Vô Thiên Đế

Chương 56 (Cập nhật lúc: 17:39 28/05/2019)
Chọn màu nền
Bên trong hang động khá lớn, trên vách còn có gắn mấy viên dạ minh châu phát ra ánh sáng mờ ảo, đoàn người vừa đi vừa cẩn thận đề phòng xung quanh, sao khi đi được một dặm, trước mặt xuất hiện một mãnh đất rộng lớn, khắp nơi chất đầy những chiếc gương chứa đồ vật, vài người đi tới mở mấy chiếc gương gần nhất, từng tia sáng bên trong phát ra chiếu sáng cả một hang động.

- Đây là…

Bên trong mấy chiếc gương chứa đầy những viên tinh thể sáng lấp lánh, tinh thể vừa xuất hiện linh khí bên trong hang động tăng lên gấp mấy lần.

- Cực phẩm linh thạch… đây chính là cực phẩm linh thạch…

- Nhiều như vậy? bao nhiêu đây ít nhất cũng hơn vài chục vạn cực phẩm linh thạch… chúng ta phát tài rồi…

Vài chục người tiến lên mở ra toàn bộ số gương còn lại ngoại trừ cực phẩm linh thạch còn có vô số hắc kim, binh khí, linh dược, đan dược mỗi loại phẩm cấp đều cực cao, ánh mắt của từng người trở nên đỏ rực nhưng bọn họ không lao lên tranh đoạt mà cảnh giác nhìn mọi người xung quanh, không khí bên trong hang động yên tĩnh đến mức đáng sợ, đột nhiên một tên cầm binh khí lao lên thu lấy mấy chiếc gương vào bên trong túi trữ vật hắn vừa đi tới bên cạnh chiếc gương thì cảm thấy trước ngực đau nhói, một thanh kiếm không biết khi nào đã xuyên qua cơ thể.

- Linh thạch ở đây là của ta… tất cả những thứ ở đây đều là của ta không ai được lấy đi…

- Xông lên cướp lấy bảo vật…

- Bảo vật ở đây, ai lấy được sẽ là của người đó…

- Bảo vật của ta… của ta…

Mấy trăm người xong lên cướp lấy vô số tài nguyên chỉ trong chút lát khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, kẻ cầm kiếm, người mang đau điên cuồng tranh giành chém giết không ngừng, máu văng tứ tung, chân tay khắp chốn, tử thi nằm đầy trên đất nhưng bọn họ vẫn giống như mang thú hoàn toàn không để ý đến sống chết bất chấp tất cả lao lên.

Lý Thiên Hành cầm phi đau trên tay chạy được vài bước tử sắc linh khí bên trong cơ thể đột nhiên bạo động, ánh mắt đỏ rực của hắn trở nên thanh tỉnh trở lại, trước mặt hắn bây giờ chỉ là một trận hỗn chiến, tất cả tài nguyên lúc trước hắn nhìn thấy đều hoàn toàn biến mất.

- Ảo cảnh nhất định là ảo cảnh.

Bên trong tư liệu sư phụ hắn truyền lại từng nhắc đến một loại trận pháp có thể đánh lừa thị giác con người làm cho người khác rơi vào trạng thái điên cuồng gọi là ảo cảnh, muốn tạo ra ảo cảnh cần phải có ảo trận chỉ cần phá được trận pháp, ảo cảnh sẽ hoàn toàn biến mất.

- Ảo trận? tên nào là ảo trận?

Hắn dùng thần thư quét qua mấy lần chỉ thấy toàn là kim đan, trúc cơ ngoài ra chẳng còn thứ gì khác, Lý Thiên Hành tuy có kĩ năng trộm mộ thượng thừa, lv đạt mức thách đấu nhưng tình cảnh chiến đấu dã mang như thế này vần là lần tiên của hắn, lúc này đàm người học viện cũng đã lao vào tranh cướp, 5 vị lão sư đã không để ý tới sống chết của đệ tử còn Hàn Tuyết thì bị 3 tên kim đan cảnh vây lấy đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong.

- Lý Thiên Hành mau thu lấy mấy viên dạ minh châu bên ngoài.

Hàn Tuyết đột nhiên hướng hắn quát một tiến, Lý Thiên Hành vừa nghe liền sáng tỏ thì ra mấy viên châu đó chính là ảo trận hắn lập tức phóng ra bên ngoài, đột nhiên một bóng người chắn ngang trước mặt hắn.

- Tại sao người lại không bị trúng ảo thuật của ta?

Lý Thiên Hành vừa nhìn thấy nữ tử này ánh mắt co rút, lùi lại vài bước.

- Người là ai?

- Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao tiểu tử người lạ không trúng ảo thuật?

Hắc y nữ tử dùng ánh mắt hiếu kì đánh giá hắn.

- Nữ nhân kia có băng thuộc tính hộ thể ta có thể hiểu được còn tiểu tử người chỉ mới là trúc cơ đỉnh phong làm sao có thể tránh được ảo thuật? đúng là khó hiểu, có nên mang tiểu tử người trở về cho Sương tỷ thử nghiệm hay không?

Lý Thiên Hành dùng thần thư quét qua, phát hiện nữ tử trước mặt không biết ăn cái giống gì mà đã đạt nguyên anh đỉnh phong mém chút tiến vào hóa thần.

- Không đúng, không phải nói bên dưới nguyên anh cảnh mới có thể tiếng vào di tích sao? tại sao người có thể vào được? không lẽ lão tử bị lão viện trưởng kia lừa tình?

- Tiểu tử người đúng là ngu ngốc chỉ cần không sử dụng nguyên anh lực thì sẽ không ảnh hưởng tới cấm chế? ý không đúng tại sao người lại biết ta là nguyên ảnh cảnh?

Nữ tử cành nhìn càng có hứng thú vời nam nhân trước mặt xem ra lần này ra ngoài cũng không phải là không có thu hoạch.

Lý Thiên Hành biết mình lỡ lời lập tức láy sang hướng khác.

- Cô là ai?

- Lần này người đúng là mai mắn bổn tiểu thư quyết định thu người làm sủng nô, sao này người sẽ là sủng nô của bổn tiểu thư trước tiên phải đóng dấu cái đã nếu không sẽ bị yêu nữ kia dành mất.

Hắc y nữ tử đột nhiên tiến lên ngọc thủ giơ ra muốn tóm lấy hắn, Lý Thiên Hành có cảm giác toàn thân đột nhiên tê dại, tứ chi vô lực ngay cả linh lực bên trong cơ thể cũng ngừng vận chuyển, nữ tử vừa đến trước mặt hắn đột nhiên lách người qua một bên vị trí nàng vừa đứng xuất hiện vài mũi băng tiễn.

- Ta ở đây ngăn cản, mau đi thu dạ minh châu.

Lý Thiên Hành cảm giác linh lực đã có thể vận chuyển lập tức sử dụng di lăng chi thuật phóng đi, hắc y nữ tử đánh giá Lãnh Hàn Tuyết vài lần sao đó khẽ gật đầu.

- Thiên phú không tệ, người là Lãnh Hàn Tuyết sao?

Lãnh Hàn Tuyết không trả lời ánh mắt lạnh như băng đề phòng nàng.

- Người yên tâm, ta sẽ không đụng đến người, nếu không Linh Hương tỷ lại không để ý đến ta.

Hàn Tuyết nghe nàng nhắc tới Linh Hương ánh mắt khẽ dao động nhưng vẫn tiếp tục đề phòng, lúc này bên trong hang động đã yên tỉnh trở lại, Lý Thiên Hành xuất hiện sao lưng Hàn Tuyết, hắc y nữ tử vừa nhìn thấy hắn liền giơ ra ngọc thủ nhỏ nhắn xinh xắn của mình.

- Trả ảo ảnh thạch cho ta.

- Thứ nguy hiểm như vậy tất nhiên ta phải hủy đi, giữ lại sẽ tạo thành đại họa cho đại lục.

- Nói sạo không biết ngượng, không sao dù sao tiểu tử người cũng sẽ trở thành sủng nô của ta xem như đây là quà ra mắt của ta cho người.

Đúng lúc này bên trong hang động đột nhiên rung lên dữ dội giống như sắp sụp đổ, tình hình bên trong vừa mới yên tĩnh lại hổn loạn trở lại, ở giữa mảnh đất trống đột nhiên hiện ra một cầu thang thông xuống lòng đất.

- Đây là cái gì?

Thông đạo vừa xuất hiện mọi người đều cảnh giác lui ra xa, hắc y nữ tử đi đến bên cạnh thông đạo ánh mắt liên tục đánh giá vài lần.

- Kì lạ lúc trước tại sao ta lại không thấy thứ này? Không lẽ là do bọn người này trong lúc giao chiến không cẩn thận đụng phải cơ quan?

- Cô nương cẩn thận nơi đó rất nguy hiểm.

- Bổn tiểu thư làm việc cần người dạy sao?

Nàng trừng mắt hắn một cái tên thanh niên liền lui lại vài bước té ngã trên đất bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết, mọi người xung quanh không tự chủ lui lại, nữ tử trước mắt mang lại cho họ cảm giác còn kinh khủng hơn hắc phong báo lúc trước.

- Lý Thiên Hành người mau qua đây.

Lý Thiên Hành vừa nghe nàng gọi liền đi tới bên cạnh Hàn Tuyết.

- Tại sao lão tử phải nghe lời cô.

- Người là sủng nô của ta, tất nhiên lời của ta nói người phải nghe.

- Lão tử không qua xem cô làm gì được ta.

- Người đợi đó đến khi ra ngoài để xem làm sao ta dạy dỗ người.

Hắc y nữ tử trừng mắt hắn một cái, ngọc thủ khẽ giơ lên hút lấy tên gần nhất tới bên cạnh nàng.

- Xuống dưới điều tra tình hình sao đó lên đây báo cáo với ta.

- Rõ.

Tên thanh niên lúc đầu vẻ mặt hoảng sợ sao đó lại trở nên ngơ ngác từ từ đi xuống thông đạo, tất cả mọi người xung quanh vừa nhìn thấy cảnh này lại lui thêm vài bước thẩm chí có tên còn bỏ chạy ra bên ngoài.

Hắc y nữ tử đợi một lúc mày liễu khẽ nhíu, ngọc thủ giơ lên lại một tên khác bị nàng hút đến sao đó mờ mịt đi xuống thông đạo.

- Hai tên kim đan cảnh cứ như vậy mà chết đi?

Tất cả mọi người nghe nàng nói đều rùng mình lại lùi thêm vài bước, xung quanh nàng 10 trượng chính thức biến thành cấm địa.

- Đúng là bọn nhát gan.

Nếu ở đây không phải bị ả yêu nữ kia hạ cấm chế thì nàng đã tự mình đi xuống dưới.

- Có khi nào ả yêu nữ kia không biết bên trong này còn có một thông đạo không? nếu bổn tiểu thư ở bên dưới tìm được báo vật nhất định sắc mặt của ả sẽ rất khó coi.

Thân hình hắc y nữ tử đột nhiên biến mất sao đó xuất hiện ở lối ra hang động.

- Các người đi xuống hết cho bổn tiểu thư.

Tất cả mọi người nghe nàng nói sắc mặt đều có chút khó coi, Diệp Chi Lăng từ bên trong đoàn người bước ra mỉm cười lễ độ nhìn nàng.

- Tại hạ là Diệp Chi Lăng đệ tử trọng điểm của Ngọc Phong tiên môn, tại hạ thấy bên trong thông đạo vô cùng hung hiểm hay là đợi các vị tiền bối đến đây sao đó sẽ tìm cách giải quyết được không?

Diệp Chi Lăng nói xong thì ngay lập tức cảm thấy một cổ nguy hiểm ập đến, trên người hắn lập tức hiện lên một màng chắn màu lục bao phủ toàn thân cản khí tức nguy hiểm kia lại.

- Tứ cấp hộ thân phù, thật là tức chết mà.

Hắc y nữ tử trên tay lại xuất hiện một cây kim châm, ngọc thủ vừa động kim châm lập tức biến mất, tất cả chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệp Chi Lăng đã té ngã trên đất bất tỉnh nhân sự.

- Yêu nữ cô đã làm gì Diệp sư huynh?

Một bạch y nữ tử tiến lại bên cạnh Diệp Chi Lăng kiểm tra, ánh mắt tức giận nhìn hắc y nữ tử nhưng nàng vừa nói xong liền phun ra một ngụm máu hôn mê bất tỉnh.

- Bổn tiểu thư ghét nhất ai gọi ta là yêu nữ.

Nàng thu hồi kim châm ánh mắt đảo một vòng xung quanh.

- Các người yên tâm ta chỉ tạm thời phong bế linh lực của bọn chúng trong vòng một tháng chỉ cần tìm được nguyên anh đỉnh phong giải chừ cấm thuật bọn chúng nhất định sẽ không sao.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý