Vô Thiên Đế

Chương 65 (Cập nhật lúc: 00:30 31/05/2019)
Chọn màu nền
- Tỷ tỷ quả nhiên dễ nói chuyện, chỉ cần tỷ đáp ứng với đệ 3 yêu cầu, đệ sẽ giao đan phương hồi sinh đan cùng vệ hồn đan cho tỷ.

- Người nói là đan phương mà không phải là đan dược?

- Điều đó còn phải coi mức độ phối hợp của tỷ tỷ.

Ánh mắt tử y mỹ phụ đảo qua người hắn vài lần cuối cùng khẽ gật đầu.

- Người nói đi.

- Thứ nhất đệ muốn tỷ cho đệ một tính vật có thể ra vào tự do vạn bảo các cho dù là ở bên trong hay bên ngoài Thiên tước đế quốc, còn nữa đệ phải được ưu tiên mua tài nguyên bên trong vạn bảo các chỉ cần là thứ đệ muốn cho dù là nằm trong danh sách đấu giá cũng phải đưa cho đệ, tất nhiên tiểu đệ sẽ trả đầy đủ linh thạch.

- Không được, ta có thể cho người tự do ra vào vạn bảo các những thứ bên trong có thể tùy ý người lựa chọn nhưng phải làm theo quy định của bản các, hơn nữa phạm vi chỉ có thể ở bên trong Thiên tước đế quốc.

- Tỷ tỷ, có thể mở rộng diện tích ra một chút được không? Chỉ ở Nam hoang cũng được.

- Ta chỉ quản lý được bên trong Thiên tước đế quốc, bên ngoài ta không có quyền xen vào.

Hắn nghe nàng nói chỉ có thể biết chấp nhận mà thôi.

- Thứ hai đệ muốn sử dụng mạng lưới tình báo của vạn bảo các.

- Được nhưng ta sẽ không cung cấp cho người tin tức liên quan đến bản các.

- Điều đó là đương nhiên, thứ ba đệ muốn tỷ phải bảo vệ đệ ít nhất 10 năm.

- Người muốn một nữ nhân bình thường như ta bảo vệ cho người sao?

- Nếu tỷ là nữ nhân bình thường thì e là cả đại lục này cũng chẳng có ai là cao thủ.

Mỹ phụ khẽ biến sắc, ánh mắt lại một lần nữa đánh giá nam nhân trước mặt.

- Ta có thể phái thuộc hạ theo bảo vệ người.

- Là bảo vệ hay là theo dỗi?

Lý Thiên Hành xoay lưng về phía nàng trên tay hắn xuất hiện thêm một chiếc quạt, đối mặt với nữ nhân này đúng là quá hao tinh lực nếu hắn không nhanh chóng xử lý nhất định tiểu đệ đệ sẽ khởi nghĩa.

- Đệ muốn tỷ dùng tâm ma để thề sao này sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại đối với đệ.

- Có tiểu đệ nào lại bắt tỷ tỷ mình dùng tâm ma để thề như người không?

- Chuyện này liên quan đến an toàn của tiểu đệ xin tỷ tỷ thứ lỗi.

- Vậy được, ta dùng tâm ma của mình xin thề…

- Khoang đã đệ muốn tỷ thề bằng tên của mình.

Mỹ phụ nhìn bóng lưng trước mặt bên trong ánh mắt ẩn hiện một chút hàn quan.

- Ta Ngọc Linh Lung dùng tâm ma để thề sao này sẽ không làm bất cứ chuyện gì liên quan đến an toàn của…

- Lý Thiên Hành.

Hắn nghe nàng nói xong liền thở một hơi nhẹ nhõm xem như lần này lại kiếm được một mớ nữa rồi.

- Người có thể rời đi ngày mai ta sẽ phái hai người đến bảo vệ cho người.

- Vậy thì không cần, không phải tỷ sẽ trở về đế đô để mời người tới sao, sẳn tiện lấy cho đệ một bộ bảo giáp thiên cấp là được.

- Bảo giáp thiên cấp bên trong vạn bảo các chỉ có vài bộ, ta chỉ có thể cho người một bộ địa cấp.

- Hai bộ.

- Được.

Lý Thiên Hành thấy nàng đồng ý liền đi đến cạnh giường nắm lấy tay Ngọc Mị, mỹ phụ khẽ nhíu mày.

- Người muốn làm gì?

- Đệ chỉ muốn giảm bớt một chút đau đớn cho nàng mà thôi.

Lý Thiên Hành khẽ vận linh lực, tử sắc linh khí tiến vào bên trong cơ thể của Ngọc Mị tuy không thể hoàn toàn áp chế liệt hỏa viêm nhưng có thể hạn chế phần nào.

Mỹ Phụ cảm nhận nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống sắc mặt Ngọc Mị cũng có chút dịu đi, ánh mắt trở nên yên tâm hơn một ít.

- Linh Lung tỷ tỷ không phải tỷ nói phải trở về đế đô sao? Ngọc Mị đã có đệ lo tỷ cứ yên tâm mà đi.

Mỹ phụ khẽ vuốt lên mặt Ngọc Mị một lúc ánh mắt trở nên nhu hòa như có thể hoà tan vạn vật, nàng liếc nhì nam nhân bên cạnh một cái sao đó rời đi.

Lý Thiên Hành có cảm giác chỉ một cái liếc mắt này còn có sát thương khủng bố hơn hàn vạn câu đe dọa của tiểu nha đầu, hắn nhìn nàng đi ra cửa trong lòng mới thật sự buôn xuống, nếu như Ngọc Mị là yêu nữ có thể làm bất kì nam nhân nào lạc lối thì Ngọc Linh Lung chính là một cái vực sâu không đáy chỉ cần sẩy chân sẽ không có cơ hội tiếp theo.

Lý Thiên Hành dùng linh lực bao phủ toàn bộ bên ngoài cơ thể của Ngọc Mị, tử sắc linh khí đã bắt đầu áp chế được một phần hỏa độc hắn dựa theo chỉ dẫn của thần thư cẩn thận tiến hành từng bước một chỉ cần có một chút sơ xót trùng độc bên trong sẽ phá kén chui ra lúc đó được không bằng mất, tuy linh khí của hắn chỉ bao bọc lấy bên ngoài nhưng vẫn bị hỏa độc cắn trả, từng làng khói trắng từ trên người hắn bóc lên cảm giác chẳng khác nào ngâm mình trong nước sôi.

- Yêu nữ này nghị lực đúng là đáng sợ, đau đến như vậy mà vẫn có thể chịu đựng được.

Tử sắc linh khí bao quanh cơ thể nàng được vài canh giờ sao đó trở lại bên trong cơ thể hắn, Lý Thiên Hành nhìn làng da của nàng đã không còn đỏ bừng như lúc trước có lẽ liệt hỏa viêm đã tạm thời bị tử sắc linh khí áp chế, chỉ cần mỗi ngày vận công giúp nàng hai lần là được.

- Tiểu Lý đệ không sao chứ?

Tống Tiền đứng bên ngoài căn phòng chờ đợi, lão nhìn thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt liền tiến lại hỏi thăm.

- Tống lão ca đệ không sao chỉ là tiêu hao hơi nhiều tinh lực một chút, huynh yên tâm lần sao đệ sẽ kiềm chế.

- Hay để lão ca sai người đưa đệ trở về.

- Không cần đệ vẫn có thể tự đi được.

Lý Thiên Hành đọc cho lão mấy loại linh dược cần thiết để luyện chế đan dược sao đó trở lại học viện, hắn vừa tiến vào thì nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc.

- Tiểu nha đầu không lẽ đã xem nơi đây là nhà của mình rồi hay sao?

Ngọc Thanh vừa thấy hắn bước vào lập tức vui vẻ đi đến bên cạnh.

- Thiên Hành chàng ăn gì chưa?

- Vẫn chưa, ta biết nàng sẽ đợi ta trở về ăn cùng làm sao ta có thể ăn ở bên ngoài?

- Tiểu tử thúi đừng có ở đó bóc phét nữa rõ ràng ta thấy người cùng Tống lão rời khỏi học viện, người nói vẫn chưa ăn gì chỉ có ma mới tin?

- Lão tử không cần ma tin chỉ cần Thanh nhi tin là được.

Lý Thiên Hành nhìn một đóng thức ăn phía trước tinh thần lập tức trở nên hưng phấn xong vào chiến đấu, từ sáng tới giờ hắn vẫn chưa có thứ gì vào bụng tốc độ càng quét không thua gì cuồng phong loạn vũ, Tiểu Linh ngồi đối diện nhìn bộ dáng sợ người khác giành ăn của hắn cũng chẳng còn tâm tình để ăn nữa.

- Thanh tỷ nhìn bộ dáng của hắn xem, chẳng có chút lễ độ nào, ăn giống như ma đói đầu thai vậy.

Ngọc Thanh nghe nàng nói cũng chẳng để ý, trên gương mặt hiện lên nét vui vẻ, ánh mắt nhìn nam nhân bên cạnh ôn nhu vô hạn.

Lý Thiên Hành càn quét toàn bộ thức ăn trên bàn xong ánh mắt tán thưởng nhìn Ngọc Thanh.

- Thanh nhi tay nghề của nàng lại tiến bộ không ít những món này ta thấy không thua gì món ăn cao cấp bên trong Duyệt Lai khách điếm.

- Nếu chàng thích sao này ngày nào thiếp cũng sẽ nấu cho chàng ăn.

- Như vậy không ổn lắm đâu lỡ như làm phiền đến chuyện tu luyện của nàng thì sao?

Lý Thiên Hành ngoài mặt từ chối nhưng trong lòng mừng như nỡ hoa, mỗi ngày chẳng những có thức ăn ngon lại còn có mỹ nữ bên cạnh đúng là giang sơn mỹ vị tha hồ cho hắn hưởng.

Bạch Tiểu Linh ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh hai người tình tứ cũng chẳng muốn ở lại nàng liếc hắn một cái sao đó rời đi.

- Ta có đắt tội với tiểu nha đầu đó sao?

- Thiên Hành Linh nhi tính tình vẫn còn đơn thuần chàng đừng trách muội ấy.

- Ta đâu có hẹp hòi như vậy?

Hắn nói xong liền đi đến bên cạnh nàng hai tay khẽ ôm lấy eo thon, mũi khẽ hít một hơi gương mặt đã bắt đầu hiện nguyên hình.

- Ngọc Thanh mấy hôm nay nàng luyện đan thế nào rồi?

Ngọc Thanh bị hắn ôm hai má ửng đỏ, vội giữ lấy sắc thủ của hắn tránh để bọn chúng đi lạc lối.

- Vẫn rất tốt.

Nàng xoay người lại ánh mắt đối diện với hắn.

- Thiên Hành tháng sao Triệu gia tổ chức đại tiệt mừng thọ của Triệu lão chàng đi cùng thiếp được không?

Lý Thiên Hành đang trèo đèo lội suối nghe nàng nói liền ngừng lại ánh mắt có chút kinh ngạc.

- Ta với bọn người đó đâu có quan hệ đến đó để làm gì?

- Mẫu thân thiếp muốn gặp chàng.

- Là nhạc mẫu đại nhân muốn gặp ta sao?

Ngọc Thanh khẽ gật đầu bởi vì mẫu thân nàng bên trong Bạch gia không tiện đi lại, nàng cũng không muốn gây thêm phiền phức nên mượn đại tiệc Triệu gia lần này để hai người gặp mặt.

Hắn nhìn vẻ mong đợi bên trong ánh mắt ôn nhu kia làm sao có thể từ chối.

- Nếu nhạc mẫu đã hạ lệnh vậy thì tiểu tế như ta chỉ có thể tuân theo mà thôi.

Lý Thiên Hành chiếm lấy tiện nghi của nàng được một lúc hai người lại tiến vào bên trong giới chỉ để tu luyện, Ngọc Thanh đi vào nhà gỗ luyện đan còn hắn thì bên ngoài luyện kiếm, nhân sinh được thế còn gì hơn?

Sáng hôm sao Ly Thiên Hành đi đến chỗ của Ngọc Mị giúp nàng áp chế hỏa độc, hắn vừa tiến vào bên trong phòng liền cảm giác được vài cổ khí thế vô cùng cường liệt, trong phòng ngoại trừ Tống Tiền cùng vị tỷ tỷ của hắn còn có 4 lão già, ánh mắt hắn tập trung trên người hai lão già một huyết y một lam y cổ khí thế bá đạo lúc nãy là do hai lão già này phát ra.

- Tiểu Lý đệ đến thật đúng lúc ta cũng đang muốn đi tìm đệ đây.

- Tống lão ca tìm đệ có chuyện gì sao?

- Trước tiên đệ đến chào hỏi mấy vị đại nhân này trước đã.

Tống Tiền dẫn Lý Thiên Hành đến trước mặt 4 lão già, thái độ thập phần tôn kính, hai lão già mặt đạo bào màu xám chính là hai vị ngũ cấp hậu kì luyện đan sư một người gọi là Lăng Hạc người còn lại gọi là Cảnh Đông, huyết y lão giả gọi là Cảnh Tử Xuyên chủ tu hỏa thuộc tính, lam y lão giả gọi là Hàn Tu chủ tu băng thuộc tính, cả 4 lão già đều là khách khanh cung phụng trưởng lão của Vạn bảo các ở đế đô.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý