Vô Thiên Đế

Chương 86 (Cập nhật lúc: 01:50 19/07/2019)
Chọn màu nền
- Lý công tử đây là hắc mã môn chủ sai chúng ta chuẩn bị cho người.

- Vị huynh đệ này bắt người phải đứng đây đợi lâu như vậy thật là ngại quá.

Lý Thiên Hành lấy ra hai viên hạ phẩm linh thạch đưa cho hắn sao đó vỗ vai đối phương vài cái.

- Giúp ta nói lời đa tạ với nhạc phụ đại nhân.

- Tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời.

Lý Thiên Hành hài lòng gật quay sang nhìn Y Tiên.

- Tiên nhi để ta giúp nàng lên ngựa.

- Không cần làm phiền công tử, tiểu nữ có thể tự làm được.

Hắn đi tới bên cạnh nàng nhỏ giọng nói.

- Bây giờ có người đang nhìn đó nể mặt ta một chút được không?

Y Tiên nhìn mấy người xung quanh đang hướng ánh mắt về phía mình, nàng do dự một lúc cuối cùng khẽ gật đầu.

- Vậy làm phiền công tử.

- Không sao đây là nhiệm vụ của ta nên làm mà.

Lý Thiên Hành giúp nàng lên ngựa sao đó cũng leo lên con ngựa của mình, hai con ngựa hí lên một tiếng cùng rời khỏi Bạch Vân môn, hắn nhìn nữ nhân đang cưỡi ngựa phía trước bên trong ánh mắt hiện lên vài phần tán thưởng.

- Nữ nhân trên đại lục này không phải cái gì cũng không biết ít nhất kĩ thuật cưỡi ngựa cũng rất giỏi hắc hắc…

Hai người rời khỏi Bạch Vân môn phi ngựa suốt một ngày trời, Lý Thiên Hành vừa đi vừa ngắm cảnh lúc ngắm núi, lúc ngắm đồng bằng tâm trạng vô cùng thoải mái nhưng nữ tử bên cạnh thì không được như hắn thần sắc của nàng đã có chút mệt mỏi.

- Tiên nhi hay là hôm nay chúng ta nghĩ ngơi ở đây được không?

Lý Thiên Hành vừa phóng xuống ngựa lập tức tiến tới đỡ nàng xuống sao đó dắt hai con hắc mã đi buộc vào một góc cây cho chúng tự sinh tự diệt, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đóng đồ nghề bắt đầu dựng trại nướng thịt một lúc sao mùi thịt nướng đã tỏa khắp khu rừng.

- Tiên nhi lại đây dùng một chút thức ăn đi.

Hắn nép quan một bên để nàng ngồi bên cạnh sao đó lấy một que thịt nướng đưa cho nàng.

- Dùng thử xem tay nghề của phu quân nàng như thế nào?

Y Tiên cầm lấy que thịt đôi môi mỏng khẽ mở để lộ tiểu nha như ngọc ngà bên trong, miếng thịt nướng vừa tiến vào miệng mùi vị lang tỏa đi khắp nơi, nàng khẽ gật đầu.

- Rất ngon.

- Nếu Tiên nhi thích sao này ngày nào ta cũng sẽ nướng thịt cho nàng có được không?

- Không cần, một thứ dù ngon đến đâu ăn nhiều lần cũng sẽ trở thành bình thường.

- Câu này hình như không đúng nếu không tại sao ta ở bên cạnh nàng suốt ngày lại không thấy chán? Không lẽ ta đã bị nàng hạ độc mê hoặc rồi sao?

- Công tử có thể đứng đắn một chút được không?

Lý Thiên Hành cắn lấy một que thịt ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm.

- Y Tiên nàng thử nói xem tại sao mấy ngôi sao chỉ chiếu sáng vào ban đêm?

Nàng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu đen u tối hoàn toàn không có chút ánh sáng.

- Tiểu nữ không biết.

- Bời vì chỉ có vào ban đêm khi mọi vật chìm vào bóng tối thì người ta mới để ý đến chúng, con người luôn để ý quá nhiều đến mọi thứ xung quanh nên không có thời gian ngắm nhìn những cảnh đẹp như thế này, nếu như họ nhìn thoáng một chút biết đâu sẽ nhìn thấy được những ngôi sao lấp lánh phía sao ánh mây đen kia.

Lý Thiên Hành cầm lấy một que thịt đưa cho nàng.

- Tiên nhi những thứ đã qua rồi thì hãy để chúng trôi qua, giống như que thịt này vậy một khi đã nuốt vào rồi thì cũng không thể nào nhã ra để ăn lại nàng nói có đúng không?

Y Tiên đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn truyền đến ánh mắt tức giận nhìn nam nhân bên cạnh.

- Lý công tử bây giờ cũng không còn sớm nữa tiểu nữ muốn đi nghĩ ngơi, chúc công tử ngon miệng.

Mỹ nữ đã rời đi rồi hắn cũng tiến vào bên trong trại của mình, đêm hôm khuya vắng, trời trong gió mát, không sao không trăng một bóng đen từ bên trong trại lao ra, một luồn ánh sáng lóe lên sao đó bóng đen lập tức tiến lại vào bên trong, động tác vô cùng chuyện nghiệp vừa nhìn liền biết là cao thủ ra tay.

Sáng hôm sao hắn vừa tiến ra khỏi trại đã thấy Y Tiên đứng bên cạnh sắc mặt có chút lo lắng.

- Tiên nhi thân thể nàng không được khỏe sao?

- Tiểu nữ không sao, chỉ là một con ngựa của chúng ta không biết vì sao lại chạy mất?

Hắn nghe nàng nói ánh mắt liền chuyển tới gốc cây phía trước đúng là chỉ còn một con ngựa.

- Kì lạ hôm qua rõ ràng ta đã buộc rất chắc chắn làm sao nó có thể chạy đi được?

Lý Thiên Hành dắt con ngựa còn lại đi đến bên cạnh nàng.

- Tiên nhi nàng có biết một thị trấn nào ở gần đây không?

- Nơi này là phạm vi của Bạch Vân môn vì tránh đệ tử bị quấy rầy nên các thị trấn đều được tông môn dời đi, thị trấn gần nhất cũng cách đây hơn 100 dặm.

- Xa như vậy sao?

Lý Thiên Hành sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt lén liếc nhìn nữ tử bên cạnh.

- Hiện tại chúng ta chỉ mới đi được vài dặm như vậy thị trấn gần nhất cũng cách chúng ta gần 100 dặm nếu như đi bộ thì ít nhất cũng phải mất gần 3 ngày, bản thân ta thì không sao nhưng Tiên nhi chỉ sợ là không chịu nỗi.

- Công tử không cần lắng tiểu nữ có thể chịu được.

- Nàng chịu được nhưng ta lại không chịu được, nhìn nàng vất vả như vậy ta thật sự rất đau lòng, hay là nàng tiếp tục cưỡi ngựa ta chạy theo phía sao là được.

- Vậy khi nào công tử không cầm cự được chúng ta sẽ dừng lại nghĩ chân.

Y Tiên nói xong lập tức xoay người lên ngựa phóng đi.

- Không cần phải nhanh như vậy chứ?

Lý Thiên Hành vận linh lực vội đuổi theo hắn vừa chạy được vài dặm đã lè lưỡi như rùa mắt cạn.

- Lý công tử hay là chúng ta nghĩ ngơi một lúc đi.

- Không… không cần, ta không sao vẫn còn có thể đi được.

- Bây giờ vẫn còn sớm chúng ta nghĩ một chút cũng không sao.

- Không được nếu ta không kịp trở về vương thành thì nhiệm vụ lần này sẽ không thể hoàn thành đến lúc đó nhất định sẽ bị phạt rất nặng.

Y Tiên nhìn bộ dạng của hắn sắc mặt có chút do dự.

- Công tử hay là chúng ta cùng cưỡi chung một con ngựa được không?

- Không… hả nàng vừa nói gì?

- Hai chúng ta cùng cưỡi ngựa sẽ đi nhanh hơn.

- Như vậy sao được nam nữ thọ thọ bất tương thân ta làm sao dám mạo phạm tiểu thư.

Hắn tuy ngoài miệng nói vậy nhưng hai chân nhanh chóng chạy tới bên cạnh nàng.

- Tiểu nữ thân là nữ tử còn không để ý chẳng lẽ công tử lại sợ sao?

- Vậy thì ta cũng không khách sáo nữa.

Lý Thiên Hành vận linh lực phóng lên lưng ngựa hai tay khẽ ôm lấy eo nàng, một mùi hương thơm mát đến tận tâm can truyền tới làm hắn phê đến mém chút ngã ngựa.

- Được rồi chúng ta đi thôi.

- Lý công tử tiểu nữ hi vọng sao này công tử đừng nên làm những chuyện dại dột như vậy nữa.

- Chuyện… chuyện gì?

- Tối qua công tử đã làm gì chắc không cần tiểu nữ phải nói.

- Cũng không còn sớm nữa chúng ta mau đi thôi.

Lần này hắn thật sự đánh giá thấp nàng IQ của nữ nhân này, ít nhất phải cao hơn tiểu bạo nữ gấp mấy lần nhưng tại sao ngực của nàng lại lớn hơn của nha đầu kia nhỉ?

Lý Thiên Hành cảm giác tốc độ di chuyển của hai người quá chậm liền chiếm lấy quyền điều khiển, hắc mã từ chạy bộ tăng lên đi bộ, hai người một trước một sao vừa đi vừa ngắm cảnh hắn tranh thủ thời gian trò chuyện cùng nàng, lúc đầu chỉ có một mình hắn nói chuyện trên trời dưới biển sao một thời gian không thấy hiệu quả chuyển sang từ tam quốc tới tây du kí cuối cùng phát hiện nữ tử ngồi trong lòng lại thích truyện ngôn tình kiểu như sơn tinh thủy tinh, tấm cám các loại, Lý Thiên Hành ngồi phía sao kể chuyện thỉnh thoảng lại hít lấy vài hơi, hắn có cảm giác giống như bản thân bắt đầu nghiện hương vị thanh thuần này.

Ba ngày sao hai người tiến vào bên trong một tiểu trấn, Lý Thiên Hành đưa cho tiểu nhị vài kim tệ thuê lấy một phòng trọ.

- Ta cũng muốn một phòng.

Y Tiên lấy ra một kim tệ đưa cho tiểu nhị, tên tiểu nhị nhất thời không biết phải làm sao.

Lý Thiên Hành đứng phía sao Y Tiên lấy ra một kim tệ cầm trên tay bàn tay còn lại xòe ra 5 ngón, tên tiểu nhị vừa nhìn thấy lập tức gật đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Y Tiên.

- Vị tiểu thư này thật xin lỗi bản điếm chỉ còn có một phòng trống.

- Được rồi chúng ta sẽ thuê phòng đó, ở đây không còn chuyện của người nữa mau đi làm việc đi.

Tên tiểu nhị như được đại xá cung kính rời đi.

- Tiên nhi chúng ta mau vào phòng nghĩ ngơi thôi đi cả ngày trời toàn thân ta sắp rã ra đây này.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý