Vô Thiên Đế

Chương 89 (Cập nhật lúc: 22:44 23/07/2019)
Chọn màu nền
Lý Thiên Hành trở về phòng sắc mặt như đưa đám, lần này bị sư phụ nắm lấy kim đan những ngày tự do của hắn sao này cũng không còn nhiều nữa.

- Thiên Hành chàng làm sao vậy?

- Ngọc Thanh sao nàng lại ở đây?

Ánh mắt đảo qua căn phòng một lần, ngoài nàng ra còn có hai nữ nhân khác.

- Tiểu tử thúi nhìn bộ dáng của người thê thảm như vậy chắc là độ kiếp thất bại đúng không?

- Với thiên phú 1000 vạn người có một của lão tử cô nghĩ có thể thất bại sao?

Hắn dùng ánh mắt trấn an Ngọc Thanh, khí tức kim đan cảnh trên người tỏa ra nhàn nhạt.

- Thanh nhi lần này ta đã thuận lợi tiến vào kim đan kỳ, lời nói hôm đó của nàng còn hiệu quả không?

Nàng nghe hắn hỏi sắc mặt đỏ ửng, chạy tới chỗ của Y Tiên không thèm để ý tới hắn.

- Nha đầu này không nói gì như vậy có nghĩa là đồng ý sao?

Lý Thiên Hành ngồi xuống nhìn tam nữ, Y Tiên cùng Ngọc Thanh đang say mê nói chuyện không để ý tới hắn chỉ có tiểu nha đầu kia thỉnh thoảng trừng mắt cảnh cáo hắn vài cái.

- Tiểu nha đầu hôm nay cô đến đây làm gì?

- Bổn tiểu thư cảnh cáo người không được gọi ta là tiểu nha đầu, không lẽ tiểu tử người đã quên lần trước hứa gì với ta sao?

- Bạch tiểu thư không biết hôm nay tiểu thư đại giá quan lâm là có chuyện gì?

Tiểu Linh nhìn bộ dáng của hắn mỉm cười hài lòng.

- Bổn tiểu thư không phải đến tìm tiểu tử người, Thanh tỷ không rành về vương thành nên nhờ ta dẫn Y Tiên tỷ tỷ đi dạo đúng lúc đi ngang qua đây nên vào nghĩ chân một chút.

- Ta thấy bộ dạng của cô cũng đâu có mệt mỏi gì? Không biết có thể rời đi được chưa? Ta vừa mới độ kiếp hiện tại cần phải nghĩ ngơi.

- Ngươi…

Ngọc Thanh ngồi một bên nhìn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong lòng lại thấy buồn cười.

- Thiên Hành đừng chọc Tiểu Linh nữa, hôm nay bọn thiếp đến đây để nhắc nhở chàng ba ngày nữa là tới đại thọ của Triệu lão.

- Ta biết rồi nàng yên tâm đi lúc đó ta nhất định sẽ đến bái kiến nhạc mẫu đại nhân.

- Tiểu tử thúi có thiệp mời không?

- Thiệp mời? ta cũng cần có thiệp mời sao?

- Tất nhiên, không có thiệp mời tiểu tử người không thể nào tiến vào Triệu phủ chứ đừng nói đến việc gặp bá mẫu.

Hắn nhìn bộ dáng đắc ý của nàng liền ném cho ánh mắt khinh thường.

- Bên trong vương thành ngoại trừ hoàng cung ra thì chỗ nào lão tử cũng có thể tiến vào được.

Tiểu Linh nghe hắn nói lập tức biểu môi khinh bỉ.

- Đúng là khoác lác không biết ngượng.

- Nếu cô không tin thì canh ba tối nay mở cửa phòng ra bảo đảm sáng mai lão tử sẽ ngủ trên giường của cô.

- Ngươi… Thanh tỷ hắn lại ức hiếp muội kìa tỷ nhất định phải làm chủ cho muội…

Ngọc Thanh trừng mắt nam nhân bên cạnh sao đó tiến lại an ủi tiểu nha đầu.

Lý Thiên Hành nhìn một màng trước mặt có cảm giác như kì tích trong đời hắn đều gom lại cùng một ngày, hết chuyện lão sư phụ bây giờ lại đến tiểu bạo nữ làm nũng.

- Đúng là xui xẻo mà.

- Chàng không sao chứ?

Ngọc Thanh nhìn bộ dạng chán nản của hắn giọng nói tràn đầy quan tâm.

- Ta không sao chỉ là mới độ thiên kiếp nên cảm thấy linh lực không được ổn định, nghĩ ngơi một lúc là được.

- Vậy chàng ở đây nghĩ ngơi bọn thiếp không làm phiền chàng nữa, nếu có chuyện gì nhất định phải thông báo cho thiếp biết.

- Nàng yên tâm, ta không có chuyện gì đâu.

Lý Thiên Hành lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Y Tiên.

- Tiên nhi mấy ngày nay ta hơi bận không có thời gian xem xét bệnh tình của nàng, tạm thời nàng ở cùng với Ngọc Thanh đến khi ta có thời gian sẽ tìm một chỗ thanh tịnh chữa bệnh cho nàng.

- Lý công tử không cần phải lo lắng cho tiểu nữ, Thanh tỷ đối với tiểu nữ rất tốt.

Bạch Tiểu Linh đứng một bên hai mắt liên tục đảo loạn không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, đến khi mọi người rời đi tiểu nha đầu lén nở nụ cười quỷ dị với hắn.

Hắn cũng không có tâm trạng để ý đến nàng, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm cách tiễn lão đầu kia về địa cầu nếu lão cứ ở bên trong người hắn như vậy sẽ vô cùng phiền phức, chưa nói đến việc bị lão khống chế chỉ cần nghĩ đến lúc cùng Ngọc Thanh tu luyện lại có một lão già đứng bên cạnh quan sát càng nghĩ lại càng thấy không ổn.

- Không được nhất định phải tìm cách thỉnh lão về địa cầu cho dù lão muốn ăn thịt rồng cũng phải cúng cho bằng được.

Sáng hôm sao trong lúc hắn còn đang mơ màng thì lão viện trưởng đã phái người đến tìm, Lý Thiên Hành tiến vào phòng cung kính đứng một bên.

- Viện trường tìm đồ nhi có chuyện gì sao?

Lãnh Ngạo Nhân đánh giá hắn vài lần bên trong ánh mắt ẩn chứa vài tia tán thưởng.

- Tiểu Lý không ngờ người lại tiến vào kim đan kì nhanh như vậy.

- Tất cả đều là công lao của viện trưởng dạy dỗ.

- Người không cần kiêm tốn, lần này ta bảo người đến là có hai chuyện muốn nói, thứ nhất đệ tử học viện một khi tiến vào kim đan kì có thể nhận một vị nguyên anh làm sư phụ, người đã chọn được vị nào chưa?

Hắn nghe đến hai chữ sư phụ sắc mặt liền đen lại, bây giờ hắn đang tìm cách tiễn một vị sư phụ đi lý nào lại nhận thêm một sư phụ nữa.

- Việc này đệ tử vẫn chưa nghĩ tới.

- Khi nào người tìm được thì thông báo cho ta, ta sẽ giúp người nói vài lời trước mặt mấy vị đó.

Lý Thiên Hành đảo mắt một vòng trong đầu xuất hiện hình bóng một người.

- Viện trưởng thật ra thì trong lòng đồ nhi đã chọn được một vị sư phụ nhưng mà người đó lại không muốn nhận nếu viện trưởng có thể giúp đỡ sao này Thiên Hành nguyện cống hiến toàn bộ sức lực cho học viện.

- Không biết là vị trưởng lão nào?

- Chính là Hàn Tuyết lão sư.

- Hàn Tuyết? chuyện này…

Lão viện trưởng nhìn hắn vài lần ánh mắt có chút do dự.

- Được rồi ta sẽ giúp người nói với nàng một chút còn việc thành công hay không thì ta không thể đảm bảo.

- Đồ nhi xin đa tạ viện trưởng.

- Việc thứ hai chính là đại hội vương quốc người đã nghe nói đến chuyện này chưa?

Lý Thiên Hành khẽ gật đầu, bên trong vương quốc cứ 5 năm một lần sẽ tổ chức đại hội thi đấu giữa hoàng gia học viện cùng tứ đại tiên môn từ đó sẽ tuyển ra những người xuất sắc nhất để tham gia đế quốc tranh tài.

- Đại hội vương quốc không phải còn 2 năm nữa mới diễn ra hay sao?

- Đúng vậy, hai năm đối với một kim đan kì cũng không phải là thời gian quá dài, người chỉ mới độ thiên kiếp kinh nghiệm chiến đấu, sử dụng linh lực đều ở mức hạn chế, khi tiến vào thi đấu thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Hắn nghe lão nói một lúc vẫn không biết được lão đầu này muốn bán loại thuốc gì?

- Viện trưởng ý của người là?

- Ta sẽ đưa người vào trong bí cảnh của học viện để thí luyện đến khi đạt đủ chỉ tiêu thì có thể trở ra.

- Bí cảnh?

- Đúng vậy đó là một nơi vô cùng bí mật hầu hết đệ tử có tu vi kim đan cảnh trở lên đều ở trong đó tu luyện, bên trong bí cảnh linh khí dày đặc, tài nguyên phong phú, yêu thú rải rác rất thích hợp để người tiến cảnh.

Lý Thiên Hành khẽ nhíu mày suy nghĩ hắn đã có thần đồ thì cần gì phải tiến vào bí cảnh nhưng mà học viện đã quy định như vậy không đi cũng không được.

- Không biết thời gian đồ nhi thí luyện bên trong bí cảnh là bao lâu?

- Nhiều nhất là một năm, ít nhất cũng phải nữa năm, mỗi tháng sẽ có ba ngày người được phép tiến ra bên ngoài.

- Đồ nhi chỉ mới tiến vào kim đan cảnh căn cơ vẫn chưa ổn định, hay là tháng sao đồ nhi sẽ tiến vào bí cảnh được không?

- Tùy người chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu của học viện là được.

- Đồ nhi hiểu.

Lý Thiên Hành vừa rời khỏi phòng viện trưởng lại có người tới tìm hắn, hôm nay thật sự là không có thời gian để nghĩ cách đối phó lão sư phụ rồi.

- Tiểu Lý cuối cùng ta cũng tìm được đệ.

- Tống lão ca sao huynh biết đệ ở đây?

- Ta đến chỗ của đệ gặp được một tiểu tử tên là Lý Mục, hắn nói lúc sáng thấy người của viện trưởng đứng trước phòng đệ nên ta đoán đệ nhất định đang ở đây.

- Lão ca đúng là thần cơ diệu toán, huynh tìm đệ có chuyện gì sao?

- Tất nhiên là có, hơn nữa là chuyện vô cùng quan trọng.

Tống Tiền dùng ánh mắt mờ ám nhìn hắn khóe miệng cười tươi, hai mắt hiếp thành một đường.

- Đệ đi theo ta tới vạn bảo các đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao?

Lý Thiên Hành đi theo sao lưng lão, hai người đi một mạch đến phòng cao nhất của vạn bảo các.

- Đệ vào trong đi.

- Lão ca không vào sao?

- Ta chỉ dẫn đệ tới đây thôi chuyện còn lại không liên quan gì đến lão già này.

Lý Thiên Hành nhìn lão rời đi trong lòng liên tục chửi rủa, hắn dùng chân nghĩ cũng biết bên trong này là ai, mỗi lần gặp nàng đều không có chuyện gì tốt đẹp cả.

- Sư phụ, sư phụ…

Hắn khẽ gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời chắc là lão sư phụ vẫn đang nghĩ ngơi.

- Lần này phải tự lực gánh sinh vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý