Báo lỗi

Vĩnh biệt mùa hè

Q.3 - Chương 4.2 (Cập nhật lúc: 13:05 13/12/2017)
Chọn màu nền
Đoàn Hùng đi ngang qua và dừng lại trước mặt Hằng:
- Bạn bè lên chơi mà sao ngồi buồn vậy?
Hằng bật thốt:
- Ngày mốt em về.
Hùng khựng người lại:
- Vậy à?
Anh định nói gì đó, nhưng bất chợt quay lưng, hấp tấp bỏ đi. Hằng vội vã gọi:
- Anh Hùng!
Hùng đứng lại:
- Gì đó?
- Hồi chiều tới giờ, em quên cảm ơn anh đã đưa bạn của em lên. Anh tốt với em quá!
Hùng cười:
- Có gì đâu! Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ơn nghĩa với anh, nghe chưa cô bé?
Anh lại bước đi, cái dáng hơi khòm giờ đã trở nên quen thuộc.
Tướng anh là tướng cực, suốt dời làm culi cho người ta
. Anh đã từng nói đùa với Hằng như vậy. Rồi cười. Anh có một nụ cười rất hiền lành. Trên bàn anh, có tấm ảnh một cô gái cũng có nụ cười hiền lành như vậy. Hôm Hằng mới nhìn thấy tấm ảnh lần đầu, anh nói ngay: “Châu đó!”. Không hiểu sao Hằng cứ thấy cô Châu có nét gì đó rất quen thuộc. Như đã gặp ở đâu đó mấy lần rồi. Cô cứ theo bắt anh kể thêm cho cô nghe về Châu, nhưng anh lắc đầu: “Thôi, anh kể hết rồi. Chuyện chỉ vậy thôi.”
Chỉ vậy thôi, mà anh vẫn không hề quên chị ấy. Nói mãi, anh mới đưa cho Hằng xem tập thơ chép tay của anh, cả trăm bài. Hằng đọc thấy lúc nào cũng có chị ấy bên trong những dòng thơ. Cô nhớ lại đêm thơ ngày nào ở Đầm Sen.. Không, đây mới chính là thơ tình. Những bài thơ của Minh so với tập thơ này, chỉ là những tờ giấy hàng mã không hơn không kém.
Có một bài thơ lẻ loi, có cái tựa khá kì lạ “Không phải Châu”, chỉ có bốn câu, được viết rất tháu, nhưng Hằng lại rất thích:
Một phương nao chàng tả tơi, rách nát
Xin cho em theo làm kẻ đồng hành
Em vá đời chàng bằng lời ca tiếng hát
Chàng vá đời em bằng tình yêu mong manh
Hằng hỏi, thì Hùng nói:
- Hôm đó uống rượu say quá, tự nhiên thấy buồn dễ sợ. Chợt mong có một ngày, sẽ có một người nào đó tìm đến với mình. Theo kiểu “dắt díu nhau mà đi” đó mà! Tỉnh lại, thấy mình nhảm nhí quá. Nhưng thôi, cứ để làm kỷ niệm.
Hằng nhìn Hùng đăm đăm:
- Nhưng anh đâu còn yêu ai nữa?
Hùng cũng nhìn lại Hằng bằng một đôi mắt sáng rực:
- Sao em biết?
Cái nhìn làm Hằng thấy sờ sợ. Đôi lúc cô cứ ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hùng tốt với cô như vậy. Chỉ là một thứ lòng tốt đơn thuần? Hay còn một điều gì nữa? Không lẽ vậy, vì thái độ Hùng đối với cô luôn rất tự nhiên. Như một ông anh. Không thể có điều gì phàn nàn về anh được.
Và bây giờ thì mình sắp bỏ lại tất cả. Dự đoán của người học viên là chính xác. “Cô sẽ dạy tụi tôi được mấy ngày?” Vâng, xin lỗi tất cả các bạn. Cuộc đời tôi còn quá nhiều ràng buộc ở cái thành phố xa lắc dưới kia. Quá khứ và tương lai của tôi đều nằm ở nơi ấy. Tôi không thể làm kẻ đồng hành với các bạn. Tôi thuộc về một thế giới khác kia mà!
Suốt ngày hôm sau, Hùng biến đâu mất. Anh nhắn người cho Hằng biết là anh phải đi kiểm tra các đội sản xuất, ở khá xa, chắc là chiều tối mới về được. Anh đã bố trí người thay anh đưa Hằng và các bạn đi vào rừng chơi. Nhưng nhớ trưa phải về, ăn cơm, nghỉ ngơi, để có sức cho chuyến về sáng hôm sau.
Cả ba người bạn của Hằng đều không chịu nghe lời Hùng. Suốt buổi chiều, Hằng lại phải đưa họ đi tham quan khu doanh trại, nương rẫy. Hoa xin cho bằng được một bụi gừng to tướng. Hân thì nhận một tấm thớt bằng cây rừng bự chảng, quà tặng của anh bạn thanh niên xung phong mới quen, với lời quảng cáo “bảo đảm xài tới đời cháu ngoại”. Chỉ có một nơi Hằng không dám đưa các bạn vào. Đó là khu trường. Hằng đã hiểu các học viên ở đây hoàn toàn không thích những người khách lạ tới tham quan, ngắm nghía họ. Cùng lắm là hỏi han, ban bảo, hứa hẹn vài lời, rồi đi.
Bữa cơm chiều, Hùng vẫn chưa về. Anh và giám đốc Thoại ở tầng trên của căn nhà dùng làm văn phòng ban giám đốc nông trường, chỉ cách căn nhà Hằng ở có vài bước chân. Cô được một phòng trên gác, nhìn ra mặt hồ. Thủy, cán bộ văn hóa nông trường kiêm phụ trách thư viện - đặt ở tầng dưới - thì ở cùng gác với Hằng trong căn phòng phía trước, nhìn ra núi. Thủy cũng còn độc thân, cho nên Thoại, Hùng và Hằng, Thủy thường lấy cơm ở bếp tập thể về ăn chung cho vui, thỉnh thoảng có bổ sung thêm ít thức ăn cải thiện hoặc được tiếp tế. Mới đây, Thoại về thành phố học quản lý kinh tế, bên căn nhà ấy chỉ còn có mình Hùng và một người cần vụ ở tầng dưới. Ngồi trò chuyện với các bạn, thỉnh thoảng Hằng lại nhón lên, nhìn qua gác Hùng. Nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, và căn gác tối đen. Cuối cùng bạn bè cô đều mệt mỏi, nằm lăn ra chiếu, trùm mền nói chuyện được thêm vài câu rồi mạnh ai nấy ngủ tự lúc nào không biết. Thiện được bố trí một chiếc ghế bố Liên Xô dưới thư viện và đã cáo lỗi đi ngủ từ lâu. Khá khuya, Hằng vẫn thao thức không ngủ được. Ngày mai, cô sẽ từ biệt nơi đây, và không chắc có ngày trở lại. Chỉ mới vài tháng, nhưng dẫu sao, cũng đã có nhiều kỷ niệm. Hùng nghĩ sao mà vào ngày cuối cùng cô ở đây, anh lại bỏ đi? Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại mãi trong Hằng. Vì công việc thật sự, hay vì anh đã giận khi hay tin cô quyết định trở về?
Có tiếng xe rì rì lên dốc Lầm Bầm. Hằng ngồi dậy, hé cửa sổ ra nhìn. Xe Hùng về. Lên tới đỉnh dốc, không hiểu sao nó lại tắt máy, tắt đèn và êm ái trôi xuống, tấp vào khu kho bãi bên kia bờ hồ. Hằng căng mắt ra nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ từ những ngôi sao xa xăm trên cao, cô thấy chính là Hùng đang đi bộ trên bờ đê, qua cầu và đi vào doanh trại. Vẫn cái dáng khòm khòm quen thuộc. Cô lại chuyển qua cánh cửa sổ bên hông nhà. Hùng đến trước cửa nhà anh, có vẻ mệt mỏi, tựa người vào khung cửa một lúc, nhìn qua phòng Hằng, dường như anh đang say rồi mới bước vào. Căn phòng trên gác mãi vẫn tối đen, rồi bóng anh bước ra ban-công nhìn ra hồ, cầm theo một chiếc ghế. Anh ngồi đó và hút thuốc. Đốm lửa cứ lập lòe trong đêm, nhức buốt.
Hằng thở dài, nhè nhẹ nằm xuống bên hai bạn. Đêm đó, cô cũng thức trắng.
Sáng hôm sau, Hằng đưa ba bạn qua chào Hùng để về thành phố. Hùng tươi tỉnh đón họ:
- Chà, xin lỗi các bạn lắm nghe. Hôm qua kẹt quá, xe lại hư dọc đường, khuya lắc khuya lơ mới về được. Khách quý lên mà chủ nhà lại không có mặt để tiếp đón, bậy quá!
Chỉ có mình Hằng mới thấy vẻ mệt mỏi ẩn giấu trong đôi mắt của Hùng. Gương mặt anh cũng xanh tái hơn ngày thường.
Hoa nói:
- Có gì đâu anh. Hôm qua tụi em cũng vui lắm!
- Rồi, vậy là không giận phải không, xin mời tất cả cùng ngồi. Các bạn thấy trên này thế nào? Đẹp không?
- Tuyệt vời! - Thiện nói.
- Mới ở một ngày làm sao thấy hết được. - Hùng vui vẻ. - Phải các bạn ở đây được vài ngày, tôi đưa lên Buôn Mê Thuột chơi, đi thăm thác Trinh Nữ, thăm chợ Quảng Đức cho biết, ở lại đi!
- Dạ thôi, tụi em phải về. - Hân nói.
- Thôi được. Trên này chẳng có gì, tôi xin phép tặng mỗi bạn một giò lan và ít cà phê làm quà cho gia đình. Tất cả để sẵn trong xe hết rồi. Chúc lên đường bình an.
Anh bắt tay từng người. Đến Hằng, anh cười:
- Sao? Về thành phố mà mặt cô này buồn vậy? Đừng buồn nữa nghe chưa.
Hân, Hoa và Thiện lặng lẽ rút lui. Hằng nói:
- Anh Hùng, em xin cảm ơn anh về tất cả những gì đã qua.
- Đã nói đừng nói chuyện ơn nghĩa mà. - Hùng nhăn mặt, rồi thêm. - Thôi, được rồi. Muốn cảm ơn phải không? Vậy hãy hứa với anh sắp tới em không buồn nữa, ráng giữ gìn sức khỏe, cố gắng học lại thật tốt, và... nếu tử tế thì thỉnh thoảng nhớ tới những ngày trên đây một chút.
Hằng nhìn Hùng bằng một cái nhìn sâu thăm thẳm:
- Một chút thôi sao?
Hùng hơi khựng người, rồi hạ giọng, mắt cũng nhìn Hằng đăm đăm:
- Anh không dám mong gì hơn.
Hằng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở:
- Sao hôm qua anh không ngủ?
Họ vẫn nhìn nhau.
- Sao em biết?
- Em cũng không ngủ được. Anh nói đi.
Họ vẫn nhìn nhau.
- Chẳng có gì đâu. Anh chỉ hơi buồn một chút. Nhưng thôi... Em về là phải rồi. Đi đi, kẻo các bạn đợi.
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng uống rượu nhiều. Mai mốt về, nhớ ghé thăm em?
Họ vẫn nhìn nhau. Và Hùng nhẹ gật đầu.
Xe vượt qua cầu, chạy qua bờ đê rồi bắt đầu lên dốc. Suốt quãng đường, Hằng cứ quay lại nhìn căn nhà bên bờ hồ, nơi ban-công có một người đang đứng nhìn theo họ. Một người, lẻ loi và cô quạnh. Bỗng dưng, Hằng thấy cay cay ở mắt.
*
Hân bước vào sân trường. Khoảng sân giờ đây bỗng rộng mênh mông, trống vắng đến lạnh lùng đầy những lá rụng và hoa tàn. Những cánh phượng lẻ loi còn sót trên cành cứ nhè nhẹ buông mình theo từng cơn gió, luyến tiếc chao lượn trên không trung, chập chờn như những cánh bướm đỏ. Mùa hè đang đi qua. Cái mùa hè cuối cùng của đời học sinh trong một năm học đầy biến động.
Hôm nay, tình cờ đi qua, như thể thói quen cứ đưa mình theo những “đường xưa lối cũ”, bỗng dưng Hân thấy thèm đặt chân vào thăm lại trường, lớp. Cô dừng xe, bồi hồi dắt qua cổng. Mới ngày nào cô còn đứng phía trước cánh cổng này trong ngày khai trường, nôn nao chờ các bạn tới và gặp Hằng đầu tiên. Vậy mà giờ đây... Biết bao nhiêu đổi thay! Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hân bắt đầu ý thức được sự tạm bợ và phù du của kiếp người. Cô cảm thấy buồn man mác.
Chú Năm bảo vệ chỉ cười khi nghe Hân xin vào thăm trường. Năm nào mà lại không có mấy cô cậu đa cảm như thế này. Dẫu sao những năm trung học cũng là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Chia tay với nó, làm sao không tiếc nuối?
Hân chậm rãi đi qua sân trường. Cô dừng lại bên chiếc ghế đá nơi cô và nhóm 4H vẫn thường ngồi trò chuyện trong giờ ra chơi, đưa tay nhẹ vuốt ve nó, rồi ngồi xuống, nhìn quanh. Bên dãy nhà đối diện kia, trên lầu, căn phòng ngoài cùng là lớp 10A2 của cô ngày nào. Năm ấy, cô chỉ có Hoa là bạn cũ từ lớp 9 lên. Hằng và Hạ thì từ trường khác về. Họ quen nhau và thân nhau từ trong phòng học ấy. Ở dãy nhà ngang bên tay phải Hân, cũng trên lầu, khoảng giữa, là lớp 11A2. Năm vui nhất, vì cả lớp đã hoàn toàn thân thiết, mà việc học cũng không quá mức căng thẳng. Rồi trở lại dãy nhà đối diện, tầng trệt, căn phòng ngay trước mặt Hân là lớp 12A2 vừa qua. Căn phòng đóng kín các cửa, trông lạnh lùng và tối tăm, như đang chìm trong giấc ngủ. Những hình ảnh thầy cô, bạn bè, những kỷ niệm vui buồn trong suốt ba năm học, cứ lần lượt hiện ra trong ký ức Hân.
Hân, Hạ, Thiện đều thi đậu vào đại học. Hoa không may, thiếu vài điểm, chỉ buồn có năm phút, rồi cười, nói như vậy cũng khỏe, học hệ B có nhiều thời giờ đi chơi hơn. Mọi người đều xót xa thương cho Long. Anh là người có số điểm cao thứ ba trong cuộc thi vào Bách khoa. Định mệnh ác nghiệt đã dành cho anh một số phận qua ngắn ngủi. Cái chết của anh đã làm cho nhóm bạn thân không còn lòng dạ nào để tổ chức hoặc tham dự những cuộc liên hoan và chia tay.
Tất nhiên, Hạ là người buồn nhất. Cô gầy sút hẳn, trở nên câm nín và xa cách. Ngay cả trong gia đình cô cũng chẳng trò chuyện với ai. Chỉ một lần duy nhất, Hạ tâm sự với các bạn về sự can thiệp của mẹ. Bọn Hân, Hoa, rồi sau đó là Hằng tìm đủ cách an ủi cô. Rằng đó là chuyện của số mệnh nghiệt ngã. Mẹ Hạ không có lỗi trong cái chết của Long. Nhưng Hạ vẫn không nguôi nỗi đau. Cô vẫn cảm thấy mình và gia đình có lỗi vì đã đối xử không đúng với anh. Sao cô không hiểu được cho anh, không nhận ra vì sao anh lại thay đổi như vậy? Vì cô quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến phần mình? Vì cô không tin vào tình cảm của mình, của anh? Để anh phải chết với một nỗi oan tình còn mang nặng.
Hằng về ở lại với bố trong căn nhà cũ. Ông Quang đã xin nghỉ, với một số dự tính hoạt động sản xuất và kinh doanh, nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Ông có vẻ hối hận nhiều. Cả hai cha con giờ đây cùng sống khép kín trong căn nhà ấy. Hoa thì gần như ở suốt ngoài chợ. Mẹ cô muốn giao hẳn sạp hàng cho cô. Những cuộc gặp gỡ của nhóm 4H, dù đang vào thời gian rỗi rảnh nhất, cũng rất hiếm khi diễn ra đông đủ.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.moot.vn
- gác nhỏ cho người yêu sách.]
Mới chưa đầy một năm! Liệu đến bao giờ thì nhóm 4H sẽ tan tác, mỗi người một cuộc đời, và những ngày qua sẽ chỉ còn là kỷ niệm, mờ dần theo năm tháng? Còn đâu phút uống sirô ăn thề, còn đâu lời nguyền chắc như đinh đóng cột sẽ kết môđen cho đến ngày đám cưới cháu ngoại nhất định sẽ mời nhau đi dự? Mới đó mà mọi chuyện đã quá xa xăm, như cổ tích.
Hân thở dài. Chưa đầy một năm! Sao có quá nhiều chuyện buồn lòng vậy? Hân thật tình không hiểu được. Tại sao mẹ Hằng lại có thể yêu người khác, còn ba của cô thì sa vào chuyện sai trái như thế ấy? Tại sao mẹ Hạ lại nỡ đối xử với con và với bạn bè của con như vậy? Giờ đây Hạ làm sao có thể kính trọng mẹ được nữa? Rồi tại sao thầy Minh lại có thể có gì đó với Hằng, và buông rơi cô trong lúc đang khó khăn nhất? Nghe nói trong kì hè, ông ấy đã làm đơn xin nghỉ dạy để chuyển về làm cộng tác viên biên tập cho một tờ báo cuối tuần ở tỉnh. Môi trường giáo dục không còn chỗ đứng cho một “nghệ sĩ” như ông, hay tự thân ông cuối cùng đã tìm được một việc làm đúng như vẫn từng mơ ước? Và tại sao ông Quyến lại nuông chiều Ngôn như vậy, mà ban giám hiệu thì nuông chiều ông, để rồi giờ đây Ngôn phải chịu một bản án ba năm, hết cả một phần đời? Tại sao con người lại có thể cầm dao đâm chết đồng loại, để lại cho nhau bao nhiêu đau khổ và mất mát? Và tại sao mọi người lại dửng dưng nhìn tên cướp bỏ chạy, để mình Long phải chống chọi với hắn? Tại sao những người lớn sống như vậy, khác hẳn những điều mà những người trẻ vẫn thường được dạy dỗ, để cuối cùng không còn ai biết tin vào ai nữa?
Hân thở dài, đứng dậy, ra về, chân cố tránh giẫm lên những xác phượng đỏ rực sân trường. Đó là chút tấm lòng còn lại của cô đối với những năm tháng học trò nay đã là dĩ vãng.
Mùa hè đã vĩnh viễn đi qua.
N.Đ.T.
(5-10-1990)
HẾT
VĨNH BIỆT MÙA HÈ
Tiểu thuyết của
Nguyễn Đông Thức
Chịu trách nhiệm xuất bản
LÊ HOÀNG
Biên tập
: MINH THẢO
Ảnh bìa
: CẨM HÂN (ĐẶNG HOÀNG chụp)
Trình bày bìa
: LÂM QUỐC TRUNG
Sửa bản in
: ĐỨC TRUNG
Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Du Ca – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý