Vô Thiên Đế

Chương 55 (Cập nhật lúc: 17:39 28/05/2019)
Chọn màu nền
Hàn Tuyết khẽ gật đầu ra lệnh cho mọi người đi đến chỗ ngọn núi, khi đám người Lý Thiên Hành tới được ngọn núi nơi đây đã tập trung không ít người.

- Hàn Tuyết tiên tử chúng ta lại gặp mặt.

Một thanh niên bạch y thân đeo bội kiếm tiến lại, ánh mắt liên tục đảo trên người Hàn Tuyết giống như muốn nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ trên người nàng.

Hàn Tuyết lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.

- Mau thông báo cho các tổ đội khác đến đây.

Nàng nhìn ngọn núi lớn trước mặt được bao phủ bởi một tầng cấm chế có thể đoán được di tích đang ở bên trong.

Thanh niên thấy nàng không để ý đến sắc mặt có chút khó coi.

- Hàn Tuyết tiên tử tại hạ thấy cấm chế này cũng không quá mạnh nếu bây giờ chúng ta liên thủ không chừng có thể phá được.

- Diệp Chi Lăng ta tự biết phải làm sao, không cần người xen vào.

Hắn nghe nàng nói sắc mặt âm trầm xoay người bỏ đi, Lý Thiên Hành đứng một bên quan sát ánh mắt liên tục biến đổi.

Một lúc sao 4 tổ còn lại của học viện đều đi tới tất cả tập trung đầy đủ chỉ có một tổ hơi rối loạn giống như vừa mới giao tranh xong.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì chỉ là xảy ra một ít xung đột nhỏ mà thôi, Hàn Tuyết lão sư yên tâm không có ai bị thương nghiêm trọng.

Lúc này bên ngoài cấm chế đã xuất hiện khá nhiều người, ngoại trừ hoàng gia học viện thì còn có đám người của tứ đại tiên môn cùng với vài chục tên tán tu.

- Các vị đạo hữu thời gian mở ra cấm chế cũng không còn bao lâu, tại hạ đề nghị mọi người cùng nhau hợp sức phá hủy cấm chế này nếu đợi cường giả bên ngoài tiến vào mọi chuyện sẽ vô cùng khó giải.

- Diệp huynh nói có lý việc trước mắt chính là phải mở ra được cấm chế xin các vị đạo hữu bỏ ra chút sức lực.

- Ta đồng ý.

- Ta cũng đồng ý.

Tứ đại tiên môn đều đã thông qua nên số còn lại chỉ có thể lấy ra binh khí bắt đầu công kích cấm chế.

- Sao khi tiến vào bên trong di tích không ai được tùy ý tách rời nếu trái lệnh xem như vi phạm nội quy của học viện.

- Rõ.

Hàn Tuyết nói xong liền dẫn đệ tử của học viện tiến lên, cấm chế tuy có vẻ suy yếu nhưng vẫn vô cùng kiên cố, hơn trăm người công kích gần nữa canh giờ chỉ làm cho nó rung lên vài cái.

- Mấy tên này đúng là không có chút dame nào cả.

Nữ tử mang khăng che mặt chán nản ngồi một bên.

- Xem ra chuyến đi lần này lại uổng công vô ích.

Nữa canh giờ sao cấm chế đột nhiên rung động mãnh liệt sao đó như thủy tinh vỡ vụng tất cả mọi người lập tức vận linh lực chạy vào.

- Cũng đâu phải là đi đầu thay chạy nhanh như vậy để làm gì?

Lý Thiên Hành đi theo sao đoàn người học viện, ánh mắt liên tục đảo xung quanh hắn có cảm giác di tích này lại không giống như trong tư liệu sư phụ hắn truyền cho, ngoại trừ linh khí tinh thuần hơn một chút thì đại thụ nơi đây cũng không có gì khác so với bên ngoài, ngay cả một con yêu thú, linh dược cũng không thấy.

Hắn suy nghĩ được một lúc thì phát hiện đoàn người trước mặt đã dừng lại, phía trước họ là một hang động vô cùng to lớn nhưng so với động của hắc sắc phi ưng thì nhỏ hơn đến một nữa, tất cả mọi người đều đứng bên ngoài không ai tiến vào bên trong.

- Lúc nãy thì tốn một đóng linh lực để chạy, bây giờ thì lại đứng đây không dám vào đúng là một lũ rãnh hơi.

- RỐNG…

Bên trong hang động đột nhiên truyền ra tiếng rầm khủng bố làm cho toàn bộ đất đá vài dặm xung quanh đều rung chuyển, vài người đứng gần bị chấn đến linh khí toàn thân đảo lộn.

- Các vị đạo hữu theo tại hạ thấy yêu thú bên trong ít nhất cũng đạt tới tam cấp nếu như tiến vào sẽ vô cùng nguy hiểm, tại hạ có biện pháp dẫn dụ con yêu thú này ra, đến lúc đó mong các vị đạo hữu ra tay tương trợ.

Diệp Chi Lăng vừa nói xong mọi người xung quanh đều tán thành.- Lần này làm phiền Nguyên đạo hữu ra tay.

Nguyên Ân khẽ gật đầu đi đến trước cửa hang động hai tay đánh ra mấy loại thủ pháp kì lạ thân hình của hắn phát ra ánh sáng mờ nhạt dần dần chìm vào trong đất, đây chính là thuật độn thổ của Phiêu Miễu tiên môn, một lúc sao bên trong hang động lại truyền ra một tiếng rống còn lớn hơn lần trước mấy lần sao đó thân hình của Nguyên Ân xuất hiện bên ngoài hang động sắc mặt có chút tái nhợt rõ ràng là bị thương.

- Không ổn yêu thú bên trong đã tiến vào tứ cấp.

Hắn vừa dứt lời, bên trong hang động một con báo đốm phóng ra đôi mắt đỏ lờm nhìn xung quanh, hắc báo thân cao gần 3 trượng, lông tơ dựng đứng, răng nanh nhọn hoắt, vuốt như sắt, đuôi như xà trên thân phát ra hắc khí vừa nhìn đã làm cho người khác rung sợ, không ai dám cử động.

Lý Thiên Hành nhìn con yêu thú trước mặt có chút quen mắt, hình như con này gọi là hắc phong báo mấy ngày trước hắn từng thấy tiểu hắc ngậm một con còn lớn hơn thế này.

- Mọi người bình tĩnh đừng để loạn đội hình, con yêu thú này chỉ mới bước nữa chân vào tứ cấp nếu mọi đồng tâm hiệp lực nhất định có thể hạ được nó.

Thanh niên vừa lên tiếng là một đệ tử của Ngọc Phong tiên môn thật không hổ danh là môn phái đứng đầu tứ đại môn phái, đúng lúc này đột nhiên có một vật bay tới đập vào người hắc báo, mọi nhìn kĩ mới thấy được đó là một viên cầu màu đen bóng, viên cầu ngừng lại trên không trung từ màu đen ban đầu chuyển thành màu đỏ sao đó lại quay về màu đen.

- BÙM… CHÍU… ẦM...

Hắc cầu sao khi đổi màu vài lần đột nhiên nổ tung đánh bay hắc báo ngược trở vào hang động, đang lúc mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên trong lại truyền đến thêm một tiếng rống nữa lần này còn lớn hơn lần trước vài lần, hắc báo từ bên trong hang động nhanh như chóp lao ra, một tên còn đang ngơ ngác bị bóng đen tóm được xé thành hai nữa chính thức phi thăng.

- Má ơi cứu con…

Hơn trăm người bắt đầu hoảng loạn chạy tứ tung, hoàn cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt.

- Các người mau chóng rời khỏi đây.

Hàn Tuyết vừa dứt lời liền cùng 5 vị lão sư đứng thành một hàng yểm hộ phía sao, đệ tử học viện bị lùa thành một đàn chạy đi, Hắc Phong báo như sói giữa bầy cừu không ai có thể ngăn cản, tứ đại tiên môn cùng hoàng gia học viện yểm trợ nên thương vong nhất thời giảm xuống.

- Các vị ta đề nghị chúng ta liên thủ nhất định có thể tiêu diệt nghiệt súc này vì huynh đệ chúng ta báo thù.

Mọi người xung quanh lần nữa tán thành cố gắn ổn định đội hình chuẩn bị đối địch, đột nhiên lại xuất hiện vài viên hắc cầu không biết từ đâu lao ra sao đó nổ tung, lần này không giống như lần trước sao khi hắc cầu nổ tung thì biến thành một làng khối trắng bao lấy mấy dặm xung quanh, tất cả mọi người đều nhanh chóng vận linh lực phòng vệ, đề phòng khói độc nhưng ngây lập tức sắc mặt mấy tên kim đan cảnh trở nên xanh mét bọn họ phát hiện thần thức lại bị hạn chế.

Sở Trí lập tức nhìn sang tên đứng bên cạnh mình, Lý Thiên Hành vẻ mặt trở nên ngơ ngác, chuyện này không liên quan đến hắn.

- Là tên nào lên cơn dại lúc này vậy?

Hắc Phong báo rống lên một tiếng phóng thẳng vào đoàn người, mấy tên kim đan cảnh lập tức bỏ chạy thục mạng, thần thức bị hạn chế, bọn chúng không có khả năng liên thủ còn chuyện solo 1 vs 1 thì chưa từng nghĩ đến, Lý Thiên Hành vận di lăng chi thuật chạy đi, chưa tới một giây hắn đã cách hắc báo hơn nữa dặm nhưng vẫn không thể rời khỏi đám sương mù này, hắn nhanh chóng vận ẩn thân thuật trèo lên một cây đại thụ gần đó.

- Hi vọng tên này không biết leo cây.

Lý Thiên Hành dùng thần thư quét qua đám sương mù một lần phân tích thành phần hóa học bên trong, một lúc sao hắn đã tìm được cách khắc chế, trên tay hắn xuất hiện một cọng cỏ chính là tứ cấp linh dược thanh linh thảo tuy không thể giúp hắn nhìn được nhưng có thể làm cho thần thức của hắn không bị hạn chế.

Hắc Phong báo vẫn tiếp tục càng quét như chốn không người ngay cả kim đan cảnh cũng đã nằm xuống một mớ, Lý Thiên Hành dùng thần thức quan sát chỗ của đám người học viện, Hàn Tuyết cùng 5 tên lão sư vẫn đứng chắn thành một hàng bảo vệ mấy tên đệ tử trọng điểm, khu vực gần đó người của tứ đại tiên môn hợp thành một hình tròn, kim đan cảnh đứng bên ngoài số còn lại đứng bên trong đang di chuyển xuống núi, lúc này một bóng đen lao qua hắc phong báo tiến thẳng vào bên trong hang động.

- Ta kháo tên này còn vô sỉ hơn lão tử.

Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là thiên ngoại phi thiên, nhân ngoại hữu nhân, đồng đạo của hắn luôn có mặt ở khắp mọi nơi, bên này hắc phong báo rống lên một tiếng nhắm thẳng hướng đoàn người Hàn Tuyết lao tới.

- Kết trận.

Hàn Tuyết hét lên một tiếng hai tay liên tục bắt thủ ấn, hàn khí trên người nàng tỏa ra xung quanh, nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng, một tấm băng thuẫn được dựng lên che chắn trước mặt 5 người, hắc báo tông vào băng thuẫn liền lùi lại mấy bước, tấm băng thuẫn rung lên dữ dội, sắc mặt Hàn Tuyết có chút tái nhợt e là không duy trì được bao lâu, 4 tên lão sư còn lại do hợp lực cùng nàng sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

- Linh lực hóa hình đúng là thiên tài có khác.

Lý Thiên Hành ở một bên quan sát cũng phải thán phục, chỉ khi tiến vào nguyên anh cảnh tu chân giả mới có thể ngộ ra được linh lực hóa hình vậy mà nàng mới bước vào kim đan đỉnh phong đã có thể sử dụng thành thạo đến như vậy, thê tử tương lai của hắn đúng là không tầm thường.

Hắc phong báo sao khi va vào băng thuẫn liền đổi hướng chạy sang một bên tiến tới chỗ đám người tứ đại tiên môn, lúc này luồn sương mù cũng hoàn toàn biến mất, người của tứ đại tiên môn lập tức kết lại thành một đội hình thổ, mộc đứng phía trước tạo thành một lớp chắn, thủy, hỏa đứng phía sao bắt đầu công kích, hắc phong báo vừa xong qua một lớp thổ thuẫn lại bị một hàng đại thụ chắn lại, thủy hỏa nguyên tố liên tục đánh đến làm cho thân thể xuất hiện nhiều vết thương nghiêm trọng, hắc phong báo rống lên một tiến hướng phía chân núi chạy đi, luận tốc độ ở đây không ai có khả năng hơn được con báo đóm này.

Sao khi đánh bại hắc phong báo mọi người đi đến trước cửa hang động.

- Các vị đạo hữu lần này tranh chấp báo vật cho dù có xảy ra xung đột gì thì chỉ giải quyết bên trong di tích sao khi rời khỏi mọi ân quán đều xóa bỏ được không?

Diệp Chi Lăng nhìn thấy không ai phản đối khóe miệng khẽ cong lên.

- Nếu các vị đạo hữu đã không có ý kiến vậy thì chúng ta bắt đầu tiến vào, có đoạt được bảo vận hay không vậy thì phải xem bổn sự của mỗi người.

Hắn nói xong liền dẫn đầu Ngọc Phong tiên môn tiến vào, tam đại tiên môn cũng theo sao cuối cùng là người của hoàng gia học viện cùng vài chục tên tán tu còn xót lại.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý