Vô Thiên Đế

Chương 104 (Cập nhật lúc: 03:18 14/08/2019)
Chọn màu nền
- Tiểu tử nếu như là ở bên ngoài thần đồ nói không chừng người đã nhất bước phi thăng, không cần tu luyện nữa.

Hắn vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lần này bản thân đã phạm vào một sai lầm chí mạng, rõ ràng biết bên trong có một lục cấp yêu thú lại không có sự phòng bị, tinh thần chỉ tập trung vào linh tuyền trước mắt, lòng tham che mờ lý trí.

- Lần này là sơ xuất của đệ tử.

Lý Thiên Hành nhìn lão sư phụ yên lặng trên không trung, bàn tay khẽ động kim sắc linh tơ xuất hiện trước mặt, một bóng vàng từ trong giới chỉ lao ra, hắn đưa một tia thần thức ra bên ngoài quan sát nhìn thấy trên hồ nước hai bóng ảnh một đen một vàng đang va chạm nhau.

- Đường đường là một lục cấp yêu thú lại đi đánh lén kim đan cảnh đúng là vô sỉ không ai bằng.

Lý Thiên Hành vận ẩn thân thuật chạy đi thu lấy linh quả, thần thư quét qua một lần phát hiện mấy góc linh quả cao cấp đều nằm bên cạnh linh tuyền lập tức vận di lăng chi thuật tiến đến phía dưới chỉ cần tên nào cản đường sẽ bị hắn đưa vào giới chỉ.

Trên không hai yêu thú vẫn đang va chạm kịch liệt, tuy phi ưng có đẳng cấp cao hơn cũng không thể áp chế được bằng điểu, hai bên tạm thời ngang tài ngang sức.

- ÉC… ÉC… ÉC…

- Tên này đang dùng ưng nộ sao?

Đúng lúc này hơn chục con ngũ cấp phi ưng từ bên ngoài tiến vào dẫn đầu chính là tiểu hắc, phi ưng vừa nhìn thấy bằng điểu lập tức lao vào tấn công, nhất thời bằng điểu rơi xuống thế hạ phong.

- Không ngờ mấy tên này cũng biết đánh hội đồng.

Hắn nhìn bằng điểu sắp không chống cự nổi liền ra lệnh cho tiểu hắc phá đám còn bản thân nhanh chóng thu lấy linh dược.

- Ý… không ngờ bên dưới linh tuyền lại có linh thảo.

Thần niệm vừa động, một bóng đen từ bên trong giới chỉ lao xuống hồ, Lý Thiên Hành tiếp tục công việc của mình, chỉ trong vòng vài phút hắn đã thu gần trăm gốc lục phẩm linh quả còn có mấy gốc đạt đến thất phẩm, đột nhiên một luồn khí tức nguy hiểm ập đến hắn lập tức dùng di lăng chi thuật trốn đi, Lý Thiên Hành biến ảnh ba lần vẫn không thoát khỏi khí tức nguy hiểm kia liền vận dụng nhất niệm hành không.

- Để xem làm sao người tìm được lão tử.

Lý Thiên Hành biến ảnh thêm vài lần vẫn không thoát khỏi khí tức nguy hiểm kia dứt khoác trốn vào trong giới chỉ.

- Sư phụ bộ thân pháp này của người hình như không có hiệu quả cho lắm?

- Nơi này chỉ rộng hơn ngàn trượng làm sao có thể trốn được thần thức của lục cấp yêu thú?

- Không thể nào, thần thức của đệ tử cũng chỉ hơn vài trượng mà thôi.

- Tu vi kim đan kì của người có thể so với lục cấp yêu thú sao?

Hắn nghe lão nói lại không cho là đúng, lục cấp cũng chỉ cách hắn có ba bật làm sao lại hơn nhiều đến như vậy?

Lý Thiên Hành thả một tia thần thức ra bên ngoài dò xét, bên trên giới chỉ xuất hiện một con phi ưng, đôi mắt đỏ rực đang liếc nhìn xung quanh, phi ưng quan sát một lúc liền bay lên không trung tiếp tục tấn công bằng điểu.

Bằng điểu bị mười mấy con phi ưng đánh hội đồng, toàn thân đều là thương tích nhưng đôi mắt vẫn hừng hực khí thế, càng đánh càng hăng, phi ưng tuy chiếm ưu thế nhưng cũng chỉ dám bay xung quanh tìm cơ hội để công khích.

- Xem ra tên bằng điểu này sắp hết thuốc, lão tử phải nhanh chóng tìm cách chuồn mới được.

Lý Thiên Hành liên lạc với tiểu ngư khi vừa bắt được tín hiệu vẻ mặt lập tức biến đổi.

- Ta kháo, sao tiểu tử này lại lên bờ rồi.

Hắn tiến ra bên ngoài, ánh mắt nhìn sang khu vực đối diện cách đó mấy trăm trượng có một cái tổ chim to đùng bên cạnh chính là tiểu đệ của hắn.

- Tại sao lão tử lại quên mất tên này thích ăn mặn nhỉ?

Tiểu ngư từ trong tổ chim bò ra trong miệng còn ngậm theo một cái trứng sao đó phóng thẳng xuống hồ một lúc sao đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Hành.

- Không tệ, không tệ lần này tiểu tử người làm rất tốt, đợi đến khi trở về ta nhất định sẽ tăng lương cho người.

Lý Thiên Hành vừa liếc qua quả trứng to như bánh xe bò trước mặt liền biết không phải hàng thường, bên ngoài trứng có màu vàng kim phát ra ánh sáng mờ nhạt, hắn dùng tay gõ vào cảm giác chẳng khác gì kim loại.

- Đây chắc là trứng của ưng vương.

Hắn thu quả trứng vào bên trong giới chỉ, ánh mắt hài lòng nhìn tiểu ngư.

- Tốt lắm còn linh dược của ta đâu?

Tiểu ngư nghe hắn hỏi đôi mắt đo lớn đảo qua một vòng lập tức phóng xuống linh tuyền.

Lý Thiên Hành vừa nhìn liền biết tiểu tử này chỉ để ý cái tổ chim kia còn lời nói của hắn nghe hay không cũng chẳng sao, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồn khí tức khủng bố ập đến lập tức trốn vào bên trong giới chỉ.

- Cũng may là lão tử nhanh chân.

- ÉC…

Lý Thiên Hành nhìn con phi ưng bên ngoài vẫn không bay đi, miệng liên tục la hét, đôi mắt đỏ như lòng đèn bây giờ chẳng khác gì hồ máu, hai cánh khổng liên tục vỗ xuống, cuồng phong gào thét, mấy trăm gốc linh dược bên dưới đều bị cuốn bay đi.

- Lão tử chỉ đào có mấy góc linh quả có cần làm quá như vậy không?

- Tiểu tử quả trứng lúc nãy người lấy không chừng là của con yêu thú này.

Lý Thiên Hành nhìn quả trứng bên cạnh lại nhìn con phi ưng đang nổi điên ngoài kia, hắn chợt hiểu ra con phi ưng này vì muốn bảo vệ mấy quả trứng nên mới không đi ra bên ngoài.

Bên ngoài giới chỉ phi ưng vẫn tiếp tục vỗ cánh, từng gốc linh dược bị cuồng phong cuốn đi, đôi mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm xung quanh, đột nhiên một luồn ánh sáng màu vàng từ bên trên trời giáng xuống đánh thẳng vào lưng hắc ưng.

- ÉC…

Phi ưng bị trúng một đòn bất ngờ thân hình lao đi như tên bắn đập vào vách núi bên cạnh, đôi cánh xụi lơ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hai mắt phi ưng vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ của chiếc giới chỉ.

Sao khi lục cấp phi ưng lao đi bằng điểu không còn bị kiềm chế nhanh chóng đánh gục hơn chục con ngũ cấp phi ưng sao đó lao đến tấn công lục cấp phi ưng, bằng điểu nhìn đối phương trúng đòn liền hét lên một tiếng, thân hình to lớn như lưu tinh lao xuống, đột nhiên một mãnh lưới kim sắc hiện ra chắn phía trên phi ưng, bằng điểu vừa lao xuống lập tức bị mãnh lưới tóm lấy.

Lý Thiên Hành dùng kim tơ trói lại tên bạo động này ném vào bên trong giới chỉ, hắn đi đến trước mặt phi ưng, ý niệm vừa động một quả trứng kim sắc xuất hiện.

- Tiểu hắc.

Tiểu Hắc vừa nghe hắn gọi liền từ trên mặt đất ngốc đầu dậy chạy đến, lúc nãy tiểu tử này biết không đánh lại bằng điểu liền giả chết nằm trên đất, đây là một trong những chiêu thức cơ bản mà tiểu đệ của Lý Thiên Hành phải biết.

- Tiểu hắc nói cho tên này biết nếu chịu thần phục ta thì ta sẽ trả lại quả trứng nếu không ta sẽ hủy ngây lập tức.

Tiểu hắc gật gật đầu sao đó tiến lại bên cạnh lục cấp phi ưng.

- ÉC ÉC ẸC ẸC ÉC ÉC ÉC ẸC ẸC…

Lục cấp phi ưng nhìn kim trứng phía trước đôi mắt đỏ ngầu kia lại xuất hiện một tia ôn nhu đến kì lạ, một lúc sao nó rên lên một tiếng cuối đầu trước dâm uy của Lý Thiên Hành.

Lý Thiên Hành thi triển linh hồn khế ướt xong trong lòng vô cùng hưng phấn sao này hắn có thể tùy ý vào đây để hái linh quả, lấy linh tuyền, hắn thu mười mấy xác phi ưng bên cạnh sao đó gọi tiểu ngư tiến vào giới chỉ, tiểu hắc an ủi lục cấp phi ưng mấy tiếng liền ngậm giới chỉ vỗ cánh bay đi.

- Tiểu tử lúc nãy con phi ưng đó muốn giết người tại sao người lại cứu nó?

- Nếu đệ tử không ra tay thì bây giờ làm sao có một tiểu đệ lục cấp yêu thú hơn nữa còn là phi cầm yêu thú.

- Người thật sự vì nguyên nhân này mà cứu nó sao?

- Sư phụ ý người là sao? Đệ tử không hiểu?

- Người phải biết đây là Phong Vân đại lục nếu người đã sống ở đây thì phải chấp nhận quy tắc tàn khóc ở nơi này, hôm nay tiểu tử người làm như vậy nhất định sẽ tạo ra chấp niệm trong lòng, người có chắc là sao này sẽ không giết bất kì một con yêu thú nào hay không? sẽ không giết ai hay không? tiên lộ vô tận thân mang quá nhiều chấp niệm làm sao có thể tiến xa được?

Hắn suy nghĩ từng lời lão nói, ánh mắt nhìn bằng điểu nằm trên đất.

- Nếu ta không có tình cảm thì chẳng khác gì con bằng điểu kia, ngay cả một con phi ưng cũng bất chấp bảo vệ con mình như vậy ta chẳng phải không bằng cả cầm thú sao? như vậy ta còn lấy tên Lý Thiên Hành để làm gì? Lý Thiên Hành chính là Lý Thiên Hành, lão đầu tử là lão đầu tử, tiên lộ vô tận đâu chỉ có một đường đi, tại sao ta phải đi nhờ con đường của người khác? thật tức cười.

Lý Thiên Hành nghĩ đến đây cảm thấy ý niệm thông suốt, ánh mắt kiên định nhìn về tương lai phía trước.

Sáng hôm sao người của Vạn bảo các đến thông báo đã tìm được biệt viện, Lý Thiên Hành đi đến Bạch phủ nói cho bọn người Ngọc Thanh sao đó tất cả cùng đi đến biệt viện.

- Lý công tử chính là nơi này.

Lý Thiên Hành nhìn xung quanh, nơi này khá yên tĩnh lại gần với học viện, rất phù hợp với yêu cầu của hắn
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý