Vô Thiên Đế

Chương 1 (Cập nhật lúc: 22:42 20/03/2019)
Chọn màu nền
Lý Thiên Hành nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen u ám.

- Ta kháo, lão tử chỉ trộm có vài thứ có cần phải làm quá lên như vậy không?

Hắn lắc lắc đầu cố gắn điều chỉnh lại tâm trạng, trước đó hắn cùng đồng bọn tiến vào một khu mộ kì bí trong lúc vô tình nhặt được một chiếc nhẫn, khi hắn đeo vào chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng…

Lý Thiên Hành nhìn chiếc nhẫn trên tay chỉ biết thở dài.

- Đúng là xui xẻo, chưa làm ăn được gì hết… không biết mấy tên đó bây giờ sao rồi? hi vọng kiếm được chút ít nếu không lần này lỗ nặng.

Sao khi điều chỉnh tâm trạng hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, Lý Thiên Hành càng tìm càng cảm thấy không đúng, nơi này bốn phía trống không như đồng không mong quạnh làm gì giống hang động.

- Kì quái chẳng lẽ lão tử chưa tỉnh ngủ?

- Tiểu tử làm sao người biết?

Lúc này một giọng nói vang lên mang theo chút ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ tàn hồn của ta lại yếu đến mức này rồi sao?

- Ai? Bước ra đây cho lão tử.

Lý Thiên Hành nhìn xung quanh hai mắt hiếp thành một đường khóe miệng khẽ cong lên.

- Ta biết người ở đâu rồi, có chốn cũng vô ít thôi, nếu không muốn nếm khổ sở mau bước ra đây đừng để ta động thủ.

Lý Thiên Hành nhìn xung quanh không phát hiện được gì khẽ lẩm bẩm.

- Không lẽ là ta nghe lầm? chắc chắn là như vậy, lão tặc thiên muốn hù lão tử sao? còn khuya.

- Ta không rãnh để hù tên tiểu tặc nhà người.

Vừa nói xong không gian xung quanh đột nhiên biến đổi, một trung niên nam tử xuất hiện trước mặt hắn, Lý Thiên Hành bị dọa không nhẹ lùi lại mấy bước ổn định thân thể.

- Người… ngươi là ai?

Hắn cố gắn nhìn thật kĩ người này cũng chỉ thấy được một bóng đen mờ ảo.

- Người là người hay ma?

- Tiểu tử người không biết bổn tọa là ai mà dám tiến vào nơi này sao?

- Nói vậy người là chủ ngôi nhà à không chủ ngôi mộ này sao?

Lý Thiên Hành cảm thấy một luồn khí lạnh chạy từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, sao bao nhiêu năm hành nghề cuối cùng cũng gặp chính chủ.

- Hì hì lão ca người khỏe, xin lỗi đã làm phiền, người cứ an nghĩ tiếp đi tiểu đệ xin phép cáo lui.

Lý Thiên Hành vừa nói xong liền xoay người bỏ chạy nhưng đột nhiên toàn thân hắn như bị trói chặt không thể cử động.

- Tiểu tử nếu đã đến rồi thì ở lại đây với bổn tọa đi, xem như ta và người có duyên.

- Lão ca, tha cho tiểu đệ lần này có được không? tiểu đệ có thể thề sao này sẽ không tiến vào nơi này nữa bước.

Lý Thiên Hành đợi một lúc cũng không nghe thấy phản hồi, hai mắt liên tục xoay chuyển.

- Lão ca chỉ cần huynh thả đệ ra bên ngoài đệ sẽ giúp huynh thủ mộ, nhất định không để tên nào đến làm phiền huynh an nghĩ.

- Tiểu tử có phải người rất muốn ra ngoài đúng không? chỉ cần người làm giúp ta ba chuyện ta sẽ thả người.

Lý Thiên Hành lập tức gật đầu, gương mặt nghiêm túc chưa từng có.

- Đại ca yên tâm, chỉ cần tiểu đệ làm được nhất định sẽ thực hiện.

Hắn nhìn trung niên nam tử trước mặt cười thầm nếu lão tử không làm được thì cũng không sao.

- Chuyện thứ nhất bổn tọa sẽ thu người làm đồ đệ…

- Không thành vấn đề.

Hắn vừa nói xong lập tức một luồn ánh sáng tử sắc tiến vào trong cơ thể.

- Đây là ấn kí của bổn tọa, sao này người chính thức là đệ tử của Thiên Hà thần giáo. Chuyện thứ hai giúp ta giết ba người.

Lý Thiên Hành vừa nghe đến chuyện giết người sắc mặt liền biến đổi.

- Lão ca không phải đệ không muốn giúp huynh nhưng mà giết người là phạm pháp, đối với một công dân gương mẫu như đệ thật sự không làm được.

- Tiểu tử nếu để bọn chúng biết người là đệ tử của bổn tọa cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

Hắn vừa nghe xong sắc mặt đắng nghét, lão tử không ngờ lại bị người khác âm.

- Tiểu tử người nhất định phải nhớ rõ tên của ba người này, kẻ thứ nhất Thông Thiên đại đế, thứ hai Kiếm thần Nhất Phong, người thứ ba Tịnh Liên Thánh Mẫu đối với người đàn bà này... tùy người. Chuyện thứ ba tiểu tử người hãy đi tìm nữ tử ứng với miếng ngọc bội này, chăm sóc nàng thật tốt.

Trung niên nam tử vừa nói xong trước mặt Lý Thiên Hành hiện ra một miếng ngọc bội tử sắc.

- Khi người gặp được nó hãy khuyên bảo nha đầu đó buôn bỏ thù hận, sống một cuộc sống vui vẻ.

Lý Thiên Hành tiếp nhận miếng ngọc bội dưới ánh mắt lành nghề của hắn có thể đoán được thứ trước mặt giá trị không nhỏ.

- Lão ca người yên tâm tiểu đệ nhất định sẽ làm được.

- Tôt lắm.

Trung niên nam tử phất tay trước mắt Lý Thiên Hành xuất hiện hai món đồ.

- Đây xem như là quà nhập môn của người, trong vòng vạn năm nếu người không hoàn thành ba chuyện ta giao phó đến lúc đó ai cũng không thể cứu được người.

Lý Thiên Hành nhìn hình bóng trung niên nam tử mờ dần liền nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Lão ca à không sư phụ người còn chưa cho đồ nhi biết người tên gì.

Hắn vừa nói xong không gian xung quanh trở nên mất ổn định Lý Thiên Hành cảm giác trời đất quay cuồng, thiên địa hổn loạn…

Lý Thiên Hành nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở bên trong một khu rừng, xung quanh sáng sủa, tươi mát đầy hoa thơm cỏ lạ…

- Không lẽ từ nãy đến giờ chỉ là mộng thôi sao?

Hắn vừa cử động, trong đầu liền truyền đến từng trận đâu nhói như có thứ gì đang bom vào bên trong bộ não.

- A… Á… Â…

Lý Thiên Hành hai tay ôm đầu lăn lộn suốt nữa canh giờ sao đó nằm im trên mặt đất.

- Cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc này trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh kì lạ trước giờ chưa từng thấy, Lý Thiên Hành xem đến há hốc cuối cùng chỉ thốt lên được bốn chữ.

- Phong Vân đại lục…

Lý Thiên Hành đứng lên nhìn xung quanh, nhìn hàng ngàn cây đại thụ trọc trời trước mặc, hắn lập tức xác định nơi này không phải địa cầu, chỉ riêng bao nhiêu đây gỗ nếu đem bán cũng có thể biến một người bình thường thành triệu phú.

- Lão tử xuyên việt… cmn lão tử thật sự xuyên việt…

Hắn rống lên một tiếng sao đó dần dần lấy lại bình tĩnh, Lý Thiên Hành cố gắn xắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Nơi hắn đang ở gọi là Phong Vân đại lục bên trong phiến thiên đại này chia làm tứ hoang, mỗi hoang diện tích lớn gấp mấy chục lần địa cầu, ở giữa có một biển lớn gọi là Vô Tận Hải.

Phong Vân đại lục lấy cường giả vi tôn, một số ít người hút lấy linh khí của thiên địa tu luyện gọi là tu chân giả đây là thế lực thống trị đại lục… Lý Thiên Hành đọc từng tư liệu trong đầu cuối cùng phát hiện ra một thứ vô cùng bất hợp lý.

- Ta kháo, lão tử thà chết cũng không tu chân.

Bên trên đại lục nếu muốn có thực lực cường đại không những phải có thiên phú tu luyện vũ kĩ còn phải dựa vào cảm ứng thiên địa linh khí, chính vì vậy trên đại lục xuất hiện một tình trạng gọi là uẩn thai, nữ nhân muốn mang thai phải dùng tinh hoa linh khí của đạo lữ truyền vào bên trong cơ thể sao đó dùng linh khí của bản thân nuôi dưỡng, đứa bé được sinh ra sẽ có khả năng cảm ứng linh khí cao hơn bình thường gấp mấy lần, từ đó trên đại lục cũng xuất hiện một loại chức nghiệp gọi là uẩn sư, bên trong tài liệu còn có ghi do không thường xuyên abcxyz nên thứ đó của nam nhân trên đại lục nhỏ hơn mấy lần so với nam nhân trên địa cầu.

- Ngu xuẩn hết sức ngu xuẩn.

Lý Thiên Hành nhìn hai tờ giấy bên cạnh, đây là thứ mà trung niên nam tử đã tặng cho hắn, hai tờ giấy một đen bóng, một vàng kim giống như được làm từ kim loại nhưng lại rất mịn, rất đàn hồi.

- Đây chính là pháp khí sao?

Theo như tư liệu bên trong đầu của hắn, trên đại lục có một thứ gọi là pháp khí cũng giống như vũ khí ở địa cầu nhưng lại sử dụng bằng linh lực. Pháp khí trên đại lục được chia làm 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng mỗi cấp lại chia làm 4 phẩm cực, thượng, trung, hạ. Nếu muốn pháp bảo nhận chủ cách đơn giản nhất chính là lấy máu nhận chủ.

Lý Thiên Hành cắn đầu ngón tay nhỏ vài giọt máu lên hai mảnh giấy, sao một lúc chờ đợi vẫn không có phản ứng.

- Chẳng lẽ nhóm máu ở đại lục khác nhóm máu ở địa cầu? Nếu như vậy chẳng phải lão tử không có pháp khí để sử dụng sao?

Lúc này bên trong cơ thể hắn một luồn tử sắc linh khí bay ra nhập vào bên trong hai mảnh giấy, Lý Thiên Hành còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì hai mãnh giấy thoát khỏi tay hắn bay lên không trung phát ra quang mang chói mắt, luồn tử sắc linh khí từ bên trong hai mảnh giấy bay ra tiến vào cơ thể hắn, sao đó hai mảnh giấy liền đuổi theo tử sắc linh khí tiến vào cơ thể Lý Thiên Hành.

Lý Thiên Hành còn đang ngơ ngác bên trong đầu lại kêu lên ong ong.

- Ta kháo, lại tới.

Hai tay hắn ôm đầu nằm sắp xuống chuẩn bị lăn lộn.

- Tại sao lần này lại không đau?

Lý Thiên Hành nhắm mắt lần nữa cảm nhận cơ thể của mình, bên trong đầu hắn xuất hiện một hình bóng trung niên nam tử.

- Lão ca à không sư phụ là người sao?

Trung niên nam tử không trả lời hắn chỉ khẻ điểm ra một chỉ, hàng loạt động tác hiện lên trước mặt Lý Thiên Hành.

- Người hiểu chưa?

Lý Thiên Hành ngơ ngác gật đầu sao đó lắc đầu.

- Sư phụ mấy tư thế này của người quá cổ hủ, đệ tử có thể chỉnh sửa lại không?

- Nếu người muốn chết cứ tự nhiên.

Lý Thiên Hành vừa nghe xong liền nghiêm túc lại.

- Sư phụ yên tâm đệ tử nhất định nghe theo tổ huấn.

Nam tử trung niên khẽ gật đầu sao đó biến thành một tia tử sắc linh khí, Lý Thiên Hành ngồi xuống dùng thế quan âm tọa liên bắt đầu thi triển công pháp, theo như thông tin hắn nhận được thì hai mảnh giấy kia chính là hai trong số ngũ đại thần khí của vị sư phụ hắn, mảnh màu vàng có tên thần thư công dụng tựa như bách khoa toàn thư chỉ cần là linh thảo, linh quáng trong thiên địa đều có thể nhận biết thẩm chí còn có thể đưa ra đan phương để luyện chế, mảnh màu đen gọi là thần đồ chính là nơi sư phụ hắn tu luyện, để sử dụng hai món này cần phải có một loại thần công.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý