Vô Thiên Đế

Chương 75 (Cập nhật lúc: 00:56 04/07/2019)
Chọn màu nền
- Thanh nhi nàng có muốn lại gần chúng không?

- Ân.

Hắn khẽ ngoắc tay từ bên trong hồ một con yêu thú khổng lồ bay lên không trung, yêu thú há miệng rống một tiếng trấn động cả bầu trời sao đó bay tới chỗ Lý Thiên Hành.

- Thiên Hành đây là…

Ngọc Thanh nép vào người hắn nàng bị khí thế yêu thú trước mắt dọa không nhẹ.

- Tiểu tử người đang ra oai với ai vậy hử? có tin lão tử cắt một tháng lương của người hay không?

Tiểu Ngư hú lên một tiếng kháng nghị, thân hình bắt đầu teo nhỏ lại chỉ còn cỡ một chiếc xuồng ba lá.

- Nàng không cần sợ tên này là tiểu đệ ta mới thu nhận gọi là tiểu ngư.

Hắn dẫn nàng lên tiểu ngư, hai người ngồi thuyền ra giữa hồ, Lý Thiên Hành đảo mắt nhìn xung quanh chỉ có một cây tịnh thủy kim liên hình như không đủ cho lắm, hắn nhớ lúc trước tiểu ngư có nói ở trong hồ nước có rất nhiều linh dược thủy thuộc tính sao này nhất định phải bắt tiểu tử đó hốt một mớ mới được.

- Ngọc Thanh thử dùng thứ này xem.

Lý Thiên Hành dùng một chung nhỏ lấy một ít nước bên cạnh tịnh thủy kim liên đưa cho nàng.

Ngọc Thanh vừa nếm thử cảm thấy một mùi vị thanh mát lang truyền đi khắp cơ thể, tinh thần thanh thản vô cùng dễ chịu, linh lực bên trong cơ thể dao động, bình cảnh nới lỏng nàng khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi toàn bộ nan đề đan đạo của nàng hầu như đã thông suốt.

- Thật là thần kì.

- Thứ này gọi là tịnh thủy kim liên một trong những thiên địa kì vật trong thiên hạ, chỉ riêng hương khí cũng có thể trấn áp tâm ma lắng động linh hồn, thủy vực xung quanh có thể thanh lọc tạp chất cơ thể chẳng khác gì tẩy kinh phạt mạch đan, nàng có muốn tắm thử không?

Ngọc Thanh đỏ mặt lắc đầu, bộ dáng bối rối.

- Thiếp… không biết bơi.

- Không sao ta sẽ dạy cho nàng bảo đảm trong vòng 10 ngày nàng sẽ bơi còn nhanh hơn tiểu ngư.

Hắn nghĩ tới cảnh tượng lúc đó trên mặt lại hiện lên nụ cười vô sỉ, phải biết trên đại lục này cũng không có cái gọi là đồ bơi.

Lý Thiên Hành nhìn gương sen được bao bộc bên trong kim sắc cánh hoa, tính sơ qua thì cũng có hơn 100 hạt, ở đây lại có tới 5 gương chẳng khác nào có thể cua được hơn 500 mỹ nữ, nghĩ tới cảnh một dàn mỹ nữ bơi trong hồ cảm giác hưng phấn tăng cao chưa từng có, Lý Thiên Hành thu lấy một hạt liên tử đưa cho nàng.

- Tặng cho nàng, liên tử này không những có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên còn có thể giúp nàng thanh xuân vĩnh trú, vẻ đẹp trường tồn.

Ngọc Thanh nhìn liên tử trên tay trong lòng tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt càng thêm ôn nhu nhìn nam nhân trước mắt.

- Thiên Hành đời này có thể gặp chàng thiếp không còn gì hối tiếc.

- Vậy nàng định báo đáp ta như thế nào đây?

Nàng ghe hắn nói gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cuối đầu, bộ dáng ngượng ngùng e thẹn.

- Chàng muốn thiếp làm gì thiếp đều nguyện ý.

- Ta chỉ nói đùa thôi nàng không cần phải để ý, bây giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta trở về luyện công thôi.

Tiểu ngư đưa hai người tới nhà gỗ thì bị Lý Thiên Hành đá đi, ám thiết phong ngư bay trên bầu trời vẻ mặt đầy ủy khuất, đường đường là lục cấp yêu thú lại bị người khác xem như một tên sai vặt, đột nhiên trước mặt nó xuất hiện một bóng đen đang bay về phía vườn linh dược ám thiết phong ngư vừa nhìn thấy hai mắt sáng như lồng đèn vội đuổi theo.

- Rống… éc éc… rống éc… éc éc éc…

Hắc sắc phi ưng vừa nhìn thấy Lý Thiên Hành cùng Ngọc Thanh đi vào ngôi nhà kia lập tức phi thân tới vườn linh dược, mỗi lần chủ nhân dẫn gái vào phòng phải tới mấy canh giờ mới rời đi trong thời gian này bên trong giới chỉ nó là bá chủ nhưng hôm nay không ngờ lại bị ám thiết phong ngư phát hiện đánh cho một trận cuối cùng hai con yêu thú thỏa hiệp nhắm vườn linh dược bay đi.

- Hai tên tiểu tử các người được lắm dám biển thủ công quỷ để xem lão tử làm sao trừng phạt các người.

- Thiên Hành có chuyện gì sao?

- Không có gì chúng ta tiếp tục đi.

Bên trong căn phòng lại vang lên những tiếng động tiêu hồn phệ cốt, bên ngoài căn phòng hai thanh niên to cao đen hôi kia hai mắt lấp lánh nhìn mấy trăm cây linh quả trước mặt trong lòng sung sướng chẳng thua gì chủ nhân của bọn hắn.

Tại một nơi khác bên trong hoàng cung một đôi nam nữ cũng ở chung một phòng, nam nhân anh tuấn tiêu soái tuổi chừng 20 nhưng tu vi đã đạt tới luyện khí đỉnh phong ở bên trong một tiểu quốc có thể xem là đệ nhất thiên tài, nữ tử dung mạo bình thường tu vi chỉ là luyện khí sơ kì nhưng trên người lại thoát ra một khí chất kì lạ cùng với thiên địa như hòa làm một thể.

- Sư huynh không cần phải lo lắng với thiên phú của huynh muội tin hoàng thượng sẽ đồng ý hôn sự này.

- Y Tiên lần này thiệt thòi cho muội, đợi sao khi ta lấy được chức môn chủ nhất định sẽ lấy muội làm thê tử.

- Chỉ cần giúp được huynh muội hi sinh một chút cũng không sao.

Đúng lúc này một lão già từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt có chút trầm ngâm.

- Sư phụ chuyện hôn sự của đồ nhi thế nào rồi? hoàng thượng đã đồng ý chưa?

- Mấy ngày trước ta cùng lão nói chuyện từ thái độ của lão cho thấy lão cũng không phản đối nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác.

- Nhị trưởng lão ý của ngài là hoàng thượng đổi ý sao?

Lão già nhìn qua nữ tử bên cạnh thở dài một hơi.

- Ta cũng không biết, hoàng thượng mời chúng ta ngày mai tới ngự thư phòng sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, tiểu thư nếu như chuyện lần này có biến mời người ra mặt giúp lão phu có được không?

Lão nói xong khẽ liếc nhìn đệ tử của mình.

- Y Tiên muội giúp huynh lần này được không? ân tình của muội Cao Trung Kiên huynh đời này sẽ không bao giờ quên.

- Sư huynh yên tâm nếu như hoàng thượng không đồng ý muội sẽ mời phụ phân tới giúp huynh.

- Tiểu thư bây giờ cũng không còn sớm nữa người cũng không nên ở lại đây tránh để người khác hiểu lầm.

- Sư huynh muội đi trước đây.

Lão già nhìn nữ tử rời đi ánh mắt chuyển sang người đệ tử mình.

- Trung Kiên thiên phú của con ở bên trong môn phái có thể xem là nhất đẳng nhưng muốn làm môn chủ thì vẫn còn chưa đủ, Y Tiên tuy là nữ nhi của đương kim môn chủ nhưng lại không thể tu luyện phụ thân của nàng cũng không thể ủng hộ con mãi được, Ngọc Thanh công chúa chưa đến 20 đã tiến vào nhị cấp đan sư hậu kì tương lai sẽ là đệ tử trọng điểm của hoàng gia học viện nên chọn bên nào con tự mình suy nghĩ cho tốt đi.

- Đồ nhi hiểu.

- Con nghĩ ngơi sớm đi chuẩn bị tinh thần cho thật tốt tương lai sao này của con đều nhờ vào biểu hiện ngày mai.

- Vâng.

Sáng hôm sao trong lúc Lý Thiên Hành đang lừa Ngọc Thanh tập thể dục buổi sáng thì có người tới truyền lệnh của lão hoàng thượng mời hai người tới ngự thư phòng.

- Lão đầu sao lại tới đúng lúc như vậy nhỉ?

- Thiên Hành đừng để gia gia đợi lâu, chúng ta mau đi thôi.

Hắn đi theo nàng tới ngự thư phòng, bên trong ngoài trừ lão hoàng thượng ra còn có 3 người khác một nam một nữ và một lão đầu.

- Thanh nhi mau vào đây.

- Gia gia gọi Ngọc Thanh tới có chuyện gì sao?

- Để ta giới thiệu cho con vài người, vị này là Từ Bá là đồng môn khi xưa của ta, còn vị này là để tử chân truyền của người gọi là Cao Trung Kiên cũng là một thiếu niên thiên tài chưa đầy 20 đã tiến vào luyện khí đỉnh phong còn vị này là Y Tiên tiểu thư nữ nhi của đương kim môn chủ Bạch Vân môn.

Ngọc Thanh hành lễ chào 3 người sao đó tiến lại chỗ Lý Thiên Hành, Từ Bá vừa nhìn thấy khẽ nhíu mày.

- Trấn Quốc huynh không biết vị thiếu niên này xưng hô thế nào?

- Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt Từ huynh không cần quan tâm.

- Gia gia…

Ngọc Thanh từng mắt với lão một cái, gia gia của nàng tại sao lại giận giai như vậy?

Lý Thiên Hành đứng một bên sắc mặt có chút khó coi, uổng công hôm qua hắn bỏ sức tìm đan nguyên quả cho lão, nếu sớm biết lão già này chơi lầy như vậy thì hắn đã sẵn tay nhổ lấy một nắm cỏ nhét cho lão, chẳng phải có câu trâu già thích ngậm cỏ non sao? chắc là lão sẽ rất thích.

- Trấn Quốc huynh không biết việc hôm trước huynh đã suy nghĩ tới đâu rồi, chỉ cần chuyện lần này thành công thì Bạch Vân môn cùng Chung Nam tiểu quốc từ nay sẽ kết thành giao hữu, họa phúc cùng hưởng.

- Đa tạ ý tốt của Từ huynh, ta chỉ có một đứa cháu gái, thật sự cũng không muốn làm khó nó nếu như Ngọc Thanh đồng ý chuyện hôn sự này lão già như ta cũng không có ý kiến.

Từ Bá gật đầu lão tin tưởng với tài sắc của đồ đệ mình cùng với kinh nghiệm tình trường của lão muốn tán đổ một nha đầu cũng không khó.

- Trung Kiên còn không mau tiến lại chào hỏi Ngọc Thanh công chúa.

- Vâng.

Cao Trung Kiên đi tới bên cạnh Ngọc Thanh bài ra bộ dáng tiêu soái nhất của hắn, cánh tay khẽ giơ ra.

- Ngọc Thanh công chúa hân hạnh được làm quen.

- Cao huynh không cần đa lễ, tại hạ Lý Thiên Hành sao này xin chỉ giáo.

- Thì ra là Lý công tử, không biết Lý công tử là đệ tử của môn phái nào.

- Với tư chất của ta thì làm gì có môn phái nào giám nhận chứ?

Cao Trung Kiên nghe đến đây ánh mắt đề phòng giảm đi mấy phần.

- Lý huynh đừng vội nản lòng trời cao không phụ lòng người chỉ cần huynh cố gắn nhất định sẽ có tương lai.

- Cao huynh nói có lý nếu đã không thông thứ này thì phải thông thứ khác, tại hạ luôn nổ lực phấn đấu ngày không ăn đêm không ngủ cuối cùng sao ba năm kiên trì Ngọc Thanh công chúa cũng đã nhận lời làm đạo lữ của tại hạ.

Lý Thiên Hành nói xong liền nắm lấy tay nàng ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu là tình cảm.

- Thanh nhi đa tạ nàng đã không chê bay ta, Lý Thiên Hành ở đây xin thề với trời sao này sẽ đối với nàng thật tốt không bao giờ phụ bạc nàng nếu trái lời thề trời chu đất diệt mãi mãi không siêu sinh.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý