Vô Thiên Đế

Chương 84 (Cập nhật lúc: 23:14 16/07/2019)
Chọn màu nền
- Lý công tử xin tôn trọng tiểu nữ.

- Liễu tiểu thư đừng hiểu lầm nếu ta không làm như vậy thì làm sao bọn người ngoài kia tin tưởng là chúng ta đang thật sự hẹn hò mà không phải là đóng kịch.

- Nhưng công tử cũng không thể làm như vậy.

Hắn nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng đành phải nhượng bộ.

- Vậy chúng ta chỉ nắm tay được không?

Lý Thiên Hành còn không đợi nàng đồng ý đã nắm lấy bàn tay vừa trắng vừa mịn kia, hai bàn tay vừa chạm vào nhau hắn lập tức cảm nhận được một luồn khí tức thanh mát tự như thiên nhiên truyền đến làm tinh thần sản khoái hẳn lên.

- Tiên thiên chi thể đúng là lợi hại nếu như có thể tiến thêm một bước không biết sẽ như thế nào.

Ánh mắt hắn vô ý hữu ý liếc nhìn hai ngọn ngọc phong bên cạnh trong đầu liên tục loạn tưởng ngay cả nước miếng cũng sắp trào ra.

- Bây giờ trời trong gió mát hay là chúng ta đi leo núi đi.

Hai người đi dạo một vòng bên trong hoa viên thỉnh thoảng lại gặp mấy tên đệ tử, bọn họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người nhưng không phải cho hắn mà là cho nữ nhân bên cạnh, một nữ nhân không tài không sắc có thể được một đệ tử của hoàng gia học viện chọn trúng đó là mai mắn đến chừng nào.

Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng của nàng khẽ nhíu mày.

- Y Tiên tiểu thư có thể cười lên một chút được không? Nếu không bọn họ còn tưởng là ta ức hiếp tiểu thư a.

Nàng nghe hắn nói gương mặt tái nhợt hiện lên chút huyết sắc, Lý Thiên Hành nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

- Hay là chúng ta vào bên trong đó đi dạo đi?

Y Tiên khẽ ngẫn đầu nhìn hai chữ đan môn trước mặt, bộ dáng có chút do dự.

- Nới này là cấm địa hay là chúng ta đến nơi khác đi.

- Không sao mấy tên đó không dám ta đâu.

Lý Thiên Hành kéo nàng vào bên trong, hai tên bảo vệ đứng hai bên nhìn thấy đều giả vờ như không liên quan.

- Lý công tử nơi này không có ai công tử có thể buôn tay ra được không?

- Không lẽ tiểu thư chỉ thích tại hạ nắm tay lúc có người hay sao? Cũng đúng cảm giác nắm tay ở nơi có nhiều người đúng là kích thích hơn.

Y Tiên nghe hắn nói gường mặt thoáng ửng đỏ ánh mắt tức giận nhìn hắn.

- Công tử còn tiếp tục như vậy tiểu nữ sẽ không để ý đến công tử.

- Vậy ta không tiếp tục tiểu thư sẽ để ý đến ta sao?

- Ta…

Y Tiên không nói chuyện với hắn nữa nàng xoay người đi tới chỗ mấy cây hương dược, phía trước là một vùng tràn đầy màu sắc, vài ngàn bông hoa đông đưa trong nắng, thân hoa đón gió tỏa ra ánh sánh lung linh như những ngôi sao giữa trời đêm, hương hoa phiêu lãng tạo nên một làng sương mơ màng giữa bầu trời nắng ấm, tất cả hòa nguyện cùng nhau tạo thành một nhân gian mỹ cảnh lắng động trần gian.

Lý Thiên Hành đứng một bên có chút thất thần không phải vì mấy góc hương dược kia, ở giữa một rừng hoa luôn có một bông hoa đẹp nhất, bông hoa này không quá nổi bật nhưng lại có thể hòa hợp với hàng ngàn bông hoa xung quanh chẳng khác nào minh nguyệt giữa trời đêm, có nàng thì lung linh rực sáng, không nàng vạn vật vô tung.

- Đáng tiết lại không thể nhìn thấy gương mặt thật của nàng.

Hắn lặng lẽ tiến lại bên cạnh, nhìn nàng cẩn thận nâng niu từng cây hương dược.

- Liễu tiểu thư hình như rất thích hoa thì phải?

- Chuyện này không liên quan đến công tử.

Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng lạnh nhạt của nàng xem ra nha đầu này thật sự giận rồi.

- Liễu tiểu thư có biết bông hoa này tên là gì không?

Hắn chỉ vào bông hoa 4 cánh phía trước, thân cao một thước lá xanh bông trắng nhụy vàng, cánh hoa còn ánh lên một vầng hào quan.

- Đây là hoa mẫu đơn ta nhớ lúc trước từng nhìn thấy loại hoa này bên trong đan thư, tiểu thư có biết vì sao nó được gọi là hoa mẫu đơn không?

Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng trong lòng đắt ý lại tiếp tục chém.

- Ngày xưa ở bên trong một vương quốc nọ có một vị công chúa sắc nước hương trời được mọi người xưng là đệ nhất mỹ nữ, một hôm một lão ma nữ vì gen tị với sắc đẹp của nàng nên ra tay ám hại, bà ta hạ độc bên trong linh quả, vị công chúa kia không hề hay biết nên đã bị trúng độc, may mắn là nàng ta vẫn chưa ăn hết linh quả đó nên mới có bông hoa mẫu đơn xinh đẹp như ngày hôm nay.

- Như vậy tại sao lại gọi bông hoa này là hoa mẫu đơn?

- Bởi vì quả táo đó do một nữ nhân đánh rơi nếu như là hai nữ nhân cùng ăn thì gọi là hoa mẫu song, ba nữ nhân gọi là hoa mẫu tam…

Y Tiên nghe hắn nói đến đây liền bật cười.

- Lý công tử tuy tiểu nữ không tinh thông đan đạo nhưng cũng biết được loại hoa này tên là bạch mẫu phong không phải là hoa mẫu đơn.

- Vậy sao?

Lý Thiên Hành sắc mặt có chút khó coi lúc nãy hắn dùng thần thư quét qua liền biết được toàn bộ thông tin cá nhân của gốc bạch mẫu phong này nhưng lại không có tư liệu để hắn cua gái nên mới tìm đại một cái tên để đặt, thật không ngờ lại lấy đá ném vào chân.

- Liễu tiểu thư có điều không biết tuy bây giờ góc hương dược này được gọi là bạch mẫu phong nhưng cách đây mấy ngàn năm thì nó được gọi là hoa mẫu đơn cũng giống như tiểu thư bây giờ tên là Liễu Y Tiên nhưng tổ tiên mấy ngàn năm trước lại có tên khác chẳng hạn.

- Làm gì có ai lý luận như công tử chứ?

Liễu Y Tiên trừng mắt hắn một cái sao đó chạy đi để lại một tên thất thần, ngơ ngác đứng giữa trời nhìn theo.

- Không biết nữ nhân này là tiên nữ hay là yêu nữ nữa.

Hai người mất cả ngày trời đi dạo khắp tông môn cho dù là cắm địa hay tuyệt địa hắn cũng dẫn nàng tiến vào ngoài trừ chỗ ở của mấy lão boss là không thể đụng đến.

- Lý công tử hôm nay thật sự đa tạ công tử.

- Không cần khách sáo dù sao ngày mai chúng ta cũng rời đi, nếu hôm nay không xem cho tận hứng lỡ như đi được vài ngày tiểu thư lại than nhớ nhà lúc đó lại phiền phức.

Y Tiên nghe hắn nói sắc mặt vui vẻ lúc trước biến mất ánh mắt tràn đầy u buồn.

- Tại hạ chỉ là đang nói đùa, tiểu thư không cần phải để ý, coi như tại hạ chưa nói gì là được rồi

- Chuyện này không liên quan đến công tử, lần này tiểu nữ đồng ý hôn sự trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với Cao sư huynh, chắc chắn huynh ấy rất hận Y Tiên.

- Là chuyện này sao? Vậy thì Liễu tiểu thư không cần lo lắng Cao đạo hữu hiện giờ không chừng còn đang vui mừng vì vừa đột phá trúc cơ nữa là.

- Không thể nào.

- Vậy tiểu thư có dám cùng ta đánh cuộc không? Nếu như ta có thể làm cho Cao đạo hữu đồng ý để tiểu thư đi cùng ta thì sao này tiểu thư phải ngoan ngoãn làm thê tử của ta, còn nếu ta không làm được thì tiểu thư chỉ cần ở lại vương thành 5 năm sao đó tiểu thư muốn đi đâu ta cũng không có ý kiến.

Y Tiên nghe hắn nói ánh mắt có chút do dự bộ dáng vừa muốn lại vừa không.

Lý Thiên Hành đứng một bên quan sát liền biết có hi vọng lập tức thả thêm thính vào.

- Không lẽ tiểu thư sợ mình thua cược? hay là tiểu thư không tin tưởng sư huynh của mình.

- Được tiểu nữ sẽ đánh cược với công tử hi vọng công tử sẽ không nuốt lời.

- Nếu tiểu thư đã không tin vậy thì hai chúng ta cùng thề non hẹn biển… à không phải dùng tâm ma đại thệ để chứng minh được không?

Y Tiên gật đầu đồng ý, sao khi hai người thề thốt xong hắn lấy ra hai viên đan dược đưa cho nàng.

- Đây là tam cấp ẩn linh đan cùng ẩn thân đan sao khi tiểu thư phục dụng chúng ta sẽ đi tìm Cao đạo hữu.

Nhờ Y Tiên dẫn đường một lúc sao hai người đã đi tới phòng Cao Trung Kiên.

- Cao huynh ta là Thiên Hành, huynh có bên trong không?

Lý Thiên Hành vừa kêu xong cửa phòng liền mở ra, Cao Trung Kiên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt bất thiện nhìn Lý Thiên Hành.

- Lý đạo hữu có chuyện gì sao?

- Cao huynh chúc mừng, chúc mừng.

Lý Thiên Hành tiến vào bên trong cười hì hì nhìn Cao Trung Kiên.

- Không ngờ Cao huynh lại có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ nhanh như vậy thật làm cho người khác ngưỡng mộ.

- Lần này ta có thể tiến vào trúc cơ đều là nhờ Lý đạo hữu trợ giúp có gì đáng chúc mừng.

- Cao huynh nói vậy là không đúng nếu không phải thiên phú của Cao huynh bất phàm thì cho dù có bao nhiêu linh quả cũng vô dụng nếu không mấy con lợn rừng kia đều đã biến thành cao thủ hết rồi.

- Lý đạo hữu nói vậy là có ý gì?

- Huynh đừng hiểu lâm, lần này ta đến đây là có một món quà để chúc mừng Cao huynh tiến vào trúc cơ.

Lý Thiên Hành lấy ra một bình ngọc cùng một chiếc hộp để trên bàn.

- Bên trong bình ngọc là 10 viên tụ linh đan nhị cấp còn bên trong chiếc hộp này chính là tứ cấp đan nguyên quả.

Hắn khẽ mở chiếc hộp ra một luồn kim sắc chiếu sáng khắp căn phòng.

- Cao huynh ta tin chỉ cần có hai thứ này không tới 3 năm huynh nhất định tiến vào kim đan kì.

Cao Trung Kiên nhìn hai món trên bàn trong lòng như có sóng lớn.

- Lý đạo hữu những thứ này thật sự tặng cho ta sao?

- Không tặng cho huynh thì ta đến đây làm gì?

- Vậy ta xin đa tạ.

- Ấy khoang đã, Cao đạo hữu cần gì phải vội như vậy.

Lý Thiên Hành nhìn đối phương thu đồ vật lập tức giơ tay cản lại.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý