Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 50 (Cập nhật lúc: 20:57 19/04/2019)
Chọn màu nền
Cả người có quán tính mà chúi về phía trước, phần trán mạnh mẽ đập vào cứng cáp phía trước. Cô lặp tức bị đau la toáng lên

Hắc Thần bên cạnh nghe vậy cũng giật mình, mặc dù là đang tức giận, nhưng không thể nào bỏ mặt cô, thân thể hồi hộp khi thấy bộ dạng đau đớn của cô.

Răng nghiến lại, trong lòng thầm chửi cô một trận, con bé đáng chết, bản thần cũng không tự mình lo lắng được.

Với bàn tay nắm cằm cô xoay lại, lặp tức thấy được trên vầng trán trắng xinh của cô, có một vết bầm chướng mắt. Cơn giận càng thêm tăng, nhưng khổ nỗi cơn giận này chỉ đành bấm bụng nuốt xuống.

Quay người mở cửa xe bước ra, nhanh chóng đi qua bên kia, không chậm chạp mở cửa ra, kéo thân thể nhỏ bé xuống, một lần ôm chặt vào lòng, sải bước đi vào nhà.

Không thèm để ý đến ai, một mạch ôm cô đi lên phòng. Rồi tiếp đi vào phòng tắm, đặt Đinh Đinh đứng xuống.

Bộ váy dạ hội rườm rà khiến cả hai đều khó chịu. Hắc Thần vươn tay muốn cởi, liền Đinh Đinh ngăn cản lại.

" Anh đang làm gì thế. Tôi tự thay được, phiền anh ra ngoài cho.", nói xong, cô liền quay lưng tránh ánh mắt của Hắc Thần.

Hắc Thần thấy vậy cũng không kiên trì thêm nữa. Quay người đi khỏi.

Đinh Đinh thấy hắn không cằn nhằn mà liền đi ra ngoài. Liền bất ngờ, không ngờ hắn lại nghe lời như vậy.

Không thèm quan tâm đến, từ từ gỡ bộ váy dạ hội xong rồi tắm.

Sau khi tắm xong, mới nhớ ra không đem quần áo theo vào, quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi mở cửa ra.

Liền thấy được quần áo ngủ cổ điển màu xám đã được treo ngay cửa.

Hôm nay Hắc Thần mang cho cô hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Ngó nghiêng ngoài phòng, thấy yên tĩnh lạ lùng, có thể thấy anh không có ở đây.

Nhanh chóng mặc đồ rồi mới bước ra, thì lại thấy Hắc Thần ngồi trên giường đợi.

Thấy mái tóc anh ướt, cũng đã thay bộ đồ khác thoải mái hơn, liền biết anh cũng vừa mới tắm.

Hắc Thần thấy Đinh Đinh chăm chăm nhìn mình liền không được tự nhiên. Anh ngồi ở đây không phải đợi cô, chỉ lấy thấy cô lâu quá chưa xuống, không an tâm ngồi đây mà thôi.

Cô đừng có tưởng anh đang quan tâm cô. Anh còn đang giận.

" Em lại đây, tôi thoa thuốc rồi xuống dưới ăn tối." Vừa nói, anh vừa cầm hộp thuốc lên.

Đinh Đinh chân bước đi cà nhắc. Lúc nãy mặc bộ váy kia, dài đến che đi mắt cá chân, nên ai không thấy được.

Cái chân vì chưa khỏi đã phải đi nhiều, bây giờ nó sưng lên chẳng khác nào là chân heo.

Hắc Thần giơ tay đỡ cô ngồi xuống, lấy thuốc mỡ thoa lên trán, rồi chăm sóc chân. Cả quá trình, Đinh Đinh chứng kiến sự dịu dàng của anh vừa bị thụ sủng nhược kinh vừa cảm động.

Sau khi đã xong xuôi, Hắc Thần cất đi hộp thuốc, quay sang ôm Đinh Đinh lên đi xuống phòng bếp.

" A...Anh làm gì vậy. Tôi tự đi được."

" Em thật sự muốn cái chân sưng thêm nữa à." Anh có thèm ôm cô à, chỉ là nếu để cô đi, nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp của cô, anh rất khó chịu...

Chỉ vậy thôi..

Đinh Đinh nghe anh nói cũng đúng, đành mặc anh, cô chỉ muốn chân nhanh lành để đi đóng phim.

****

Một tuần nhanh chóng trôi qua, combo ba vết thương của Đinh Đinh cũng khỏi hẳn.

Hôm nay cũng là ngày quay lại phim trường. Tất cả mọi người thấy cô đã tới. Liền vui vẻ không thôi mà tiếp đón.

Đinh Đinh chính là cây phát tài của bọn họ, làm sao không trân trọng. Cũng nhờ cô vài ngày trước nói không truy cứu nữa, chứ không bọn họ cũng không biết làm sao người đã chơi bẩn này.

Đợi Đinh Đinh thay lại bộ váy trắng hôm ấy. Để chuẩn bị quay lại, đạo diễn cũng muốn giữ lại đoạn đó, càng bất ngờ càng làm cho kháng giả phấn khích.

Trùng hợp, Đinh Đinh cũng đồng ý. Bây giờ chỉ cần thêm thắt vài chi tiết nữa sẽ rất Ok.

Chuẩn bị lại phân cảnh ngày đó, cẩn thận đỡ cô ngồi lên xích đu.

" Bắt đầu.."

Hoàng đế không một tiếng động bước vào Hi Hoà cung, cung nhân thấy vậy sợ hãi đến xanh mặt cúi gầm mặt không dám ngước lên.

Hoàng đế khi bước vào thấy một cảnh này liền mặt đen như đít nồi nghiên mặt, vừa lo cho Chiêu Thanh được an toàn, vừa giận dữ quát lên:

"Nàng làm sao chơi cái trò nguy hiểm này."

" A...bệ hạ...Á..á..." Đinh Đinh đang ngồi trên xích đu đột nhiên không dấu hiệu từ đó té xuống.

Tất cả mọi người thấy như vậy, sợ hãi xanh mặt, một vài thái giám nhanh chân đứng dậy tính đỡ lấy cô.

Nhưng Hoàng đế nhanh nhẹn hơn một bước. Đỡ lấy cô, quay tròn vài cái.

Sau khi ý thức được mình đã được đỡ lấy, khuôn mặt nhỏ vẫn còn trắng bệch hoảng hốt.

Hoàng đế thấy như vậy liền hô lắng, giận dữ la lên:

" Truyền thái y, còn đứng đó làm gì, mau..."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý