Vô Thiên Đế

Chương 58 (Cập nhật lúc: 17:39 28/05/2019)
Chọn màu nền
Lý Thiên Hành lấy ra một góc tứ cấp thanh linh thảo ngậm vào miệng đột nhiên thông đạo trước mắt mờ hẳn đi, hai bước tường trở nên bán trong suốt, đôi lúc lại gợn sóng vô cùng quỷ dị.

- Lại là ảo cảnh, mấy lão già này không có chiêu khác sao?

Hắn dứt khoác lấy lục phẩm thanh linh quả cầm trên tay, lúc này toàn bộ thông đạo đều biến mất trước mặt chỉ là một khu đất trống rộng khoảng vài dặm vuông thẩm chí hắn còn nhìn thấy được 8 tên đệ tử đang ngồi một chỗ tu luyện, ở giữa mãnh đất trống có một cái bàn, bên cạnh còn có hai bộ xương khô, Lý Thiên Hành vừa tới gần liền cảm nhận được một loại khí thế vô cùng bá đạo ập đến làm sắc mặt của hắn xanh lè, khí huyết đảo lộn, linh lực tán loạn.

- Thật là bá đạo.

Loại khí thế lợi hại như thế này là lần thứ hai hắn gặp được, lần thứ nhất chính là trên thân hai con hắc sắc ưng vương bên trong thần đồ, tay hắn nắm chặt thanh linh quả từng bước đi tới, mỗi bước đều in sâu vào lòng đất đến khi hắn tới gần hai bộ xương thì hai chân như tê liệt bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ.

- Hai tên này đang chơi cờ cá ngựa sao?

Lý Thiên Hành nhìn bàn cờ trước mặt cũng không còn gì để nói, ánh mắt chuyển sang hai bộ xương khô từ tình trạng bên ngoài cho thấy hai lão già này đã thăng thiên khá lâu, hắn dùng thần thư quét xung quanh một lần sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, ánh mắt tập trung vào bộ cờ trước mặt tuy bề ngoài bình trường nhưng mỗi một quân cờ đều được làm từ lục phẩm đan dược loạn hồn đan, bàn cờ lại càng khủng bố bên trong chứa loạn hồn thạch thuộc hàng tài liệu thiên cấp trung phẩm.

- Lần này xem như không uổng công đi một chuyến.

Hắn thu lấy toàn bộ bàn cờ cùng quân cờ vào bên trong giới chỉ, quân cờ vừa tiến vào giới chỉ thì hóa thành tro bụi làm tim hắn ứ máu cũng mai là bàn cờ vẫn còn nguyên, hai bộ xương này đã hơn vạn năm từ khí tức còn lưu lại có thể đoán được hai lão già này đều là tuyệt thế cường giả tu vi ít nhất đạt đến luyện hư, xương cốt của họ không thua kém gì địa cấp binh khí.

- Lão tử mặt dù có hơi vô sỉ, hạ lưu, hổn đản... một chút nhưng cũng không đến nỗi hốt cốt để sống.

Lý Thiên Hành thu hai bộ xương vào bên trong giới chỉ đợi đến khi rời khỏi nơi này sẽ tìm một chỗ yên nghĩ cho hai lão.

- Thứ này cũng không tệ, xem như là thù lao ta giúp hai lão an nghĩ.

Hắn tháo hai chiếc không gian giới chỉ sao đó đi tới một góc của hang động, bên trên vách đá có một thứ giống như cần số, đây có thể là lối ra, Lý Thiên Hành vận linh lực kéo xuống bên trong hàng động đột nhiên rung lên vài cái, một thông đạo xuất hiện trước mặt, phía cuối còn có một chút ánh sáng, tia sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho ảo trận rung lên sao đó tan rã, luồn ánh sáng tiếp tục chiếu qua sinh, tử nhị môn tới chỗ đám người tam đại tiên môn cùng hoàng gia học viện.

- Hắc hắc lần này lão tử quyết định làm người tốt một lần không thu phí bọn tiểu tử các người.

Lý Thiên Hành nói xong lập tức chạy ra bên ngoài hắn vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm nhưng vừa chạy được vài bước thì ngừng lại.

- Đúng là xui xẻo, lại gặp tên tiểu tử này.

Hắn nhìn hắc phong báo đang nằm trước mắt trong đấu lóe lên một ý nghĩ, trong tay xuất hiện mười mấy cây tứ cấp linh dược nộ long thảo nghiền thành phấn sao đó lấy ra một viên tứ cấp ẩn linh đan nuốt vào rồi vận di lăng chi thuật chạy tới bên cạnh hắc phong báo ném toàn bộ linh dược vào tên yêu thú trước mặt, sẵn tiện đá thêm mấy cái xem như trả thù cho Hàn Tuyết lão sư.

Hắc phong báo rống lên một tiếng hai con mắt như lòng đèn liên tục nhìn xung quanh.

- Tiểu báo báo gia gia của người ở chỗ này.

Hắc Phong báo vừa nhìn thấy gương mặt gợi đòn của hắn liền phóng tới, Lý Thiên Hành nở nụ cười vô sĩ hướng đám người tam đại tiên môn chạy đi, đến khi cách đám người kia vài chục dặm hắn vận ẩn thân thuật, trong tay xuất hiện mười mấy viên hóa vụ đan ném tới.

- Chuyện gì xảy ra?

Đang lúc bọn người còn đang hưng phấn thì đột nhiên nhìn một đám sương mù bay đến sao đó là một tiếng rống kinh thiên.

- Là Hắc phong báo mọi người cẩn thận.

Lý Thiên Hành đứng một bên quan sát cuối cùng cũng phát hiện một tiêu, bàn tay nắm chặt đoạt mệnh phi đao.

- Lần này lão tử xem ai có thể cứu được người.

Phi đao phá không lao đi tốc độ nhanh như chớp đâm thẳng vào người Triệu Lâm, đột nhiên một màng chắn màu bạc xuất hiện chắn ngang phi đao nhưng chỉ trong chớp mắt liền tan vỡ phi đao vẫn cấm vào người đối phương.

- Á…

Triệu Lâm hét lên một tiếng đau đớn đổ gục xuống, đúng lúc này một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn tung ra một chảo đánh hắn bay đi mấy trượng cuối cùng nằm bất tỉnh trên đất.

Lý Thiên Hành thu hồi phi đao, tuy lúc nãy phi đao đã đổi hướng nhưng vị trí đâm trúng lại là đan điền cộng thêm một kích của hắc phong báo tên này dù không chết cũng thành phế nhân, hắn lập tức rời đi nhưng mới chạy được vài bước lại gặp phải một con yêu thú đáng sợ hơn phải vận ẩn thân thuật nấp sang một bên.

Bên ngoài khu rừng hắc y nữ tử ôm theo Hàn Tuyết chạy đến, phía sao nàng còn có Như Vân, Lý Mục.

- Đám người này sao lại ở đây? không lẽ thông đạo đó thật sự là cửa hậu sao?

Trên tay nàng xuất hiện một cây kim châm, ngọc thủ vừa giơ lên bên trong đám sương mù hỗn loạn liền trở lại im lặng.

- Hàn Tuyết tỷ tỷ ở lại từ từ dưỡng thương ta đi trước đây.

Hắc y nữ tử điểm lên người Hàn Tuyết vài cái sao đó lăng không rời đi.

- Hai người qua bên kia xem tình hình của bọn họ sao đó tập hợp toàn bộ chuẩn bị rời đi.

- Rõ.

Như Vân cùng Lý Mục vừa rời đi Lý Thiên Hành liền nhú đầu ra đi tới chỗ của Hàn Tuyết.

- Hàn Tuyết lão sư người không sao chứ?

Hàn Tuyết đột nhiên mở mắt trên tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, ánh sáng vừa lóe lên thì kiếm đã nằm trên cổ Lý Thiên Hành.

- Là người?

Hàn Tuyết vừa nói xong khóe miệng trào ra một tia máu thân thể nàng lảo đảo giống như sắp ngã, Lý Thiên Hành thấy vậy lập tức dùng di lăng chi thuật tiến đến bên cạnh đỡ lấy nàng, thần thư liên tục kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Lão sư ba vòng à không nội thương của người vô cùng nghiêm trọng nếu như không kịp thời chữa trị sẽ tổn hại đến căn cơ của người.

Hắn lấy ra một bình đan dược đưa cho nàng.

- Đây là hồi thương đan người mau sử dụng xem có hiệu quả không?

- Không cần, người mau buôn tay.

Lý Thiên Hành vừa nghe nàng nói liền bỏ tay ra, Hàn Tuyết đột nhiên mất đi điểm tựa thân thể lập tức đổ ập xuống cũng mai là hắn nhanh tay ôm lấy nếu không mỹ nhân đã sắp mặt.

Hàn Tuyết bị hắn ôm trong lòng hơi bối rối gương mặt băng lãnh khẽ biến sắc.

- Người mau để ta ngồi xuống.

Lý Thiên Hành lén hít vài hơi từ từ dìu nàng ngồi dựa lưng vào một góc cây, hắn lấy ra hai viên đan dược đưa cho nàng.

- Lão sư mau dùng đan dược để trị thương đi nếu không sẽ không kịp hồi phục để rời khỏi nơi này.

Hàn Tuyết thử vận công cảm thấy linh lực bên trong cơ thể tán loại, thần thức đau nhói, toàn thân vô lực không cách nào có thể sử dụng đan dược.

- Ta… ta…

Hàn Tuyết nhìn nam nhân bên cạnh nhất thời không biết làm sao.

Lý Thiên Hành nhìn thấy bộ dáng bây giờ của nàng ánh mắt như bị hút chặc không cách nào rời đi được, không ngờ nàng còn một nét đẹp mê người đến như vậy.

- Ta không cử động được.

Hàn Tuyết cố hết sức mới có thể nói ra được câu này, nét mặt có chút ửng đỏ.

- A… vậy để đồ nhi đút cho người… ngoan há miệng ra nào aaaa…

Hàn Tuyết nghe hắn nói thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, linh khí bên trong cơ thể vừa tụ lại một ít lại tán loạn, nàng khẽ hé miệng ngậm lấy viên đan dược sao đó liền vận công khôi phục.

Lý Thiên Hành không biết vô tình hay cố ý ngón tay chạm vào đôi môi của nàng tuy chưa được 0,1s nhưng cảm giác mềm mịn, lạnh lạnh làm tên nào đó phê đến tự kỉ, ngồi một bên, cười một mình.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý