Vô Thiên Đế

Chương 72 (Cập nhật lúc: 00:02 11/06/2019)
Chọn màu nền
- Tịnh thủy kim liên gốc linh dược này ít nhất cũng hơn 5 vạn năm.

Bên trong một cái hồ nhỏ có một góc kim liên đang nhẹ nhàn phiêu động, toàn thân kim liên đều là màu vàng, 5 đóa liên hoa tỏa ra một loại kim sắc ánh sáng mờ nhạt nếu là trong đêm tối có thể chiếu sáng cả một vùng vài trăm trượng. Tịnh thủy kim liên là một loại kì dược hiếm có toàn thân đều là bảo vật, chủ yếu là dùng để luyện chế phạt hồn đan có thể tinh lọc linh hồn, xóa bỏ tâm ma, nơi kim liên xuất hiện thủy vực vài trượng xung quanh đều được tinh thuần, sao khi uống vào có thể loại bỏ tạp chất bên trong cơ thể hiệu quả chẳng khác gì tẩy tủy đan nhưng thứ làm cho hắn chú ý nhất chính là liên tử, một hạt liên tử không những có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ mà còn có thể làm cho dung nhan vĩnh trú, thanh xuân mãi mãi đây đúng là một kiên thiên cấp vũ khí để cua gái.

- Thứ này là của lão tử tên nào dám đụng vào thì phải bước qua xác của tiểu Hắc.

Ánh mắt hắn liếc nhìn mấy con hắc ngưu đang nằm nghĩ mát cách bờ hồ mấy chục trượng chỉ cần tên nào có dấu hiệu đáng nghi thì lập tức cưỡi tiểu hắc xong lên bất cứ giá nào cũng phải lấy được kim liên.

Đàn hắc ngưu đột nhiên ngẩn đầu, bờm trên cổ dựng đứng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, linh khí toàn thân bạo động.

- Không cần phải nhạy cảm vậy chứ?

Trong lúc Lý Thiên Hành còn đang kinh ngạc với độ nhạy cảm của hắc ngưu thì ở đường chân trời một luồn kim quang ánh lên như mặt trời buổi rạng đông, mấy vạn hắc ngưu vừa nhìn thấy kim quan xuất hiện thì trở nên bạo động, toàn bộ nhắm hướng ngược lại chạy đi, Lý Thiên Hành ở một bên quang sát chỉ thấy một dòng sông đen thui đang cuồng cuộng chảy, mặt đất rung lên ầm ầm nơi bọn chúng đi qua mọi thứ đều bị sang bằng.

- RỐNG……

Từ bên trong luồng kim quan truyền đến tiếng rống kinh thiên, âm thanh vang vọng đến nỗi xung quanh trăm dặm toàn bộ đại thụ đều bị chấn đến rung rẩy, vách đá nứt vỡ tiếp sao đó là vài trăm tiếng rống nói đuôi, áp lực truyền đến còn hơn cả trăm vạn hùng binh, Lý Thiên Hành nhìn từng con yêu thú chạy đến, sắc mặt trở nên xanh lè, cắt không miếng máu.

Kim quang như bạch nhật kia là do một bầy yêu thú tạo thành, yêu thú thân hình to lớn không thua gì mang ngưu, bề ngoài khá giống sư tử, đầu có hai sừng, lưng mang hai cánh, toàn thân một màu vàng, trên người tỏa kim quang mờ nhạt từ xa hơn trăm dặm cũng có thể nhìn thấy được.

- Hoàng kim dực sư không phải mấy thanh niên này đã được tiễn vào sách đỏ rồi sao? ở đâu lại chui ra mấy ngàn con thế này?

Lý Thiên Hành trong lúc ngồi chơi xơi nước, rãnh rỗi không có gì làm vô tình thấy được loài này từ tư liệu sư phụ hắn truyền lại, mấy trăm vạn năm trước bên trên đại lục yêu thú cùng nhân loại đều ngang hàng với nhau, phân chia lãnh địa mà sống nhưng vì không triển khai kế hoạch hóa gia đình nên diện tích đất bị thu hẹp, tài nguyên dần cạn kiệt cuối cùng dẫn đến chiến tranh đại lục lần thứ nhất, trong lần đối đầu đó hoàng kim dực sư thi triển thiên phú tiêu diệt gần một phần tư cường giả nhân loại làm cho yêu thú chiếm thượng phong hơn ngàn năm, mãi đến sao khi con người dùng thiên kiếp tạo ra thiên cấp binh khí mới có thể solo ngang hàng với chúng.

Hoàng kim dực sư từ trên không lao xuống bay thẳng vào giữa dòng hắc ngưu, bàn chân vừa vỗ xuống, kim sắc chỉ mới ánh lên một con ngũ cấp mang ngưu đã gục xuống, hơn ngàn con Hoàng kim dực sư chắn ngang giữa dòng như một bức tường kim sắc cách đôi dòng thác dữ cho dù mang ngưu có công phá như thế nào cũng không thể xuyên qua chỉ đành quay đầu ngược lại, phía sao bọn chúng cũng là một mãnh kim sắc kim sắc lấp lánh, Hoàng kim dực sư trước sao đều tản ra tạo thành một vòng tròn vây lấy hơn vạn con mang ngưu bên trong.

- RỐNG…….

Toàn bộ dực sư cùng lúc xong lên, mang ngưu bị lấn vào cùng đường lập tức rống lên một tiếng đồng loạt chạy ra bên ngoài, hai chiếc sừng to như đại thụ của chúng hạ thấp xuống chỉ cần thứ gì cản đường sẽ phải nhận một cú hút như trời giáng, mang ngưu tuy mạnh nhưng tốc độ và linh hoạt thua xa dực sư hai bên vừa tiếp cận hoàng kim dực sư dễ dàng tránh né sang một bên sao đó vung chảo, kim sắc vừa lóe lên thì mang ngưu đã bị vật xuống trên cổ xuất hiện một vết cắn chí mạng, máu liên tục tuôn ra sinh cơ cũng theo đó trôi đi.

Lý Thiên Hành ngồi một bên quan sát thỉnh thoảng lại có một con mang ngưu bị dực sư ném lên sao đó rơi xuống làm mấy trăm trượng xung quanh chấn động, đúng lúc này một đàn mang ngưu mấy chục con phá được vòng vây chạy đi, Lý Thiên Hành vừa nhìn thấy liền chửi ầm lên, hướng mà mấy tên sửa nhi kia chạy chính là chỗ của tịnh thủy kim liên, mang ngưu vừa chạy tới hồ nước đột nhiên xoay người đổi hướng đúng lúc này một bóng đen từ trong hồ lao ra sao đó tiến lại vào hồ con mang ngưu to như cái đình kia cũng bị bóng đen mang đi.

- Là thứ gì vậy?

Hắn chỉ kịp thấy một làng khói đen thoáng lên rồi biến mất ngay cả thần thư cũng không kịp dùng, lại mấy chục bóng đen từ bên trong hồ lao ra một đàn mang ngưu mấy chục con cứ như vậy bị chúng kéo đi.

Hoàng kim dực sư tuy chiếm được ưu thế tuyệt đối nhưng cũng không thể nào bắt hết gần vạn con mang ngưu, sao nữa canh giờ vây bắt chỉ hạ được hơn 5000 con, bên trên tản đá một con hoàng kim dực sư đang nằm nghĩ ngơi, chiết lưỡi kim sắc khẽ liếm bộ vuốt, trên thân tỏa ra một khí thế bá đạo, áp lực phủ xuống giống như quân lâm thiên hạ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, đúng lúc này bên trong hồ nước vài bóng đen lao ra hướng tới mấy cái xác mang ngưu gần đó, khi bóng đen còn cách vài tượng thì bị một luồn sức mạnh đánh bật lại, bóng đen thất thủ lập tức quay trở lại hồ nước nhưng chúng chưa kịp quay lưng thì đã bị một mãnh kim sắc ánh sáng đánh văng ra ngoài cách hồ nước hơn một dặm.

Lý Thiên Hành ở một bên nhìn đến hoa mắt chóng mặt với khả năng quan sát của hắn cũng chỉ thấy được hai màu vàng đen mà thôi, hắn nhìn con yêu thú đen thui nằm trên đất hình dáng giống như một con rắn thân dài gần trăm trượng, ngang 10 trượng, vảy đen bóng con này gọi là ám thiết phong ngư tốc độ thuộc hàng siêu đẳng bên trong yêu thú, lớp giáp bên ngoài còn cứng hơn cả da mang ngưu vậy mà hoàng kim dực sư chỉ vỗ một cái đã bất tỉnh nhân sự ngay cả ngáp cũng không kịp.

Hoàng kim dực sư quay lại nằm trên tản đá như cũ nó rống lên một tiếng tất cả dực sư đều nhanh chóng chạy đi tha xác mang ngưu lại một chỗ, hơn 5000 con mang ngưu chất lại thành một đống chẳng khác nào như một ngọn núi nhỏ, sư vương từ từ đi tới thân hình cao gần một trượng của nó đột nhiên phình to đến khi cao hơn 20 trượng mới dừng lại, sư vương há miệng gậm lấy một con lục cấp mang ngưu bắt đầu thưởng thức, Lý Thiên Hành đứng một bên nhìn đến nhỏ giải bây giờ ánh mắt của hắn so với hắc sắc phi ưng đều giống nhau như đúc.

- Tiểu tử này không sợ ăn nhiều quá đau bụng hay sao?

Sao khi sư vương ăn xong, vài chục con thất cấp dực sư cùng lúc xong lên sao khi bọn chúng ăn xong mới đến lược mấy ngàn con còn lại, nữa canh giờ sao toàn bộ bầy dực sư mới thỏa mãng rời đi, ngọn núi mang ngưu lúc đầu bây giờ chỉ còn hơn phân nữa.

- ÉC…

- Tiểu Hắc xong lên.

Mấy vạn hắc sắc phi ưng lao tới như hỏa tiễn, 10 con ưng vương bay lên đỉnh núi, dưới chân bọn chúng đều là lục cấp mang ngưu, Lý Thiên Hành ra lệnh cho tiểu hắc bò dần lên trên chỉ cần con nào đạt đến ngũ cấp đều thu vào giới chỉ, mấy vạn phi ưng tàn sát hơn một canh giờ cũng chỉ có thể làm vơi đi 1/3 số lượng mang ngưu, phi ưng tuy đông nhưng lại ăn không nhiều bên trong thịt của mang ngưu chứa một lượng linh lực khổng lồ một con phi ưng tối đa chỉ có thể ăn gần ngàn cân thịt mang ngưu đồng cấp, nếu không sẽ dẫn đến bạo thể mà chết dĩ nhiên vẫn có một con phi ưng ngoại lệ một cú mỗ là một con mang ngưu đi đứt bất kể cấp bật.

- Ố…

Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu, một con phi cầm khổng lồ từ trên không lao xuống, toàn bộ hắc sắc phi ưng đều tránh sang một bên nhưng không rời đi.

Lý Thiên Hành nhìn con chim lớn trước mắt đầu trọc, cổ không lông, mắt như dao, mỏ như vịt thanh niên này gọi là thực thi điểu chuyên ăn xác chết, thối, rã các loại chỉ cần không động vào chúng thì sẽ không sao, hắn nhìn thực thi điểu đang đứng tìm con mồi trong đống mang ngư khóe miệng khẽ cong lên.

- Có lão tử ở đây thì thực thi điểu nên bỏ chữ thực đi là vừa.

Hắn ra lệnh cho tiểu hắc đi tới chỗ của thanh linh trúc lúc nảy cũng may là chưa bị bọn sửu nhi kia đạp mất, ánh mắt hắn chuyển sang tịnh thủy kim liên đang ung dung giữa hồ, đàn ám thiết phong ngư kia đúng là làm cho người khác đau đầu, Lý Thiên Hành đột nhiên nhớ ra lúc nãy có một con ám thiết phong ngư bị sư vương đánh bất tỉnh lập tức bảo tiểu hắc tiến lại xem xét, hắn dùng thần thư quét qua một lần phát hiện nội tạng bên trong đều vỡ nát, xương cốt đứt đoạn, linh khí tán loạn chỉ có lớp da bên ngoài là không sao.

- Tên này sống nhây thật vậy mà còn không chết, không biết có bà con với tên Triệu Lâm kia hay không?

Hắn thu lấy ám thiết phong ngư vào giới chỉ, trong đầu hiện lên một kế hoạch hoàn hảo để lấy tịnh thủy kim liên.

- Hắc hắc lão tử đúng là thiên tài.

Lý Thiên Hành tiến vào giới chỉ dùng kim tơ trói chặt phong ngư sao đó lấy mấy quả lục cấp linh dược ném vào trong miệng, thiên địa linh quả vừa tiến vào lập tức bạo phát toàn thân phong ngư phát ra lục quanh mờ nhạt, đứng gần bên cạnh có thể nghe thấy tiếng vỡ vụng từ bên trong cơ thể phong ngư truyền ra, lục quang bên ngoài ngày càng mãnh liệt mắt thường nhìn vào cũng không thấy được mãi đến một lúc sao lục quang mờ đi chỉ còn lại phong ngư nằm im trên đất.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý