Vô Thiên Đế

Chương 69 (Cập nhật lúc: 09:09 06/06/2019)
Chọn màu nền
Lý Thiên Hành trở về khách điếm tìm tên tiểu nhị lấy khoái mã hành vân sao đó rời Vọng thành.

Vạn lí sơn nằm giữa Lí Sơn trấn và Chung Nam tiểu quốc cũng chính là nơi hắn xuất thế, Lý Thiên Hành quan sát khung cảnh nơi đây lại nhớ tới bọn người tiểu Tứ, ánh mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh nếu không phải mai mắn gặp nàng nói không chừng bây giờ hắn còn là một dã nhân.

- Thanh nhi còn nhớ chỗ này không?

- Ân, đây là nơi đầu tiên thiếp gặp chàng.

- Lúc đó nếu như không có nàng giúp đỡ có lẽ đã không có ta ngày hôm nay, ta phải trả ơn nàng như thế nào đây?

Ngọc Thanh nhìn nụ cười bỉ ổi của hắn bộ dáng trở nên bối rối, lúc đó thời gian của nàng cũng không còn bao nhiêu nàng cho hắn hóa gian chỉ vì sợ trễ thời gian đến gặp mẫu thân mà thôi.

Lý Thiên Hành dựa theo lời của Liễu Chính bắt đầu tìm kiếm, trên Trấn Phong sơn có một thác nước vì vậy chỉ cần đi theo mấy dòng suối thì có thể tìm được, hai người đi được nữa ngày trước mặt xuất hiện một thác nước lớn cao hơn 100 trượng, bọt nước trắng xóa, hơi nước như mây nhìn từ xa trong như bạch long xuất hải, xung quanh đại thụ chống trời, trên mỗi thân cây đều có vết cào của yêu thú nơi đây đúng là Trấn Phong sơn.

- Đúng là nơi này rồi.

Hai người xuống ngựa đi một vòng xung quanh, thần thư vừa quét qua vài vòng sắc mặt hắn liên tục biến đổi từ vui mừng chuyển sang kinh ngạc sao đó là mờ mịt, Lý Thiên Hành đi đến gần một bụi cỏ lấy chân đá vài cái, bên dưới mặt đất xuất hiện một mãnh vụng đen bóng trên bề mặt vẫn còn một số vết nứt, thần thư quét thêm vài lần trong vòng 10 trượng có ít nhất mười mấy mảnh vỡ.

- Từ khi nào thiên cấp vũ khí lại giống như phế thải thế này?

- Thiên Hành có chuyện gì sao?

Ngọc Thanh nhìn vẻ mặt đắng nghét của hắn liền đi tới bên cạnh.

- Nàng đứng đây đợi ta một chút, ta đi xuống phía dưới xem thử.

- Chàng nhớ cẩn thận.

Lý Thiên Hành đi xuống gần thác nước, bên dưới dòng thác số lượng mảnh vỡ nhiều hơn bên trên đến mấy chục lần nhưng lại không có một cái nào hoàn chỉnh, hắn càng xem trong lòng càng khó chịu.

- Chẳng lẽ nơi đây cũng có bà con với lão sư phụ kia sao?

Từ số lượng mãnh vỡ có thể đoán được nơi này có ít nhất 100 kiện thiên cấp binh khí đã bị phá hủy không hiểu tên nào lại phá của như vậy, Lý Thiên Hành nhìn thêm vài lần cuối cùng cũng cắn răng rời đi, toàn bộ mãnh vỡ nơi đây đều nằm bên trên mặt đất từ dấu tích trên mãnh vỡ thì mấy thứ này chỉ xuất hiện cách đây vài năm nên không thể nào là một di tích thượng cổ, đột nhiên tử sắc linh khí trong cơ thể bạo động hắn lập tức chạy tới chỗ Ngọc Thanh.

- Thanh nhi mau lên ngựa.

Ngọc Thanh còn chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng rống kinh thiên truyền đến sao đó là liên tục vài trăm tiếng rống nối tiếp nhau, nàng vừa leo lên ngựa thì Lý Thiên Hành đã tới bên cạnh, khoái mã hành vân hai vó vung lên phi như bay ra khỏi khu rừng, phía sao hàng ngàn con yêu lang đuổi theo không dứt.

Lý Thiên Hành nhìn đàn yêu lang đen kịch như hoàng hà cuống tới ánh mắt có chút kinh ngạc.

- Lão tử cũng không có đào đến tổ tiên bọn chúng cần gì phải đuổi theo nhiệt tình như vậy?

Hắn lấy trong giới chỉ mấy chục viên tam cấp bạo đan ném về phía yêu lang, bạo đan vừa chạm đất lập tức nổ tung chẳng khác gì một quả lựu đạn hơn mấy chục nhị phẩm yêu lang đi đầu đều bị nổ đến tan xác, mấy con yêu lang phía sao vừa ngửi thấy mùi máu hai mắt đỏ rực khí thế trở nên cuồng bạo tốc độ lại tăng thêm mấy phần, Lý Thiên Hành thật không ngờ mấy thanh niên này lại bạo động như vậy hắn lấy ra mấy chục viên hóa vụ đan ném xuống, xung quanh vài chục dặm đều bị khói trắng bao phủ, khí tức nhiễu loạn cho dù là yêu lang cũng không thể ngửi được gì.

Hai người phi thêm nữa canh giờ đến khi bọn yêu lang không còn đuổi theo mới tìm một chỗ nghĩ chân.

- Ngọc Thanh có bị thương ở đâu không?

- Thiếp không sao?

Lý Thiên Hành tiến lại bên cạnh kiểm tra cơ thể nàng vài lần ngoại trừ sắc mặt hơi tái, ngọc phong phập phòng mất ổn định ra mọi chuyện đều bình thường.

- Nàng biết đây là nơi nào không?

- Chúng ta vẫn ở trong Vạn lí sơn phía trước vài trăm dặm là biên giới của Chung Nam tiểu quốc.

- Vậy hôm nay chúng ta nghĩ ngơi ở đây, ngày mai tiếp tục lên đường.

- Ân.

Lần này hai người không tiến vào giới chỉ, hắn dựng trại bên ngoài khu rừng sao đó đốt một đống lửa bắt đầu nướng thịt, Ngọc Thanh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại thêm một ít gia vị.

- Thanh nhi lần này trở về Chung Nam nàng muốn ở lại bao lâu?

- Chàng ở bao lâu thiếp sẽ ở bấy lâu.

Hắn nghe nàng nói liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần này đưa nàng trở về trong lòng có chút lo lắng sợ nàng giống như mấy nữ nhân kia ở luôn trong nhà đợi hắn đem sính lễ đến mới chịu lộ mặt thì tiêu mất, lúc trước thì còn đợi được nhưng từ sao đêm hôm ấy hai người dính nhau như sam nếu bây giờ đột nhiên nàng biến mất hắn thật sự cũng không biết phải làm sao?

- Xem ra là do lão tử ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm nên mới suy nghĩ lung tung, sao này phải tập trung tu luyện để tránh rãnh rỗi sinh nông nổi.

Lý Thiên Hành nghĩ thông suốt mọi chuyện tinh thần vô cùng hưng phấn.

- Thanh nhi cũng không còn sớm nữa chúng ta mau đi luyện công thôi.

Nàng nghe đến hai chữ luyện công gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trong đầu không tự chủ nghĩ đến mấy tư thế hoan đường kia, đột nhiên Ngọc Thanh cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình, thân thể bị nhất bổng lên.

- Á… Thiên Hành chàng muốn làm gì?

Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng hoảng hốt của nàng hỏa khí trong lòng bạo phát, trên khuông mặt hiện lên nụ cười vô sỉ mang theo chút bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện…

- Nàng nói xem ta muốn làm gì? hắc hắc tiểu nha đầu không cần chống cự vô ích, hôm nay lão tử nhất định phải ăn người khặc khặc…

Hắn nói xong ôm nàng tiến vào bên trong giới chỉ xung quanh chỉ còn lại một cái trại trống không cùng tiếng kêu sợ hãi của Ngọc Thanh.

Ba ngày sao hai người tiến vào Chung Nam tiểu quốc, Lý Thiên Hành đưa nàng tới trước hoàng cung, hắn lấy ra một bình đan dược cho nàng.

- Đây là truy tung đan khi nào ta làm xong nhiệm vụ sẽ dùng thứ này liên lạc với nàng.

- Thiên Hành chàng nhớ bảo trọng.

Ngọc Thanh cầm lấy bình đan dược cưỡi khoái mã hành vân rời đi, Lý Thiên Hành nhìn nàng tiến vào hoàng cung mới an tâm, hắn đi một vòng Chung Nam thành tuy đây là trung tâm của Chung Nam tiểu quốc nhưng diện tích lại thua xa Vọng thành.

- Không biết đế thành còn lớn đến mức nào?

Sao khi tìm kiếm một lúc cuối cùng hắn cũng tìm được phân nhánh của học viện, Lý Thiên Hành tiến vào bên trong đăng kí nhiệm vụ sao đó đi tìm một khách điếm nghĩ ngơi.

- Khách quan người muốn dùng thức ăn hay ở trọ?

- Lấy cho ta một căn phòng sẵn tiện đem thêm vài món ăn.

- Mời khách quan lên lầu.

Lý Thiên Hành đi theo tiểu nhị lên lầu khi hắn đi ngang qua một căn phòng thần thư bên trong cơ thể khẽ biến.

- Khí tức này là…

Trong đầu hắn xuất hiện hình dáng của một tiểu ma nữ vô cùng bá đạo, mém chút nữa đã hại đời trai của hắn.

- Khách quan đây là phòng của ngài.

- Không phải trùng hợp vậy chứ?

Phòng của hắn lại nằm đối diện với căn phòng của tiểu ma nữ kia.

- Khách quan có vấn đề gì sao?

- À không có, đúng rồi chỗ của các người còn căn phòng nào khác không? ta cảm thấy nơi này không hợp phong thủy cho lắm, tốt nhất là một căn phòng hướng phía tây.

- Tất nhiên là có mời khách quan đi theo tiểu nhân.

Lý Thiên Hành tiến vào phòng, trong đầu liên tục xoay chuyển, lần này tiểu ma nữ kia đến đây là trùng hợp hay là cố ý nếu như nàng thật sự vì hắn mà đến vậy thì có trò vui để xem rồi.

- Không được, chuyện này nhất định phải làm rõ.

Hắn lấy ra một viên tứ cấp ẩn linh đan cầm trong tay trong lòng có chút do dự, tuy đan dược này có thể giúp hắn ẩn núp không bị tiểu ma nữ kia phát hiện nhưng hai lão già lúc trước đi cùng nàng thì chắc chắn không tránh khỏi.

- Nếu tiểu nha đầu kia dám manh động thì lão tử sẽ gọi tiểu Hắc ra cùng bọn chúng đại chiến một trận, lão tử không tin hai bộ xương già kia có thể đuổi kịp ngũ cấp phi hành yêu thú.

Lý Thiên Hành vừa xuy nghĩ thông suốt liền đem viên đan dược nuốt vào sao đó vận ẩn thân thuật đi tới phòng tiểu ma nữ, hắn đứng bên ngoài quan sát một lúc phát hiện trong phòng im lặng không có một chút động tĩnh.

- Không lẽ bọn chúng đi rồi?

Trong lúc hắn còn không biết phải làm sao thì đúng lúc này tên tiểu nhị xuất hiện trên tay còn mang theo vài món ăn lúc trước hắn gọi.

- Khách quan còn có chuyện gì muốn căn dặn tiểu nhân sao?

- Không có, ta chỉ muốn xuống phía dưới ăn cho thoải mái một chút, à đúng rồi người có biết chủ nhân của căn phòng này ở đâu không?

- Hai vị khách quan bên trong đang ngồi ăn ở dưới, khách quan có cần tiểu nhân dẫn đường không?

- Chỉ có hai người sao?

- Đúng vậy chỉ có hai người.

Lý Thiên Hành lấy ra hai viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tên tiểu nhị, lần này chỉ có hai người hắn cũng không cần quá kiên kị ma nữ kia.

- Đây là thức ăn của ta đúng không? để tự ta mang xuống là được.

- Dạ được, nếu khách quan có yêu cầu gì cứ gọi tiểu nhân một tiếng.

Lý Thiên Hành đi đến chỗ cầu thang ánh mắt liên tục liếc nhìn xung quanh, thần thư quét bất chấp ngay cả một con ruồi cũng không tha.

- Kì lạ tại sao lại là hai tên đực rựa?

Hắn tìm một chỗ ngồi xuống ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người hai thanh niên kia, lần trước hắn gặp tiểu ma nữ tu vi của nàng đã là nguyên anh đỉnh phong cho dù nàng có dịch dung hay ẩn dấu tu vi cũng không có khả năng qua mắt được thần thư.

- Không lẽ mấy hôm nay lão tử cùng Ngọc Thanh quá độ nên thần thư bị nhiễm virut sao?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý