Cô men theo con đường mà Lưu phán quan lúc trước dẫn cô tới Yêu Giới. Nhưng khác là chậm hơn bởi vì cô phải đi bộ một mình, toàn thân lạnh toát, mái tóc dần chuyển sang trắng tưởng chừng sắp đóng băng.

Dù cô có mặc áo choàng dày tới đâu, nhưng đứa bé trong bụng vẫn ảnh hưởng khiến toàn thân cô sắp đóng băng tới nơi. Bây giờ, thì ra cô mới hiểu có phượng hoàng đơn mới được làm Diêm Hậu. Đơn giản vì có phượng hoàng đơn, cơ thể người mẹ mới không bị hàn khí đóng băng khi hoài thai con của Diêm vương.

Bụng cô chuyển đau dữ dội từng cơn. Mặc dù thời tiết đang vô cùng ấm áp nhưng cái lạnh giá vẫn bao trùm lấy cô. Chân tay cô tưởng chừng sắp tê cóng không thể cử động nổi. Bản thân một người mang thai lại chịu khổ thế này sao? Khóe mắt cô rơi lệ, tay run run xoa lên bụng.

- Con à, lát nữa thôi... chỉ lát nữa thôi... đừng toả hàn khí nhiều nữa... mẹ sẽ không chịu nổi... sẽ không bảo vệ con được...

Cố gắng gượng mãi, cuối cùng cũng đến hố đen. Cô không chần chừ mà lao vào trong đó. Cơ thể mất trọng lực mà dần ngất đi. Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Hố đen xoẹt qua những tia sấm to, cơ thể cô rơi tự do từ trên không xuống. Bỗng chốc, một thân ảnh mày đen xuất hiện nhẹ nhàng ôm lấy cô đáp xuống mặt đất. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió nhìn rất cuốn hút.

Yêu vương nhìn cô, trong ánh mắt hắn hiện lên tia thương cảm. Bởi vì sao mà hắn đồng ý cho cô độc của Thuấn Viên. Đơn giản vì trong quả cầu tiền kiếp của hắn xuất hiện hình ảnh cô rời bỏ Diêm Vương. Nhưng lại không hiện thêm bất cứ hình ảnh nào. Có lẽ, số phận của cô đúng là do cô tự làm chủ. Yêu vương nhìn người con gái đã ngất lịm đi trong lòng, hắn thở dài rồi lấy từ trong cơ thể mình ra một viên ngọc đỏ phát sáng. Rồi biến ra thành một sợi dây chuyền đeo lên cổ cô. Ngay lập tức, mái tóc của cô chuyển lại màu đen, khí lạnh cũng đã được áp chế đi phần nào.

Hắn quay người bế cô cất bước về tẩm cung.

Tại Địa Phủ

Diêm vương tức giận, tay nắm chặt lại nổi gân xanh.

Tam Thành vương còn lại đều đồng loạt quỳ xuống, hành lễ.

- Chưa tìm thấy Thiện Nhất?

Giọng nói của Diêm vương như cực hàn khiến ai nấy đều run rẩy. Đây là lần đầu họ thấy Diêm vương tức giận như vậy. Kể cũng đúng, Thiện Nhất cô nương đột nhiên mất tích khiến ngài ấy sốt sắng cũng không sai.

- Dạ... chúng thuộc hạ đã lục soát cả Âm Phủ... nhưng không có thấy...

Bàn tay Diêm vương đập lên bàn. Chiếc bàn ngọc đó lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Lúc này, Lưu phán quan nhàn nhã từ bên ngoài đi vào. Đôi mắt Diêm Vương chuyển sang đỏ đậm.

- Lưu phán quan! Thiện Nhất biến mất. Ngươi biết chứ?

Lưu phán quan vẫn điềm nhiên. Có ẻ hắn đã biết trước được mọi việc nhưng hắn sẽ không nói cho Diêm vương biết được cô đang mang thai. Nếu biết, Diêm vương sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cô và đứa bé. Nhất là chống lại cả Thiên Giới... Địa phủ đang trong tình trạng không được ổn định. Rất nhiều quỷ hồn trốn ngục. Giờ Diêm vương mà không cai quản thì chắc Địa phủ sẽ náo loạn cả lục giới. Lưu phán quan có trách nghiệm quản lí mọi thứ vào quy củ. Hắn không thể để cả Địa phủ này gặp rắc rối, không thể để Diêm Vương vì cô mà chống lại cả Thiên giới nguy hiểm.

- Thiện Nhất có đến gặp thuộc hạ. Cô ấy đến Yêu giới. Gương mặt Diêm vương càng khó coi. Đang yên đang lành sao lại đến Yêu giới? Hắn không tin cô có thể phản bội hắn. Diêm vương lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Nhưng lại bị Lưu phán quan cản lại. Đôi mắt Diêm vương nhìn Lưu phán quan khó chịu.

- Ý gì? Ngươi tránh ra!

- Diêm vương, có lẽ đây là ý Thiện Nhất muốn. Ngài nên tôn trọng quyết định của cô ấy.

- Tránh ra!

Diêm vương không thèm nghe lời của Lưu phán quan nói. Ngay lập tức hắn phất tay. Mã Khắc từ đâu xuất hiện dùng nội lực đẩy Lưu phán quan sang 1 bên rồi cản hắn lại không cho hắn làm phiền Diêm vương.

- Mã Khắc, ta chỉ muốn tốt cho Diêm vương. Ngươi tránh ra!

- Xin lỗi Lưu phán quan. Lệnh của Diêm vương chính là điều mà ta thực hiện!

- Ngươi...

Bị Mã Khắc chặn lại. Lưu phán quan đành bó tay để cho Diêm Vương dời đi. Tam thành vương thấy vậy cũng vội lui về thẩm cung của mình. Đôi mắt Lưu phán quan hiện lên tia thoqr dài. Chỉ mong cô hiểu cho hoàn cảnh bây giờ. Nếu hai người ở bên nhau, ắt sẽ gây nên sự náo loạn động trời lục giới.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý