Cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một tòa đỉnh tháp phát sáng. Hơi ấm xung quanh tỏa ra khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cơn đau bụng không còn nữa. Cô giật mình đưa tay sờ lên bụng mình.

- Đứa bé không sao!

Yêu vương lười biếng bên khung cửa sổ dát vàng. Bộ y phục khoác hờ để lộ tấm ngực rắn chắc mê người. Cô đưa mắt nhìn về phía hắn, thấy trên tay hắn cầm một hũ rượu đã được bật nắp.

- Là... ngài cứu tôi?

- Chứ nàng nghĩ là ai? Ở yêu giới này còn ai lại đi giúp một âm hồn đến từ Địa phủ?

Cô định bước xuống tòa đỉnh tháp, yêu vương đưa hũ rượu lên miệng, chưa kịp uống khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.

- Nếu bước xuống khỏi Kim Tự của ta, hàn khí của đứa bé trong bụng nàng sẽ khiến nàng đóng băng lập tức.

Vừa nghe thấy Yêu vương nói vậy. Cô rụt chân lại. Quả thật, Lưu phán quan đã từng nói. Đứa bé càng lớn lên thì cô thể cô sẽ bị đóng băng nhanh hơn. Hàn khí của đứa bé sẽ khiến cô hồn tiêu phách tán khi cô sinh nó ra.

Bây giờ, cô thật sự hết cách. Cô không đành lòng bỏ đi đứa bé. Bàn tay cô bất giác xoa nhẹ lên bụng mình, cô có thể cảm nhận được sự sống của một sinh linh bé nhỏ.

- Nàng muốn sinh đứa bé? Theo ta thấy, nếu nàng sinh nó ra, nàng sẽ mãi mãi biến mất...

Lòng cô quặn đau khi nghe yêu vương nói. Hiện tại cô đã hết cách rồi, cô chỉ muốn làm mọi cách để bản thân an toàn khi sinh đứa nhỏ ra.

- Tôi... cầu xin ngài hãy giúp tôi... tôi thật sự... muốn sinh đứa bé.. tôi...

Nước mắt lăn dài trên má chảy xuống từng giọt. Tuy cô yêu Diêm vương, muốn được sống bên ngài ấy mãi nhưng cô không thể ích kỷ với bảo bối trong bụng được. Nó không có tội, nó không đáng vì cô mà biến mất. Nếu chọn thì cô sẵng sàng hy sinh vì đứa nhỏ.

- Nếu là quyết định của nàng, ta sẽ giúp. Nhưng... ta không đảm bảo cầm cự nổi khi đứa nhỏ ra đời.

- Thế là đủ rồi!

Cô không biết đây là cái giá phải trả khi cô trao đổi với Yêu Vương. Hắn muốn cô ở bên cạnh cầu hắn giúp đỡ. Nhưng hắn lại không ngờ cô lại vì đứa nhỏ trong bụng mà đến cả bản thân cũng không cần.

Cả đại điện lâm vào tình trạng tĩnh lặng. Bỗng đâu, một tên xuyên sơn giáp từ đâu chạy vào bẩm báo.

- Vương! Diêm vương đang ở đại sảnh chờ ngài....

Yêu vương ném hũ rượu qua cửa sổ. Tiếng vỡ vụn vang vọng. Hắn quay đầu nhìn cô, đôi mắt sâu hút không thấy đáy.

- Có muốn nói lời từ biệt không?

Tại đại sảnh.

Diêm vương mặt hằm hằm sát khí đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế da hổ. Bao lâu nay không tới Yêu giới, hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng bây giờ hắn chẳng bận tâm đến cái gì ngoài cô.

Yêu vương xuất hiện,vừa trông thấy Diêm vương, hắn nhẹ đáp xuống trước mặt Diêm Vương. Hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước đối diện với nhau.

- Hắc Huyết! Lâu rồi không gặp....

Yêu vương định đưa tay ra nhưng Diêm Vương gạt tay hắn đi. Đích danh của hắn rất lâu chưa ai gọi. Hắn cứ tưởng trở thành hư vô. Ai ngờ, đến hôm nay huynh đệ song sinh của hắn lại động tới. Đôi mắt Diêm vương toát ra hàn khí. Hắn hừ lạnh

- Thiện Nhất đâu? Ngươi dám giở trò với cô ấy. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Yêu vương bình thản, hắn từ từ ngồi xuống ghế, tiện tay rót ra một ly trà nóng. Lúc này, cô từ từ bước ra. Đôi mắt của Diêm vương chuyển hướng. Hắn nhanh chóng đi về chỗ của cô nắm lấy tay. Hình như có vẻ... cô trông nhợt nhạt xanh xao hơn?

- Thiện Nhất? Sao em lại tới đây? Tôi đến đây đón em. Chúng ta về thôi!

Nhưng cô lại nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng? Bàn tay cô rụt lại, theo bản năng tránh xa hắn ra. Diêm vương vẫn còn kinh ngạc thì cô quay người cất giọng.

- Diêm vương, ngài về đi. Trong bụng ta đang mang cốt nhục của yêu vương. Ta không còn yêu ngài nữa...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý