Vô Thiên Đế

Chương 88 (Cập nhật lúc: 01:50 23/07/2019)
Chọn màu nền
- Thanh nhi nàng muốn theo ta trở về học viện hay là tới Bạch gia?

- Thiếp sẽ dẫn Y Tiên đi tham quan vương thành một lúc sao đó đưa nàng tới Bạch gia.

- Lần này phu quân của nàng sẽ bế quan độ kiếp nên mấy ngày nay có thể không gặp mặt hay là hôm nay chúng ta…

Nàng nhìn vẻ mặt vô sỉ của hắn hai má ửng hồng lên.

- Y Tiên muội nói không sai, không lúc nào chàng nghiêm túc cả.

- Hả?

Lý Thiên Hành liếc nhìn Y Tiên đứng một bên vẻ mặt trở nên hung tợn.

- Tiên nhi không ngờ nàng lại dám nói xấu sao lưng ta, xem ta làm sao dạy dỗ nàng.

Ngọc Thanh tiến lại trước mặt hắn, ánh mắt tràn đầy quan tâm nhìn nam nhân trước mặt.

- Thiên Hành lần này độ kiếp rất nguy hiểm chàng nhất định phải cẩn thận.

- Nàng yên tâm chỉ bị điện giật vài cái đối với phu quân nàng chẳng khác gì muỗi đốt.

- Chỉ cần chàng độ kiếp thành công chàng muốn gì thiếp cũng chịu.

Nàng nói xong liền kéo tay Y Tiên rời đi, Lý Thiên Hành cảm thấy trong lòng dâng lên từng cơn ấm áp, nữ nhân này vì hắn đã thay đổi quá nhiều, lúc trước nàng thờ ơ lạnh nhạt bao nhiêu bây giờ lại quan tâm, lo lắng cho hắn bấy nhiêu.

- Lý Thiên Hành ơi Lý Thiên Hành có thể lấy được thê tử tốt như vậy không biết kiếp trước tiểu tử người đã tích được bao nhiêu phúc đức.

Hắn trở về học viện lập tức đi tới chỗ vũ điện bàn giao nhiệm vụ sao đó đi tới Thiên điện đăng kí chỗ độ kiếp.

Học đồ muốn độ thiên kiếp nhất định phải đến Thiên điện để đăng kí, học viện sẽ cung cấp trận pháp, bảo giáp cùng một số kiến thức quan trọng khác, tất cả đều free.

- Tiểu tử muốn độ thiên kiếp sao? Đưa lệnh bài của người cho ta xem.

Lý Thiên Hành lấy ra tấm lệnh bài đưa cho lão.

- Tiền bối không biết khi nào tiểu bối có thể độ thiên kiếp.

- Ngài mai người tới đây lão phu sẽ sắp sếp cho người độ kiếp.

- Không biết tiểu bối có cần chuẩn bị thêm thứ gì không?

- Chỉ cần tiểu tử người lếch tới đây là được rồi.

Lý Thiên Hành trở về phòng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện độ thiên kiếp dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hắn nên không thể nào áp chế được tâm trạng lo lắng, chẳng khác gì nữ tử mới về nhà chồng.

- Chỉ là thiên kiếp thôi làm sao phải sợ cùng lắm lão tử xuyên việt lần nữa.

Hắn lôi một mớ tài liệu của sư phụ để lại ra sao đó còn hỏi thần thư thêm vài chục lần đáng tiết là bên trên mãnh kim sắc kia vẫn trống không, Lý Thiên Hành hết cách đành phải tiến vào giới chỉ trao đổi với hai tên tiểu đệ của mình, hắn chợt nhận ra đầu óc của hai tên này cũng đen như lớp da bên ngoài của chúng.

- Cũng đúng nếu hai tên này khôn hơn một chút thì làm sao có thể rơi vào tay lão tử?

Hôm sao Lý Thiên Hành đi tới thiên điện trình diện, lão chấp sự vừa nhìn thấy hắn ánh mắt có chút kinh ngạc.

- Tiểu tử không phải người lén độ thiên kiếp đó chứ?

- Không có.

Hắn nghe lão hỏi trong lòng lại nổi sùng lên, hôm qua trong lúc hắn hỏi chuyện thiên kiếp thì tên tiểu ngư kia đưa ra một sáng kiến để hắn nếm thử cảm giác lúc độ thiên kiếp trước đợi đến khi độ kiếp cũng không bị bất ngờ, Lý Thiên Hành trong lúc lo lắng, hoang mang bị hai tên tiểu đệ lừa tình gật đầu đồng ý cuối cùng bị hai tên tiểu tử đó hành cho một trận thừa sống thiếu chết, toàn thân tan nát.

- Đi theo ta.

Hai người đi tới phía sao học viện nơi mà lúc trước hắn cùng đám người Lý Mục luyện tập thí luyện.

- Tiền bối chúng ta độ kiếp ở chỗ này sao?

- Không phải ta chỉ có tiểu tử người độ kiếp thôi.

Lão vừa giơ tay ra, vài chục trận bàn xuất hiện trên mặt đất, mỗi một trận bàn đều tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

- Tiểu tử đừng nhìn nữa mau tiến vào bên trong đi.

Lý Thiên Hành vừa bước vào tất cả trận bàn tỏa sáng mãnh liệt, từng luồn ánh sáng nối liền với nhau tạo nên một chiếc lòng bao lấy hắn.

- Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong có thành công hay không thì phải xem thiên phú của người.

Lão nói xong lập tức rời đi, Lý Thiên Hành lấy ra một viên tăng linh đan nuốt vào sao đó lại lấy thêm mấy chục viên cực phẩm linh thạch cùng mấy bình linh tuyền để tử sắc linh khí thôn phệ, linh lực bên trong cơ thể tăng lên cuồng cuộng không ngừng như Hoàng Hà sắp phá đê, bên trên bầu trời từng đám mây đen kéo đến thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia chớp.

- Tới rồi sao?

Lý Thiên Hành lén nhìn lên bên trên, khi hắn tới đây trời xanh mây trắng đúng là giữa trưa nhưng bây giờ chẳng khác gì giông bão đang kéo đến, cả bầu trời một mảnh đen kịt như vực sâu vạn trượng, sấm động vang trời, đại địa tan vỡ, lá đổ cây rung thiên địa như đang nổi giận.

- Có cần phải như vậy không?

Hắn nhắm mắt lại bắt đầu vận công, linh lực toàn thân đều gôm về một chỗ hòa hợp với tử sắc linh khí, từng tia linh lực bị dồn ép lại, một lúc sao đã chuyển sang thể lỏng, đúng lúc này một tia thiên kiếp giáng xuống mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chẳng khác nào thần long xuất thế, tia thiên kiếp vừa tiến đến gần hắn thì bị một mảnh hắc sắc cản lại, hai thứ vừa chạm vào nhau lập tức biến mất.

Lý Thiên Hành tiếp tục thôi động linh lực toàn thân, cả người phát ra một luồng hoang mang tử sắc nếu không phải có cấm chế ngăn cản thì trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy được, bên trong cơ thể hắn tử sắc linh khí tách ra làm hai phần, một phần hóa thành một viên cầu to cở nắm tay, phần còn lại hóa thành một nhân hình.

Bên ngoài cấm chế, từng tia thiên kiếp liên tục đánh xuống nhưng đều bị mảnh hắc sắc kia chặn lại đến khi tia thiên kiếp cuối cùng giáng xuống thì mấy đen cũng biến mất, bầu trời trong xanh như lúc đầu, Lý Thiên Hành vẫn ngồi yên một chỗ sắc mặt vô cùng kì lạ, bên trong cơ thể hắn một lão già đang ngồi tỉnh bơ trên tay còn cầm một quả cầu tử sắc liên tục đánh giá.

- Kì lạ không phải trong sách nói chỉ khi bước vào nguyên anh mới có thể tu luyện ra nguyên hồn sao? Nhưng mà cái nguyên hồn này cũng quá khác đi.

Hắn nhìn nguyên hồn trước mặt vài lần càng nhìn lại càng thấy không giống, chẳng những khuôn mặt mà tướng mạo cũng không giống cho dù là hai bên nội ngoại đều không có thể loại này.

- Tiểu tử người cũng không tệ lại có thể luyện ra kim đan to như vậy.

- Tất nhiên lão tử là ai cơ chứ khoang đã người… người có thể nói chuyện sao? Người là ai? Tại sao lại ở bên trong cơ thể của ta?

Lý Thiên Hành cẩn thận nhìn lão già hắn chắc chắn thứ ngoại lai này không liên quan gì đến mình, trên đời này làm gì có nguyên anh biết nói chứ?

- Ta là ai sao? Không phải ngày nào tiểu tử người cũng chửi mắng ta hay sao? Chẳng lẽ còn không biết ta là ai?

Hắn cẩn thận đánh giá lão nhân trước mặt, khí thế này hình như có chút quen thuộc, đột nhiên trong đầu hiện ra một thân ảnh, chính người đó đã đưa hắn đến cái đại lục này.

- Sư… sư phụ là… là người sao?

Lý Thiên Hành nhìn thấy lão trong lòng có chút chột dạ từ khi hắn tới đại lục thì lão đầu này chính là người bị hắn mắng nhiều nhất.

- Tiểu tử còn xem ta là sư phụ sao?

- Sư phụ sao người lại ở đây? không phải người đang an nghĩ à không an dưỡng ở địa cầu sao?

- Ta ở đó buồn chán không có chuyện gì làm nên tới đây thăm tiểu tử người không được sao?

Hắn nghe lão nói trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Sư phụ lần này người định ở lại bao lâu?

- Sao vậy, tiểu tử người hình như không chào đó ta?

- Không có, đồ nhi gặp được người như gặp được phụ mẫu làm sao có thể không chào đón được chứ.

- Lần này ta đến đây để giúp người hoàn thành một số chuyện sao đó sẽ rời đi nếu như thuận lợi thời gian cũng không lâu lắm.

Lý Thiên Hành thở phào một hơi, ánh mắt tiết nuối nhìn lão nhân trước mặt.

- Sư phụ có việc gì cứ căn dặn Thiên Hành cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu đệ tử nhất định không từ.

- Chuyện lần này cũng không có gì quan trọng, ta chỉ muốn giúp người tiêu diệt mấy tên thù nhân lúc trước, nhân tiện tìm lại thân thể của ta.

Hắn nhớ lúc trước khi bản thân mình xuyên việc lão già này từng xúi hắn giết một số tên nào đó cái gì mà kiếm thần, cái gì mà đại đế tuy hắn không biết mấy tên này nhưng tên nghe kêu như vậy chắc cũng không phải dạng vừa đâu.

- Sư phụ mấy tên đó cũng ở trên đại lục này sao? sao trước giờ đệ tử chưa từng nghe tới?

- Bọn chúng không ở đây, bọn chúng ở trên kia.

Lão đầu nói xong ngẩn mặt nhìn trời, ánh mắt như hai viên lưu tinh xuyên phá cả hư không.

- Trên kia?

Lý Thiên Hành nhìn lên trời nếu hắn nhớ không lầm thì trên kia chính là tiên giới, chẳng lẽ lão đầu này muốn ăn chùa ở đậu cho tới khi hắn phi thăng sao?

- Sư phụ có thể cho đệ tử biết bao lâu thì chúng ta có thể gặp được bọn họ không?

- Với tư chất của người thì ít nhất cũng hơn vài vạn năm nhưng đích thân ta chỉ dạy chỉ cần 5000 năm là được.

- 5000 năm?

Hắn cảm giác trong đầu kêu lên ong ong, 5000 năm tương đương với 5 thiên niên kỉ bằng với 50 thế kỉ, lúc hắn rời đi ở địa cầu cũng chỉ có 21 thế kỉ mà thôi.

- Sư phụ có phải người đang đùa với đệ tử không?

- Tiểu tử đừng lảm nhảm nữa mau ổn định linh lực, lúc nãy ta giúp người chắn thiên kiếp đã tiêu hao một ít thần hồn bây giờ cần phải nghĩ ngơi nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta.

Lý Thiên Hành mở mắt trước mặt là khu rừng quen thuộc, cấm chế xung quanh vẫn còn nguyên xem ra lúc nãy lão sư phụ kia đã chắn thiên kiếp giúp hắn, Lý Thiên Hành vận linh lực ổn định căn cơ hắn cảm nhận được linh lực bên trong cơ thể mạnh hơn lúc trước ít nhất 10 lần, tinh thuần hơn gấp đôi chỉ có điều kim đan lại không thấy không biết bị lão già kia cầm đi đâu rồi.

- Lần này thảm rồi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý