Vô Song Chi Chủ

Chương 144 (Cập nhật lúc: 13:23 12/06/2019)
Chọn màu nền
Vân Hoàng hơi thở có chút gấp gáp, hắn đem khí tức của mình che giấu về sau liền tiến tới vùng sâm lâm, đem phần đất bên dưới gốc cây đào thành một cái huyệt động. Thông thường như vậy trốn tránh thủ đoạn chỉ cần thả thần thức ra là có thể phát hiện. Nhưng Vân Hoàng đã nhanh chóng ném ra trận kì bố trí một cái Ẩn Nặc Trận. Làm hết việc này về sau, hắn mới đem trong nhẫn trữ vật chữa thương đan dược lấy ra, một ngụm nuốt vào.

Khoả thứ ba đan dược tiêu tan, Vân Hoàng trên thân vết thương mới khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá những cái đó chỉ pà tiểu thương, chân chính thương thế chính là trong cơ thể hỗn tạp lực lượng từ thuật pháp của những người kia. Những lực lượng này không phải là đồng nhất, sẽ có hỗn loạn, sẽ có xung động, mà tổn thương sẽ là hắn chịu.

Vân Hoàng ngồi xếp bằng, trong người cương nguyên theo mạch máu vận chuyển, đầu tiên đem trong người những cái kia hỗn tạp lực lượng trấn áp không cho chúng nó làm loạn, tiếp theo dựa vào liên tục tuần hoàn đem mài mòn, triệt để đến khi toàn bộ tiêu tán mới thôi.

Thời gian chữa thương không dài lắm, mới có một chung trà tả hữu. Vậy mà tiếng đánh nhau bên ngoài ngày càng to, thanh thế ít nhất cũng là trăm người giao chiến. Vùng này sâm lâm đã phá thành năm bè bảy mảng, những cái này cây cối dù cho vững chãi cứng cáp vô cùng cũng không thể chịu được ngần này phá hoại.

“Không thể ở lâu.”

Vân Hoàng quyết định sẽ rời đi chỗ này, dù hắn có Ẩn Nặc Trận che chở, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hắn nào dám khẳng định trăm phần trăm là bọn họ sẽ không phát hiện?

Bất quá, một tiếng hét lớn quấy rối Vân Hoàng suy nghĩ. Chủ nhân của tiếng hét này không phải người lạ, mà là trước đó thiếu niên tóc đỏ Tư Hạo.

“Có tiếng mắng chửi, có tiếng khiêu khích. Tư Hạo tên này quả thật thích bị ăn đánh a.”

Sau đó, để hắn đau đầu là có nên giúp hay không?

Tư Hạo tên này còn có sức để hét to như vậy kêu gào cùng khiêu khích, có lẽ tình huống cũng không bết bát như vậy. Phe Tư Hạo chiến ưu thế. Hoặc là căn bản không tồn tại phe phái nào hết, hay chỉ có gồm nhiều phe phái nhỏ ít người, chỉ có đơn thuần hỗn chiến, loại được càng nhiều người càng tốt.

So với khả năng trước, Vân Hoàng ngược lại càng hướng về phía sau hơn. Bởi vì chỉ có mười người có thể tồn tại sau cùng, vì vậy không ai sẽ thật sự kết giao đội ngũ, phòng trường hợp bị phản bội. Nếu có, cũng chỉ giới hạn trong ba năm người.

“Có thể thử.”

Cân nhắc nhiều như vậy cũng là vì mình, dù hắn cùng Tư Hạo đã từng chung dụng vài ngày trước, từng hợp tác qua, nhưng không thể không nề hà chính mình mà xông ra cứu trợ.

Hắn còn nghĩ đến trường hợp Tư Hạo hét lớn như vậy là để dụ hắn ra. Nhưng nghĩ đến việc mình ẩn nấp không ai nhìn thấy liền loại bỏ.

Vân Hoàng vẫn không có thoát khỏi ẩn dấu trạng thái. Dùng thần thức tiến hành điều tra, đúng như hắn dự đoán, nơi đây hỗn chiến không phân địch ta. Nếu có chỉ là vài chi đội ngũ ít người tồn tại mà thôi. Mà hắn cũng nhìn thấy Tư Hạo cùng Lạc Vô Ngọc cùng một chiến tuyến, đang cùng một chi đội ngũ sáu người khác chống lại.

Để hắn ngạc nhiên là, Lạc Vô Ngọc lại ở đây. Làm cho Vân Hoàng không khỏi tồn tại ảo giác chỗ nào có Tư Hạo, Lạc Vô Ngọc tự khắc sẽ xuất hiện vậy.

Trên chiến trường, Tư Hạo trong tay bảo đao bay múa, đem ba người trước mặt đẩy ra một đoạn dài, một đao cắt xuống đoạn linh lực, đem trước mặt thuật pháp phân làm hai nửa.

“Các ngươi ba cái này yếu gà, cũng nghĩ vây công Tư Hạo bổn đại ca?”

Ba người kia cả ba đều là Thông Linh cảnh bát cấp trung kì. Mà trong đó dường như dẫn đầu bát cấp trung kì đỉnh phong hướng Tư Hạo rống giận.

“Tư Hạo, ngươi đáng chết!”

“Có rắm thì thả! Ăn ta đao!”

Xung quang hắn hoả viêm nồng đậm. Lấy trong tay hắn bảo đao làm khởi đầu, một thanh cự đại hoả đao cắt ngang hư không. Hoả diễm hạ xuống, đem xung quanh sâm lâm cây cối thiêu rụi làm tro bụi. Đặc biệt nhằm vào ba người trước mặt, chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục giống như bị đun sôi, cả ba gào thét dữ dội, liều mạng đồng loạt phản kích.

Tư Hạo lúc trước đối phó ba Thông Linh cảnh bát cấp trung kì tuy rằng có thể một đấu ba, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như thế này. Bởi vì Thiên Thụ cho hắn cơ duyên giúp gia tăng lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Về cơ bản, bát cấp trung kì và bát cấp hậu ki linh lực tồn trữ không có khoảng cách quá lớn. Cỡ lớn hơn nửa thành khoảng chừng. Nhưng bởi vì thiên địa chi ý lĩnh ngộ khác biệt nên tốc độ hồi phục linh lực chênh lệch nửa thành thành, thiên địa chi lực điều động chênh lệch nửa thành. Cộng với chênh lệch nửa cơ bản là một thành chênh lệch tổng thực lực. Cộng thêm hắn lĩnh ngộ chủ đạo hoả chi ý tạo nghệ cũng không tính là nông cạn, có thể nhẹ nhàng đem bên dưới nghiền ép.

So với Tư Hạo bên này, Lạc Vô Ngọc biểu hiện ra thực lực còn mạnh hơn, tu vi của hai người tương đương nhau, nhưng băng chi ý của Lạc Vô Ngọc thì lĩnh ngộ càng sâu hơn. Đã gần tiếp cận đến nguỵ vực tồn tại.

Vân Hoàng lúc này cũng hiện thân, Tư Hạo là người đầu tiên nhìn, hưng phấn hướng hắn vẫy tay.

“Uy! Vân huynh đệ ta ở đây! Ta sắp bị đánh chết a!!!”

Ba tên kia con mắt trợn to, một bộ dáng không thể tin nổi nhìn chòng chọc Tư Hạo đang “quằn quại”. Lạc Vô Ngọc càng là sầm mặt lại, Tư Hạo ngươi không bị người đánh chết, mà bị chính cái mồm của ngươi nghẹn chết ngươi có tin không?

Vân Hoàng một bộ nghiêm túc đối địch cũng bị Tư Hạo chọc dở khóc dở cười. Khoác tay nói.

“Gọi ta Vân Hoàng liền tốt.”

Hắn lực chú ý cũng đặt lên ba người kia. Tư Hạo có thể lấy một địch ba là sự thật, nhưng muốn đem cả ba bọn họ đánh rớt thì không thực tế lắm. Cùng lắm có thể cho một người ngã đài.

Nhưng Vân Hoàng tham chiến, hết thảy đều cải biến.

Hắn gia tăng tốc độ, vòng ra sau lưng của ba tên đệ tử, mà Tư Hạo vẫn luôn đứng đằng trước ba người lúc này cũng một bước giẫm xuống. Bảo đao trong tay lấp loé, tuỳ thời có thể trảm xuống.

Hai mặt giáp kích!

Vân Hoàng cánh tay lập loè trận văn, những trận văn cấu tạo từ hồn lực này đối với người khác là vô hình, nhưng trong mắt hắn lại rõ ràng hơn cả. Hắn không có như trước lập ra chín tầng trận pháp, nhưng cũng đã cấu trúc sáu tầng trận pháp, tất cả đều là Tam cấp trung giai trận pháp. Sở dĩ hắn không có dùng Tam cấp cao giai trận pháp bởi vì lực phòng ngự của hắn chỉ đạt đến Thông Linh cửu cấp đã là kịch cỡ. Tam cấp cao giai trận pháp bạo phá uy lực hoàn toàn có thể đối với hắn tạo ra thương thế.

“Bùng nổ!!!”

Vân Hoàng hét lớn cho có khí thế, một quyền giống như năng lượng đã bị nén ép lây ngày mà bạo nổ. Bọn họ lấy ra phòng ngự loại hình phù lục cũng bị rung động lợi hại, nhưng hiển nhiên còn chống lại được. Nhưng mà Vân Hoàng chả lẽ chỉ có thể đấm ra một quyền sao?

Quyền phong nói tiếp nhau bùng nổ. Tư Hạo bên kia, ba người đồng loạt liên thủ cản lại đao của hắn, đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Không thể tin nổi là Bán Huyền Giai phù chú nhanh như vậy đã bị Vân Hoàng đánh cho sắp tiêu tán.

“Tâm trí để đi đâu vậy?”

Cùng với lời nhắc nhở của Tư Hạo, đao mang đã hạ xuống. Hoả chi ý thôi động thôi động đến mức tận cùng, khiến cho hư không phảng phất không có chỗ dung thân, đâu đâu cũng chạm vào là bỏng. Linh lực tráo vỡ nát, cả ba bay ngược ra đằng sau, linh lực toán loạn. Mà Tư Hạo sắc mặt có chút trắng, hiển nhiên đem ba người kia cuối cùng lớp phòng ngự đánh cỡ cũng tôbs của hắn không ít sức lực. Nguyên bản cả ba vọng tưởng chạy thoát, nhưng để bọn họ tuyệt vọng là Vân Hoàng đã thoát khỏi Bán Huyền Giai khống chế, đang chờ ở đằng sau giải quyết bọn hắn.

“Các ngươi có gì giữ lại thì lấy ra hết đi!”

Một tên hét lên, đồng thời hắn đem một khỏa đỏ sẫm đan dược một ngụm nuốt vào. Khí tức trên người trở nên cuồng dã hơn, hắn mạch máu cũng căng ra, trên mặt thống khổ thần sắc không dứt, nhưng linh lực lại trên biên độ lớn tăng lên!

Bởi vì thiếu mất cảm ngộ, nên dù đã được tăng phúc rất nhiều cũng khó kiểm soát. Bất quá hắn lập tức lấy lại tự tin, linh lực bao lọc nắm đấ quyền đấu quyền với Vân Hoàng.

Nhưng để hắn đắc ý bị dội một chậu nước lạnh dập tắt là, vô luận là hắn tấn công thế nào, mãnh liệt ra làm sao, nhưng Vân Hoàng vẫn như cũ khí thế không giảm. Mà hắn khí tức ngày càng yếu đi.

Vân Hoàng thực ra cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ăn đan dược về sau, tên này thực lực thình lình vượt qua luyện thể tu vi của hắn. Nhưng hắn lại vững chắc vô cùng, công kích không thể đánh xuyên qua hắn phòng ngự.

Giống như một khối sắt đối đầu với một khối cao su. Dù sắt độ cứng cao hơn cao su nhưng vì tính dẻo của cao su nên dù sắt có đụng mạnh cỡ nào cũng không đụng vỡ cao su được.

Huống chi đối thủ của Vân Hoàng chỉ là một khối sắp tan biến sắt.

Oanh!

Vân Hoàng một quyền oanh lên ngực của đối phương, hắn phun máu dữ dội, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lại thêm linh lực tiêu hao quá độ nên đến cả phi hành cũng không được. Rốt cuộc bị truyền tống phù văn vỡ nát đưa ra ngoài.

Bên kia Tư Hạo thiếu đi một đối thủ nên càng ung dung, hai ngươi kia ép đáy hòm tuyệt kĩ cũng không mạnh như đối thủ của Vân Hoàng nên vừa giãy dụa đuọc một chút thì lại rất nhanh bị áp chế. Vân Hoàng cũng lập tức chạy đến tiếp ứng. Phân biệt mỗi người quấn lấy một đối thủ. Hai người kia biết rằng chống trả cũng vô dụng nên nhất quyết đem chính mình truyền tống phù văn bóp nát.

Lạc Vô Ngọc tình hình cũng không tệ, ba đối thủ đã bị hắn giết rơi một cái, hai cái còn lại thấy Vân Hoàng cùng Tư Hạo tới tiếp viện liền dứt khoát bỏ đi. Không muốn cùng bọn họ đối đầu. Trước khi đi, bọn họ thật sâu liếc nhìn Vân Hoàng.

Vân Hoàng lần trước dưới trăm người đuổi giết chạy trốn quá trình cũng không ít người thấy được. Bất quá cũng không ai quá mức để ý nữa. Nhưng từ lúc lúc Vân Hoàng là người leo Thiên Thụ cao nhất, cộng thêm thể hiện ra thực lực ngang hàng với Lạc Vô Ngọc cùng Tư Hạo, thậm chí nếu Vân Hoàng có che giấy thực lực mà nói, chắc chắn không nghi ngờ đạt đến ngũ đại thiên kiêu cùng một cấp độ.

“Một đối thủ mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không thể lãng quên, ta phải mau đưa tin này truyền ra.”

Vân Hoàng cũng cảm nhận thấy thế cuộc có phần không ổn, đây không xuất phát từ bất cứ một chứng cứ nào hết, mà là từ hắn đến từ nguy hiểm làm ra dự bạo. Tại vòng đầu tiên thực lực của hắn không có biểu lộ quá nhiều. Leo Thiên Thụ tuy rằng đứng thứ nhất, nhưng đó chỉ là với tiềm lực biểu hiện, mà không phải thực lực.

Bây giờ biểu hiện ra thực lực xem ra sẽ đưa đến nhiều hệ quả hơn hăn nghĩ.

Bất quá Vân Hoàng cũng không muốn che giấu, rốt cuộc đây là chiến đấu là chính. Một cái thực lực yếu nhược người lại có thể sống sót đến mười người cuối cùng thì quả thật là giấu đầu hở đuôi.

“Lạc Vô Ngọc, Tư Hạo, ta đi trước.”

Hắn không đi cùng hai người vì tín nhiệm không đủ, ai có thể đảm bảo là hai người đó không đối với hắn tiến hành đánh lén đâu?

Cả hai cũng không vạch trần, cũng cáo biệt với Vân Hoàng một câu, sau đó liền rút khỏi chiến trường.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý