Edit: Kyler

Beta: Thỏ

Nước sông thực lạnh, lạnh đến thấu xương. Cũng không phải bởi vì khí hậu, mà là âm khí.

Âm khí dày đặc ở dưới đáy sông không ngừng tản ra thêm hướng lên trên làm lòng người giật mình.

Chúc trên sông Chúc Kiều. Không biết bắt đầu từ khi nào, nơi này liền biến thành thánh địa tự sát của thành phố Chung Sơn, mỗi năm đều có không ít người không muốn sống nhảy từ nơi này xuống kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Cô theo bản năng nhảy xuống cứu người, lúc sau mới nhớ tới tại sao bên bờ sông chỉ có người hô to, lại không một người nào chứng kiến xong muốn hăng hái làm việc nghĩa cùng nhau nhảy xuống theo cô.

Không phải bởi vì không có dũng khí.

Mà là bởi vì tất cả mọi người đều biết, phía dưới con sông này, ngoại trừ tự sát, những người nhảy xuống cứu người, cũng không một ai có thể còn sống sót bơi lên bờ.

Giang Tiểu Âm lấy mấy lá bùa còn dư ở trong túi ra rồi dán lên trên người mình, sau khi cảm giác được hơi chút ấm áp thì cũng là lúc, cô lập tức bơi về hướng người kia rơi xuống nước.

Mực nước sông kỳ thật rất cao.

Cô thực mau liền tìm thấy người đã ngất xỉu đang không ngừng chìm xuống. Là một người đàn ông, đầu tóc dài lộn xộn hoàn hảo giống như mấy trăm năm cũng chưa cắt, quần áo cũng rách tung toé, thoạt nhìn hẳn là một kẻ lưu lạc.

Trong tay của anh gắt gao nắm chặt một cái vòng tay.

Giang Tiểu Âm liếc mắt một cái, tổng cảm thấy cái vòng tay này có chút quen mắt, hình như cô đã từng thấy qua ở đâu đó.

Chẳng qua là, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ đến vấn đề này, cô giữ chặt người đàn ông chết đuối xong liền lập tức liền bơi lên trên mặt sông. Cũng không biết có phải là bởi vì mấy lá bùa hay không, trong suốt quá trình này cư nhiên không có một con quỷ nước nào xuất hiện túm cô xuống.

Nhưng đợi lúc Giang Tiểu Âm đã ngoi lên mặt sông, mắt thấy sắp tới bờ thì đột nhiên một viên đá không biết từ nơi nào bay đến, vừa lúc xuyên thấu qua mấy tấm bùa cô dán ở trên người.

Không xong!

Cảm giác cổ chân lập tức bị túm chặt làm Giang Tiểu Âm ý thức được quỷ nước kỳ thật vẫn luôn bơi theo phía sau cô.

Cô gần như liều mạng đẩy người đàn ông lên trên bờ sông, nhìn người bên bờ sông duỗi tay túm anh ta qua lan can, Giang Tiểu Âm còn chưa kịp giữ chặt cái tay đang duỗi lại đây thì đã bị quỷ nước ở dưới đáy kéo xuống.

Sức lực của quỷ nước sao lại lớn như vậy?

Giang Tiểu Âm bị túm xuống cúi đầu, cái tay kia cơ hồ có thể nói là rậm rạp khiến da đầu cô tê rần. Hoảng loạn nhất định là có, nhưng cô vẫn cưỡng ép bản thân bình tĩnh, Giang Tiểu Âm há miệng bắt đầu không tiếng động mà niệm khẩu quyết trừ tà, Mao Sơn.

"Sắc sắc dào dạt, mặt trời mọc ở Phương Đông......"

Thật lạnh, thân thể quá nặng.

"Ngô ban linh phù...... Phổ quét điềm xấu......"

Không thể hô hấp.

"Miệng phun...... Núi non chi hỏa......"

Sặc, phổi đau quá.

"Phù...... Phi....... Phi......"

Cô sắp chết sao?

Tựa hồ một chút cũng không đau khổ.

Những cái tay đó vây quanh bên người cô là hoan nghênh cô gia nhập sao?

"Sắc sắc dào dạt, mặt trời mọc ở Phương Đông, ngô ban linh phù, phổ quét điềm xấu, miệng phun núi non chi hỏa, phù phi môn nhiếp ánh sáng, đề quái biến thiên phùng lịch thế, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương, hàng phục yêu ma người chết, hóa thành cát tường, Thái Thượng Lão Quân ngô cát cát như pháp lệnh."

Giang Tiểu Âm đang không ngừng chìm xuống dưới đáy sông thì thấy người đàn ông mới vừa được cô cứu kia hướng về phía cô, hé miệng không tiếng động niệm cái gì đó.

Cái khẩu hình kia, à đúng rồi, giống như câu cô vừa mới nhẩm.

"Cút ngay!"

Cô giống như nghe thấy được thanh âm trầm ổn từ tính của người đàn ông, ngay sau đó, thân thể của cô liền nhẹ nhõm và cũng trở nên ấm áp hơn.

"Cô gì ơi, tỉnh tỉnh!"

"Cô gái, xin lỗi."

Cái mũi giống như bị người nắm, tiếp theo trong miệng truyền đến cảm giác thổi khí, phía trên trái tim cũng bị ấn không ngừng.

Thực đột nhiên, một cỗ cảm giác mãnh liệt truyền đến, Giang Tiểu Âm mạnh mẽ thoát khỏi cảm giác tuy bình tĩnh nhưng không thể tự hỏi mà tỉnh táo lại. Khoang miệng cùng mũi bắt đầu theo tiếng ho khan kịch liệt của cô mà phun nước ra, dạ dày rất khó chịu, phổi cũng rất khó chịu.

"Tỉnh rồi!"

Có người kinh hô lên.

"Mau gọi 120!"

Cô còn sống?

Cảm giác sợ hãi kịch liệt bắt đầu tập trung ở trong lòng Giang Tiểu Âm, cô vươn tay gắt gao túm chặt người đàn ông mới vừa rồi hô hấp nhân tạo cho mình, nước mắt không ngăn được mà tuôn ra.

"Đừng đi......"

Thanh âm cô suy yếu lại khàn khàn nói ra ba chữ.

"Tôi không đi." Người đàn ông giống kẻ lưu lạc trực tiếp ngồi xuống đất ngay bên cạnh Giang Tiểu Âm rồi nắm chặt tay cô: "Cảm ơn cô mới nãy nhảy xuống cứu tôi."

Tuy bề ngoài dơ bẩn nhưng giọng nói của người đàn ông thật ra lại rất êm tai, mang theo cảm giác trầm ổn có thể trấn an lòng người.

Giang Tiểu Âm hiện tại căn bản là không nói ra lời, cổ họng giống như là bị bỏng, toàn bộ khí quản đều phát đau. Cô chỉ đành lắc lắc đầu, sau đó không ngừng chảy nước mắt.

Cô không muốn khóc, nhưng tuyến lệ giống như hoàn toàn không chịu khống chế.

120 vô dụng, đã gọi lâu rồi mà bây giờ mới chịu tới, bởi vì Giang Tiểu Âm bị đưa lên xe cứu thương nhưng sống chết vẫn không chịu buông tay kẻ lưu lạc kia ra nên bác sĩ cấp cứu cũng chỉ có thể dẫn theo anh ta cùng lên xe.

"Không có việc gì." Người đàn ông nửa ngồi xổm bên giường, không ngừng ôn nhu an ủi Giang Tiểu Âm: "Cô đã không sao rồi."

"Tôi biết......."

Giang Tiểu Âm được trấn an như một đứa trẻ bẹp miệng, ách giọng biệt nữu mà nói: "Tôi cũng không muốn khóc, nhưng không khống chế được, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại không khống chế được."

Cô chính là không khống chế được mà không muốn buông tay anh ta - người đàn ông dơ bẩn đến mức khiến cô không thể nhìn rõ mặt này.

Kỳ thật cũng giống hệt Giang Tiểu Âm, Trương Sư Lễ cũng có loại cảm giác kỳ quái này.

Anh không muốn buông tay cô gái này ra. Chỉ mới nắm tay cô, nhìn bộ dáng cô chảy nước mắt làm người đau lòng, trái tim vẫn luôn không thể bình tĩnh trong những năm gần đây giống như rốt cuộc cũng đã tìm được sự cứu rỗi.

"Không cần sợ." Trương Sư Lễ cúi đầu nhìn bàn tay dơ bẩn đang nắm tay Giang Tiểu Âm của mình, một cái tay khác vốn định vói qua vỗ vỗ tay cô lại lập tức rụt trở về.

"Tôi không sợ."

Giang Tiểu Âm cứng đầu không chịu thừa nhận cô sợ hãi.

Giang Tiểu Âm nên là bức tường thành kiên cố không thể phá vỡ, không thể sợ hãi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cô cũng đều không thể sợ hãi, không thể làm nũng, không thể chờ người khác tới cứu mình.

"Đúng đúng đúng, cô không sợ." Trương Sư Lễ xoay đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi sợ."

Bởi vì gương mặt dơ không chịu nổi kia nên không ai có thể nhìn ra anh đang thẹn thùng, thế cho nên Giang Tiểu Âm cho rằng anh đang nói đến việc chính anh rơi xuống sông.

"Đã qua hết rồi."

Cô nắm chặt tay Trương Sư Lễ, trong mắt rõ ràng còn ngân ngấn nước mắt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên xả ra tươi cười sáng lạn.

"Tôi lại làm một việc siêu cấp lỗ vốn."

"Nghi Tu chắc hẳn lại muốn mắng tôi."

"Mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ một chút......"

Nhìn Giang Tiểu Âm chậm rãi nhắm mắt lại, Trương Sư Lễ hoảng loạn mà quay đầu nhìn về phía bác sĩ trên xe rồi hỏi: "Cô ấy bị làm sao vậy? Vừa rồi rõ ràng vẫn còn tốt, cô ấy không có việc gì chứ?"

"Không sao." Bác sĩ thực trấn định mà trả lời: "Chỉ là do đã chịu kinh hách cộng thêm chết đuối nên thân thể suy yếu, hiện tại thả lỏng rồi ngủ mà thôi."

"Không sao cả là được ——"

Trương Sư Lễ nhẹ nhõm thở một hơi thật dài.

Chị, em hình như yêu rồi.

Anh quay đầu lại nhìn cô gái đang nằm trên cáng rồi nhịn không được mà cười ngây ngô.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý