Vô Thiên Đế

Chương 61 (Cập nhật lúc: 17:39 28/05/2019)
Chọn màu nền
Ngọc Thanh nhìn thấy Tiểu Linh trở lại lập tức rời khỏi lòng Lý Thiên Hành, đỏ mặt ngồi một bên.

- Bạch tiểu thư không phải lúc nãy cô đi rồi sao? Quay lại đây làm gì?

- Bổn tiểu thư muốn đi đâu tiểu tử người quản được sao?

Nàng nói xong ánh mắt lại liếc xéo hắn một cái.

- Nè chuyện lúc nãy là tiểu tử người cố ý đúng không?

- Bạch tiểu thư đang nói chuyện gì? tại hạ không hiểu, bây giờ tại hạ đang có chuyện trọng đại muốn nói với thê tử của mình không biết Bạch tiểu thư có thể tránh mặt được hay không?

- Ngươi… tiểu tử người được lắm dám giả ma dọa ta.

Nàng nói xong liền tiến lại ngồi bên cạnh Ngọc Thanh ôm lấy cánh tay biểu tỷ, ánh mắt đắc ý nhìn nam nhân bên cạnh.

- Bổn tiểu thư muốn nói chuyện với biểu tỷ của mình không được sao?

Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng của nàng thật muốn đè xuống đánh một trận, tiểu nha đầu này còn ở đây thì hắn chẳng làm ăn được gì.

- Bạch tiểu thư nếu như người rãnh rỗi như vậy tại hạ khuyên người nên về nhà hầu hạ cha mẹ, hiếu thảo ông bà sẵn tiện học luôn tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh để sao này giúp chồng dạy con, tạo phúc xã hội.

- Hừ, bổn tiểu thư tự biết phải làm sao không cần tiểu tử người nói.

Lý Thiên Hành đảo mắt nhìn nàng, không biết từ bao giờ đuổi người lại khó như vậy?

- Này cô không đi thăm Như Vân sao?

- Người nhắc đến Vân tỷ làm gì?

- Cô không biết nàng ta bị trọng thương sao?

Tiểu Linh vừa nghe Như Vân bị thương liền hoảng lên.

- Tại sao Vân tỷ lại bị thương? Có phải tiểu tử người cướp sắc không thành nên muốn giết người diệt khẩu không?

Lý Thiên Hành bị nàng nói đến đơ người, đầu óc của cô nàng này đúng là không bình thường, tốt nhất đừng để Ngọc Thanh tiếp xúc quá nhiều với nàng.

- Lão tử là hạn người đó sao? Vân tỷ của cô bị thương là do chiến đấu với yêu thú nếu không phải lão tử kịp thời liều mạng cứu nàng thì bây giờ nàng ấy đã phi thăng luôn rồi.

- Vậy bây giờ Vân tỷ đang ở đâu?

- Nàng ta được Lý Mục đưa về phòng dưỡng thương rồi.

Bạch Tiểu Linh thở phào một cái, ánh mắt mờ mịt nhìn Lý Thiên Hành.

- Lý Mục là cái tên khốn kiếp ở kế bên phòng của người sao?

- Đúng vậy, hắc hắc cô cũng biết tên đó khốn kiếp sao? Cô nam quả nữ ở chung một phòng lâu như vậy không biết có xảy ra chuyện gì hay không?

Tiểu Linh nghe hắn nói liền đứng lên.

- Tiểu tử thúi nếu để bổn tiểu thư biết người nói dối ta sẽ lột da người.

Nàng nói xong lập tức chạy đi, bây giờ biểu tỷ của nàng đã sa vào tay giặc nàng không thể để Vân tỷ rơi vào tình trạng tương tự được.

- Thiên Hành Như Vân thật sự bị thương nghiêm trọng như vậy sao?

- Đúng vậy nếu không tại sao nàng ta có thể thích tên Lý Mục kia chứ?

Lý Thiên Hành tiến lại gần nàng hai tay ôm lấy eo thon.

- Ngọc Thanh mấy ngày nay nàng sống tốt không?

- Cũng không tệ lắm cũng mai là có tiểu Linh bên cạnh cùng thiếp trò chuyện.

- Còn bệnh tình của nàng thì sao?

- Bệnh của thiếp đã hoàn toàn khỏi hẳn chàng không cần lo lắng.

Lý Thiên Hành có chút không tin hay tay liên tục kiểm tra thân thể của nàng, một lúc sao Ngọc Thanh đã xụi lơ nằm trong người hắn.

- Ngọc Thanh ta có thứ này tặng cho nàng nhất định nàng sẽ rất thích.

Hắn mang theo nàng tiến vào giới chỉ, bên trong ngôi nhà gỗ từ lúc nào đã có thêm hai chiếc kệ.

Ngọc Thanh nhìn hai chiếc kệ trước mặt một kệ toàn là bình ngọc, kệ còn lại toàn là sách, nàng tiến lại cầm một bình ngọc lên xem sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc.

- Thiên Hành đây là…

- Thứ này là ta tìm được ở di tích, bên trong mỗi bình đều là đan dược cao cấp, nhất định chúng có thể giúp ít cho nàng.

Ngọc Thanh đạt bình ngọc lại chỗ cũ, nàng đi đến kệ đối diện cầm lấy một cuốn sách lên xem cành xem vẻ mặt nàng càng kích động, gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến ửng hồng.

- Nàng xem thử thứ này đi.

Hắn lấy một quyển sách đưa cho nàng bên trong là bút kí của một vị luyện đan sư lục phẩm, ghi lại tất cả quá trình luyện đan của người đó, chỉ cần một tên luyện đan sư bình thường có được thứ này nhất định có thể đạt đến ngũ phẩm huống hồ là một thiên tài như nàng.

- Thiên Hành thứ này chàng thật sự tặng cho thiếp sao?

Ngọc Thanh nắm chặt quyển sách trong tay như sợ nó bay đi mất.

- Tất nhiên, chỉ cần là thứ nàng thích ta sẽ tìm mọi cách lấy cho nàng.

- Chàng... tại sao lại đối sử tốt với thiếp như vậy?

- Ta cũng không biết chắc có lẽ ta là một tên gian thương luôn muốn lấy thứ tốt nhất về cho mình.

Ngọc Thanh nghe hắn nói thân thể khẽ rung lên, đôi mắt ửng đỏ.

- Thanh nhi làm sao có thể so với chúng.

Lý Thiên Hành khẽ lắc đầu tiến lại bên cạnh ôm lấy nàng.

- Trong lòng ta Thanh nhi mãi mãi chỉ có một còn những thứ như thế này thì có một đóng lớn nàng nói xem gian thương như ta phải chọn thứ nào đây?

Ngọc Thanh cảm thấy trong lòng như tan chảy hai tay ôm chặt lấy hắn.

- Bốp…

Quyển bút kí trên tay nàng rơi xuống, hắn định lượm lên nhưng lại bị nàng ôm chặc không thể cử động chỉ có thể đứng yên chịu trận, Ngọc Thanh khẽ ngẫn đầu lên ánh mắt yên lặng nhìn hắn.

- Thiên Hành trong lòng Thanh nhi mãi mãi chỉ có mình chàng.

Lý Thiên Hành nhìn ánh mắt ấm áp của nàng, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ còn vương vài giọt lệ làm cho người ta thương tiết, hương thơm như u lan kiến lòng hắn lạc lối, trong lúc thất thần hai người lại càng gần nhau đôi môi khẽ chạm, một thứ mềm mịn, ngọt ngào làm cho hắn ngây ngất nơi cơn phê. Lý Thiên Hành đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên, nhiệt khí tuôn trào, tiểu đệ ngẫn đầu tràn đầy khí thế bất cứ lúc nào cũng có thể xuất trận lập công.

- Thiên Hành chúng ta uẩn thai có được không?

- Uẩn thai?

Lý Thiên Hành vừa nghe nàng nói như sét giữa trời quang, bao nhiêu binh lực tập trung được thoáng chốc tan rã ngay cả tiểu tướng tiên phong cũng đã bỏ kiếm xoay người, không dám ngoảnh mặt.

- Việc này… ta…

- Sao vậy? không lẽ chàng không muốn có con cùng thiếp?

Hắn cũng không biết phải làm sao, từ khi đến đại lục Lý Thiên Hành hắn chưa từng biết sợ ai chỉ kiên kị hai chữ này, phải biết mỗi lần uẩn thai thì tiểu đệ của hắn yếu đi vài lần, điều này đối với một người kiêu hãnh như hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được.

- Ngọc Thanh nàng đã nói chuyện của chúng ta với mẫu thân nàng chưa?

- Ân, mẫu thân đã biết chuyện của chúng ta.

- Vậy nhạc mẫu đánh giá ta như thế nào?

- Mẫu thân đối với chàng rất có hảo cảm.

Lý Thiên Hành khẽ gật đầu.

- Vậy nếu như bây giờ nàng có cốt nhục của ta thì nàng cảm thấy mẫu thân nàng còn có hảo cảm với ta không? Ngọc Thanh không phải ta không muốn nàng mang cốt nhục của ta mà là hiện tại không phải thời điểm thích hợp đợi đến khi ta tiến vào kim đan cảnh sẽ đến Bạch gia đường đường chính chính đón nàng về, lúc đó nàng muốn làm gì ta cũng được.

- Vâng.

Ngọc Thanh hạnh phúc ngã vào lòng hắn, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ còn Lý Thiên Hành thì sắc mặt đắng nghét bây giờ hắn phải tìm cách cải tiến tư tưởng cho nàng hắn cũng không chắc sẽ có mình nàng là thê tử, tiên lộ vô tận làm sao biết được, thử nghĩ sao này hắn có 10 bà vợ đến lúc đó tất cả đều đòi uẩn thai chẳng khác nào muốn lấy mạng của hắn.

Lý Thiên Hành để nàng ở lại tiếp tục nghiên cứu đan thư còn bản thân tiến vào bên trong thần đồ tìm tiểu Hắc.

- Tiểu tử này không ngờ lại lên lv nhanh như vậy.

Hắn đi tới bên cạnh hắc sắc phi ưng cảm thấy khí tức trên người tiểu tử này lại mạnh hơn lúc trước một bật, thần thư vừa quét qua thì biết được tên này đã tiến vào ngũ cấp hậu kì nhưng khí tức có chút bất ổn hẳn là mới vừa đột phá, Lý Thiên Hành nhìn mấy chục cây thiên địa linh quả bên cạnh khẽ gật đầu.

- Xem ra tiểu tử này cũng không lười biến.

Hắn tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện, lần này từ mê vụ sâm lâm trở lại hắn phát hiện bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được tử sắc linh khí, tia linh khí này không những có thể luyện hóa linh dược, thôn phệ linh thạch, phá giải cấm chế mà còn hút lấy linh lực của đối phương bất chấp đẳng cấp đúng là vô cùng bá đạo, hắn từng lấy một khối địa cấp tài liệu để thử nghiệm kết quả chỉ trong vòng nữa canh giờ khối tài liệu đó đều hóa thành tro bụi nhưng khi tử sắc linh khí tiến vào bên trong cơ thể hắn lại không có biến đổi đúng là làm người khác tức chết.

Hôm sao, Lý Thiên Hành đi đến vạn bảo các mua một thanh kiếm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công băng sơn ngự tỷ của mình, hắn đi tìm một lúc thì thấy lão hồ li kia đang nói chuyện với một lão đầu, khóe miệng liên tục mỉm cười hai mắt hiếp thành một đường đây là dấu hiệu lão chuẩn bị hút máu đây mà.

- Tống lão ca lâu rồi không gặp tiểu đệ rất nhớ huynh a.

- Tiểu Lý đúng lúc lão ca cũng có chuyện muốn tìm đệ.

- Lão ca tìm đệ có chuyện gì?

- Thật ra cũng không phải là lão ca tìm đệ mà là người khác nhờ ta tìm đệ.

Lý Thiên Hành nhíu mày, không biết ai lại có năng lực sai khiến lão hồ li này làm việc nhỉ?

- Lão ca, có thể nói cho đệ biết là ai muốn tìm đệ không?

- Đệ nghĩ xem ở vạn bảo các này ngoài ta ra còn có ai quen biết với đệ.

- Không lẽ là nàng?

Hắn vừa nghĩ tới yêu tinh kia trong lòng lại cảm thấy một cổ nhiệt khí dâng lên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý