Báo lỗi

Vĩnh biệt mùa hè

Q.3 - Chương 3.2 (Cập nhật lúc: 13:05 13/12/2017)
Chọn màu nền
Hùng cười:
- Mình cứ thương ai thật tình thì ít nhất cũng được một điều là người ta không thể ghét mình. Còn nếu cuộc đời người ta chưa hề được hưởng tình thương thì chắc chắc người ta sẽ biết quý tình thương của mình. Anh ở thanh niên xung phong mười mấy năm mà chưa muốn chuyển cũng vì số anh em này. Đời họ sao khổ quá! Cực cách mấy đi nữa, mình vẫn sung sướng hơn họ nhiều. Anh muốn làm một điều gì đó cho họ. Họ đáng thương lắm, Hằng à. Hằng ráng giúp anh dạy học cho họ. Đừng nghĩ việc làm của mình là vô ích. Trong cuộc đấu tranh để giành giật lại từng con người, không một hành động thiện ý nào là vô ích cả đâu...
Hùng đưa Hằng coi mấy quyển sổ lớn anh ghi chép suốt mấy năm qua về những cuộc đời đã đi qua ngôi trường mà anh phụ trách. Tên tuổi, hình ảnh, lý lịch, hoàn cảnh vào trường, ngày được tự do, công việc hiện nay... Có những người vào trường lần thứ hai, thứ ba. Có những người xin ở hẳn lại với thanh niên xung phong và lập gia đình, sinh con đẻ cái. Một mình Hùng làm bố đỡ đầu cho hàng loạt đứa nhỏ trong các hộ gia đình ở nông trường. Có những người trốn trại. Có cả những người đã qua đời vì bệnh tật...
- Anh có một tham vọng, - Hùng tâm sự, - về già sẽ viết lại câu chuyện kể về những mảng đời te tua này. Mỗi cuộc đời ở đây đều có thể được viết thành một cuốn tiểu thuyết lâm ly gay cấn, thiên hình vạn trạng. Có điều là, mười mấy năm rồi, mà giờ đây mình cứ mải mê đổ lỗi hết cho chế độ cũ, nghĩ cũng hơi kì!
Hùng có lối nói chuyện sử dụng nhiều tính từ, trạng từ, nghe rất hấp dẫn. Càng ngày, anh càng trở nên thân thiết với Hằng. Và Minh, chỉ còn là bóng mờ của một quá khứ tưởng chừng đã quá xa xăm.
Cũng như các bạn Hằng, Hùng không bao giờ nhắc tới Minh. Hằng cũng tránh, không bao giờ nói với Hùng về Minh. Chỉ một lần duy nhất, nhân đang trò chuyện về vấn đề sáng tác, cô buột miệng hỏi:
- Anh Hùng, một nhà văn nhà thơ có nhất thiết phải sống đúng như những điều tốt đẹp mà mình đã viết không?
Hùng nhìn Hằng một lúc lâu rồi mới nói:
- Nghĩ như em chi là một sự cả tin. Sách vở và cuộc đời bao giờ cũng có một khoảng cách. Nhưng còn một điều nữa phải bàn, là như thế nào là sống tốt đẹp? Một nhà văn sống tốt đẹp theo những chuẩn mực đạo đức thông thường, chưa chắc đã là một người viết văn hay. Anh không ủng hộ lập luận “có tài, có tật”, nhưng anh thấy, nếu phải yêu cầu điều gì ở nhà văn, thì ngoài tài năng, chỉ nên đòi hỏi ở họ một tấm lòng nhân ái và không có thói sống giả dối.
- Anh có những cái ấy không? - Hằng cười, hỏi.
Hùng thản nhiên lắc đầu:
- Anh đâu phải là nhà văn, nhà thơ. Anh chỉ là dân nghiệp dư thôi. Làm thơ cho vui vậy mà. Đi vào thế giới của các ông ấy, phức tạp lắm!
Hằng cũng thường kể Hùng nghe về nhóm bạn của mình. Chưa từng được gặp Hân, Hoa, nhưng Hùng đã nhận định:
- Hoa rồi sẽ là người hạnh phúc nhất trong bốn cô. Hân cũng sẽ có một cuộc đời êm ái, suông sẻ. Chỉ có Hạ và Hằng là sẽ gặp nhiều rối rắm.
- Anh học coi bói ở đâu vậy? - Hằng châm chọc.
- Đâu có. Tư duy một chút thôi. Hạ thích viết văn, đầu óc ít nhiều có phần lãng mạn. Người nào ưa bay bổng trên mây thì có ngày sẽ đau khổ vì sụp ổ gà dưới đất. Vậy thôi.
- Còn em? - Hằng tò mò nhìn Hùng.
Hùng nhìn đăm đăm vào mặt Hằng rồi thở dài:
- Em hả? Em đã tin tưởng quá nhiều về cuộc đời và con người.
Rồi Hùng cười nhẹ:
- Mà nói chung, những cô gái đẹp thì cuộc đời thường gặp nhiều rắc rối lung tung beng hơn những cô gái bình thường. Dể hiểu thôi! Anh chỉ mong một điều là từ nay, em sẽ không còn phải gặp chuyện gì khổ tâm nữa.
Chính Hùng cũng khuyên Hằng từ đầu niên khóa tới, hãy quay về trường xin học lại. Một năm trễ tràng so với cả cuộc đời thì cũng chẳng là bao! Dẫu sao, một năm đó cũng không hẳn đã trôi qua một cách hoàn toàn vồ ích đối với Hằng...
*
Vì có khá nhiều chuyện không vui xảy ra trong năm học, buổi liên hoan nội bộ cuối năm của lớp 12A2 được kết thúc rất nhanh so với những lớp khác. Từng nhóm bạn còn luyến tiếc buổi cuối cùng bên nhau dưới mái trường trung học, chia ra từng cụm đứng nói chuyện trong sân trương hoặc chụp ánh kỷ niệm bằng những chiếc máy cá nhân mang theo. Hạ, Hân, Hoa cũng được Thiện và Triệu kéo đến khu vườn hoa trong trường để chụp ảnh.
- Đừng chụp ba, xui lắm! - Hoa nói, khi Thiện định bấm một cảnh chỉ có ba cô.
Hân cãi:
- Sao lại ba? Coi như có Hằng nữa chứ bộ!
- Cười lên chút đi Hạ, sao buồn vậy? - Triệu hét.
Sao lại không buồn? Khi nãy, Long chỉ vào dự liên hoan có một chút rồi lặng lẽ chuồn êm. Anh đi một mình, mặt buồn buồn, chẳng biết đi đâu? Trinh vẫn ở lại với băng “Bốn Mùa”, lúc kết thúc thì cả nhóm ấy ồn ào rủ nhau đi Kì Hòa bơi xuồng chơi. Dạo sau này, Hạ và Long gần như đã nghỉ chơi hẳn, ra vào có gặp mặt cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Nhưng sao Hạ cứ không thể không nghĩ về Long. Gương mặt Long khép kín nhưng vẫn có vẻ gì đó u uất quá. Thỉnh thoảng Hạ vẫn bắt gặp anh đang lén nhìn cô. Chuyện kết
mô-đen
ồn ào với Trinh rồi cũng qua đi. Dường như Long cũng phần nào tác động được Trinh. Cô học hành đàng hoàng hơn và cuối cùng cũng qua được học kì II khá suôn sẻ. Sau này Trinh mới lộ ra, những lần tới nhà định rủ Long đi chơi, đều bị Long lôi sách vở kéo ra cùng ngồi làm toán với nhau. Những cuộc đi “dung dăng dung dẻ” của hai người cũng nhanh chóng chấm dứt...
Như vậy rõ ràng Long không phải có tình ý với Trinh, nhưng anh lại cố tình làm vậy để làm gì? Hạ cứ thắc mắc mãi như thế mà không sao bày tỏ cùng ai được. Sự rối rắm ấy càng làm cô không thể tập trung được cho việc học và đem tới một kết quả học kì không được như ý lắm. Cuối cùng thì lớp 12A2 chỉ có hai học sinh giỏi được nhận phần thưởng cuối năm: Thiện và Long.
- Cười chút đi Hạ. Mỉm chi cọp cũng được. - Thiện nhắc.
Hạ gắng gượng nhìn vào ống kính và mỉm cười. Phía sau chiếc máy ảnh, Thiện nhìn chăm chăm vào ô kính, như không phải chiếc máy và chính là anh đang muốn thu giữ lấy trong ký ức suốt đời hình ảnh người con gái đang đứng trước mặt kia. Hoa hét làm Thiện bừng tỉnh:
- Lẹ lên! Bắt người ta cười nãy giờ, mỏi miệng thấy mồ! Thợ chụp hình gì dỏm vậy?
Nụ cười của Hạ nở rộng hơn, và Thiện lập tức bấm máy “tách” một cái. Hạ có nụ cười thật đặc biệt. Khi cô cười, cả nét mặt bừng sáng rạng rỡ. Mẹ Thiện gọi đó là tướng làm nên chồng, con. Giờ thì bà không hề giấu giếm mối thiện cảm dành cho Hạ và gia đình cô. Sau lần gặp nhau trong buổi họp phụ huynh, bà Nga đã chủ động đến nhà gặp mẹ Thiện, mẹ Thiện đi thăm “trả lễ”, rồi bà Nga lại tổ chức một bữa cơm gia đình thân mật, mời ba mẹ Thiện dự.
Ông Trung hơi ngại, thắc mắc không hiểu “người ta có ý gì”, nhưng vợ ông đã cười, nói tại ổng đã lậm máu công an, nhìn đâu cùng thấy toàn “chuyện cảnh giác”. Có thêm một mối quan hệ bạn bè thì tốt thôi, huống hồ gì gia đình người ta cũng có cỡ chứ đâu phải hạng tầm thường. Bà Nga cũng nói thẳng lúc bắt đầu “bữa cơm thân mật”, thật sự gần như một bàn tiệc linh đình:
- Gia đình chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tổ chức những buổi như thế này. Chúng tôi rất quý trọng tình cảm bạn bè, mà với cuộc sống hiện nay, nhiều khi ngày càng hiếm có. Chúng tôi cũng thường được nghe tên tuổi anh Trung, không ngờ cháu Thiện, người bạn rất thân của cháu Hạ nhà này, lại là con anh chị. Cuộc gặp gỡ này không có gì khác hơn là dịp để chúng tôi được làm quen anh chị. Không lẽ các cháu là bạn thân mà cha mẹ lại không quen biết nhau thì... cũng dở, phải không ạ?
Mọi người cùng nâng ly. Thiện được xếp ngồi đối diện với Hạ. Dù không thích lắm bữa tiệc này của mẹ, Hạ cũng phải tỏ ra vui vẻ. Cô thật xinh xắn trong chiếc robe vải trắng xốp có chấm đen nhỏ, và chỉ nhìn vào mắt con, ông Trung đã hiểu thằng con trai của ông đang có sự quan tâm đặc biệt như thế nào đối với cô bé này. Điều đó làm ông không hài lòng lắm, một phần vì con ông đã mon men bước vào lãnh vực tình cảm quá sớm - điều mà ông không hề khuyến khích - và một phần vì ông vẫn thấy có gì đó không ổn trong chuyện này. Sự quen biết, dù được tiến hành rất tự nhiên, dường như vẫn có một cái gì khuất lấp đằng sau nhứng ánh mắt, nụ cười, lời nói xã giao hết sức khéo léo của “bà bạn mới” kia. Cái gì đó không hề hàm ý có hại cho ông, và chính điều đó mới gây cho ông một sự bực bội, khó chịu. Không hiểu vì sao, ông Trung vẫn là người hay dị ứng với những hành động mang ý nghĩa “đôi bên cùng có lợi”, nhất là khi nó được đặt thành mục đích tối thượng. Phải chăng ông là người quá cực đoan, hay phải chăng trong chuyện này cái “máu công an” của ông quá nặng? Không, dù sao đi nữa, ông phải tự nhìn nhận mình không hề có thiện cảm ban đầu với bà Nga, như thường không có thiện cảm vđi những người quá khéo léo. Thậm chí ông còn thấy không thiện cảm cả với căn phòng khách bày biện quá sang trọng một cách lộ liễu của bà chủ nhà này nữa. Chồng bà ấy thì tốt, nhưng đầy vẻ nhu nhược, bị bà ấy chi phối mọi chuyện. Cô bé Hạ cũng hoàn toàn vô tội trong câu chuyện này phải nói là một cô bé rất dễ thương. Chà, thằng con mình cũng khá có mắt tinh đời. Nó lớn hồi nào mà mình không biết nhỉ?
Ông Trung đã “làm việc” với Thiện ngay trong đêm đó:
- Con sắp tốt nghiệp phổ thông, ba không biết con có còn giữ ý định sẽ trở thành một bác sĩ không?
- Sao ba hỏi con như vậy?
- Mọi đỉnh cao đều có thể với tới nếu mình toàn tâm toàn lực. Hơn nữa, cũng là bác sĩ, kĩ sư, nhưng lại có người giỏi, người dở. Ba muốn con của ba không phải là người dở. Và đi lên bằng chính tài năng của mình, không dựa dẫm ai cả. Đó là điều, mà ba muốn nhắc con.
Thiện càng ngạc nhiên hơn:
- Ba đã dạy con nhiều về những điều đó. Con có làm gì để ba phải lo nghĩ không ạ?
- Ba đã dạy con là muốn lập nên sự nghiệp, không nên nghĩ đến chuyện yêu thương quá sớm, phải không?
Thiện hiểu ngay về nỗi lo âu của ba:
- Dạ. Nhưng thưa ba...
Ông Trung chặn ngang lời con:
- Ba cứ yên tâm, phải không? Thôi được rồi, ba chỉ nhắc con vậy thôi. Những chuyện như vậy cũng thật khó nói và khó cấm đoán. Ba chỉ mong con đừng bao giờ để bị mất sức và mất quá nhiều thời gian vào những việc ấy. Đừng bao giờ quên cái gì đang là mục đích chính của đời mình.
Mục đích chính của đời mình bây giờ là gì? Thiện buông máy xuống, nhìn Hạ và thầm tự hỏi. Trở thành một bác sĩ sẽ vẻ vang và hạnh phúc hơn là có được Hạ ở bên mình? Mà hai cái ấy có gì mâu thuẫn với nhau đâu nhỉ? Không, mình phải cố gắng để đạt được tất cả. Sẽ cố gắng bằng hết sức mình. Mắt không rời Hạ, Thiện thầm hứa với lòng mình như vậy.
Hạ hoàn toàn không hay biết điều đó. Cô chỉ nghĩ đến Long. Chắc chắn Long phải có một điều gì không thể nói với cô. Một điều đó thật hệ trọng, đã khiến anh đành lòng chia tay với cô một cách đầy bí ẩn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý