế có gì đáng khoe khoang chứ, còn biết xấu hổ hay không?"

Ánh mắt Quý Sênh Ca tối lại, cô nhớ đến căn phòng 3303 ở khách sạn đêm đó, nặng nề thở dài.

Có phải trên đời này, kẻ yếu thì dễ dàng bị chà đạp?

Taxi dừng bên ngoài tiểu khu, Quý Sênh Ca trả tiền xe xong liền cầm túi xách bước về phía cổng.

Một chiếc xe đen đỗ trước khu nhà, cửa xe mở ra để lộ một người phụ nữ trên mặt mang chiếc kính râm lớn. Quý Sênh Ca nhất thời không thấy rõ diện mạo đối phương.

"Cô là Quý Sênh Ca?"

Người phụ nữ lên tiếng, âm thanh khàn khàn, khiến Quý Sênh Ca ngơ ngẩn, "Hình như tôi không quen cô."

Cô xoay người muốn lên lầu thì bị hai tên vệ sĩ phía sau người phụ nữ cản đường.

Người phụ nữ đưa tay tháo kính râm, để lộ rõ khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt sưng đỏ.

Quý Sênh Ca nhìn cô ta vài giây liền nhận ra thân phận của cô ta.

"Tôi là Ôn Đình." Người phụ nữ đến trước mặt Quý Sênh Ca.

Chuyện gì đã tới, có trốn kiểu nào cũng không xong.

Quý Sênh Ca nheo mắt.

HẾT CHƯƠNG 7.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý