Vô Thiên Đế

Chương 90 (Cập nhật lúc: 23:42 24/07/2019)
Chọn màu nền
Lý Thiên Hành đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng là một màu đỏ yêu mị, khắp nơi đều là màu đỏ từ sàng nhà tới nóc nhà tất cả đều có màu đỏ.

- Không biết yêu nữ này định giở trò gì đây?

Hắn dùng thần thư quét qua vài lần phát hiện mọi thứ bình thường không có dấu hiệu của mấy loại trận pháp mới dám cẩn thận bước vào bên trong.

- Tiểu tử có ta ở đây người không cần phải sợ.

- Sư phụ người chưa chết... à không người tỉnh rồi sao?

- Có một tên đệ tử suốt ngày nghĩ cách thỉnh ta đi, người nói xem ta có thể an tâm nghĩ ngơi sao?

- Chuyện này chỉ là hiểu lầm… thật ra thì… chính là… ừ là như thế này…

- Tiểu tử mau vào trong đi đừng để tiểu tình nhân của người đợi lâu.

- Sư phụ đừng hiểu lầm quan hệ của đệ tử với nàng ta không giống như người nghĩ đâu.

- Thật sao? tại sao trên người của nha đầu kia lại có mùi của người hơn nữa còn có một ít thần lực của ta?

- Thần lực?

- Chính là tử sắc linh khí người hay gọi.

Lý Thiên Hành đã sớm biết tử sắc linh khí không đơn giản không ngờ thứ này lại là thần lực, mặt dù hắn không biết thần lực là cái gì nhưng chắc chắn là thứ không đơn giản.

Hắn khẽ vén tấm màng trước mặt, phía sao là một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường, giữa phòng có thêm một cái bàn mọi vật bài trí vô cùng đơn giản nhưng chất liệu thì hoàng gia học viện cũng không thể sánh bằng.

- Lý công tử không ngờ công tử lại nhẫn tâm để tiểu nữ đợi lâu như vậy?

Giọng nói yêu mị nhẹ nhàn vang vọng khắp căn phòng, Lý Thiên Hành vừa nghe được xương cốt toàn thân như tan rã phải lập tức vận linh lực hộ thể.

Ngọc Mị ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt quyến rũ nhìn nam nhân trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo nên đường cong yêu dị, nàng vận một bộ y phục mà đỏ bó sát người để lộ thân hình mê hoặc chúng sinh, trên người toát ra cổ khí chất đặt biệt như thật như ảo cùng với một mùi hương nồng nàng hòa quyện với hương khí bên trong căn phòng làm cho Lý Thiên Hành có cảm giác bản thân đang tiến vào mê cung vô tận càng đi càng lạc lối.

- Tiểu tử nha đầu này thiên phú không tệ ta quyết định thay phụ mẫu người thu nàng làm tiểu thiếp.

Hắn nghe lão nói chẳng khác gì sét giữa trời quang cho dù là đang phê cựa đi nữa cũng phải giật mình tỉnh lại.

- Sư phụ đừng đùa có được không?

Yêu nữ này khủng bố tới như vậy trừ khi hắn chắc chắn có thể khống chế được nàng nếu không sao này hai người ở chung, trước mặt nàng hắn chỉ có thể quỳ để hành lễ nếu không thì cuối đầu đứng bên cạnh mà thôi, đó là còn chưa kể đến vị các chủ tỷ tỷ kia, hắn vừa nghĩ đến chỉ muốn quay đầu bỏ đi.

- Bổn tọa trước giờ chưa từng nói đùa, nếu không phải nha đầu này có mị cốt trời sinh thì làm sao có thể xứng với đệ tử của ta, hơn nữa trong người nha đầu đó còn có tử hà chân khí, cho dù không muốn làm tiểu thiếp cho người cũng không được.

- Tử hà chân khí?

- Sao này tiểu tử người sẽ hiểu.

Lý Thiên Hành còn muốn hỏi nhưng lão sư phụ đã biến mất.

- Lão già này rãnh rỗi không có gì làm nên mới thả thính lão tử đây mà.

Ngọc Mị nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của hắn trong lòng tràn đầy đắc ý, vẻ yêu mị trên gương mặt ngày càng hiện rõ.

- Lý công tử còn đứng đó làm gì? không lẽ công tử không muốn nói chuyện với tiểu nữ sao?

- Làm sao có thể, không biết tiên tử kêu tại hạ đến đây là có chuyện gì?

Hắn tiến lại cạnh bàn ngồi đối diện nàng ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng lại âm thầm vận linh lực hộ thể trong tay còn cằm lấy thanh linh quả đề phòng.

- Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể cùng công tử trò chuyện hay sao?

Nàng ném cho hắn một cái mị nhãn ánh mắt lộ rõ vẽ hờn dỗi, gương mặt đầy ủy khuất.

- Không phải như vậy, chỉ cần tiên tử muốn thì lúc nào cũng có thể gặp ta.

- Thật sao? công tử không lừa Ngọc Mị đó chứ?

- Tất nhiên, ta có thể thề với trời.

Ngọc Mị khẽ nở nụ cười như trăm hoa đua nở, nắng ấm giữa xuân vẻ mặt ủy khuất lúc nãy như vẽ bút trên cát không biết đã phai đi từ bao giờ.

- Hôm nay Ngọc Mị mạo muội mời công tử tới đây là muốn trả ơn lần trước công tử đã cứu mạng tiểu nữ nếu lúc đó không có công tử ra tay giúp đỡ e là tiểu nữ…

- Tiên tử không cần đa tạ, thấy người gặp nạn ra tay tương trợ đó là tác phong từ trước đến nay của ta.

- Công tử thiên phú trác tuyệt, tấm lòng rộng lượng, tài đức song toàn thật làm cho tiểu nữ bội phục nhưng mà ơn cứu mạng không thể không đền.

Nàng từ trong người lấy ra một chiếc nhẫn đặt lên bàn.

- Đây là một chút tấm lòng của tiểu nữ xin công tử không nên chê bay.

- Thứ này ta thật sự không thể nhận.

- Chẳng lẽ công tử cho rằng những thứ này còn đáng giá hơn sinh mệnh của tiểu nữ sao?

Lý Thiên Hành có chút do dự hắn lén dùng thần thư quét qua vài lần ngoài việc biết thứ này là không gian giới chỉ ra còn bên trong là thứ gì thì có trời mới biết.

- Tiểu tử mau lấy đi.

- Sư phụ người chưa nghe nói quà của nữ nhân không thể nhận không hay sao?

- Thứ bên trong cũng không tệ, rất thích hợp với người lúc này.

- Thật sao?

- Tiểu tử không cần sợ có ta ở đây cho dù là Diêm Vương cũng không dám đụng tới người.

Hắn cầm lấy chiếc giới chỉ trên bàn thần thức quét qua vài lần phát hiện bên trong có vài cuốn sách với một bộ bảo giáp.

- Tiên tử những thứ này là...

- Ngọc Mị biết công tử thích đan đạo nên cố ý tìm vài bộ đan thư, bộ bảo giáp kia gọi là bạch vệ giáp chỉ là một kiện địa cấp bảo giáp hi vọng công tử hài lòng.

Lý Thiên Hành nghe nàng nói hai mắt liền tỏa sáng.

- Sư phụ mấy thứ này không có vấn đề gì chứ?

- Ngoài trừ bộ áo giáp kia bị đánh ấn kí thì mấy thứ còn lại đều ok.

- Ặc, sư phụ người cũng biết nói tiếng nước ngoài sao?

- Ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt này ta còn không làm được thì làm sao có thể làm sư phụ của tiểu tử người.

- Very good, very good.

- No thanks.

- Hè lo hé lo.

- Bay, bay.

Sao khi hắn cùng sư phụ trao đổi một lúc xác định có thể hóa giải ấn kí bên trên vẻ mặt tràn đầy sung sướng nhìn Ngọc Mị.

- Đa tạ tiên tử, Thiên Hành cũng có một chút lòng thành xin tiên tử nhận lấy.

Hắn lấy ra 3 bình ngọc đặt trước mặt nàng.

- Lý công tử lễ vật lần này là tiểu nữ dùng để tạ ơn, công tử lại dùng những thứ này đổi lại có phải là đang xem thường tiểu nữ không?

Ngọc Mị nói xong hai mắt đỏ lên bên trong ánh mắt ẩn hiện vẽ mờ nhạt của hơi nước.

- Tiên tử đừng hiểu lầm đây là lời hứa của ta với tiên tử, không lẽ Ngọc Mị tiên tử đã quên chuyện nhờ ta lúc trước hay sao?

- Đây là…

Nàng cầm lấy một bình ngọc lên xem thử, nắp bình vừa mở ra một hương thơm thanh mát tỏa ra khắp căng phòng ngay cả mị khí của nàng cũng bị áp chế, bên trong bình ngọc là một viên kim sắc đan dược xung quanh được bao bọc bởi cấm chế ít nhất cũng phải là ngũ cấp đan dược trở lên, nàng cẩn thận đóng nắp bình lại ánh mắt vui mừng nhìn hắn.

- Lần này Ngọc Mị lại nợ công tử một ân tình.

- Đây là đan dược của tôn sư, tại hạ thật không dám nhận ân tình này.

- Công tử không cần kiêm tốn nếu không phải nhờ công tử giúp đỡ làm sao tiểu nữ có được đan dược trân quý như thế này.

Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt cảm kích của nàng thầm khen nữ nhân này đóng kịch không thua gì hắn.

- Lý công tử từ lần trước trúng độc đến giờ tiểu nữ trong lòng luôn có cảm giác không yên nên đã bắt đầu nghiên cứu một chút đan đạo để phòng thân, tiểu nữ nghe Lăng, Cảnh nhị lão nói kiến thức đan đạo của công tử vô cùng uyên bát không biết có thể chỉ giáo tiểu nữ một ít được không?

- Chuyện này…

- Công tử yên tâm tiểu nữ sẽ không làm phiền đến công tử chỉ cần lúc công tử nhàn hạ dành một chút thời gian cho tiểu nữ là được.

Hắn nhìn ánh mắt chờ mong của nàng trong lòng không cách nào từ chối.

- Ngọc Mị tiên tử chuyện này tại hạ cũng không chắc được, không giấu gì tiên tử tháng sao ta phải tiến vào bí cảnh để tu luyện ít nhất nữa năm mới có thể tiến ra bên ngoài, việc tiên tử yêu cầu ta rất khó để thực hiện.

- Là như vậy sao?

Ngọc Mị cuối đầu bên trong ánh mắt tràn đầy thất vọng một lúc sao nàng mới ngẩn đầu nhìn hắn.

- Lần này là do Ngọc Mị mạo muội xin công tử lượng thứ.

- Không có gì, nếu Ngọc Mị tiên tử không còn việc gì nữa tại hạ xin phép cáo từ.

- Để Ngọc Mị tiễn công tử.

- Không cần, không cần nếu để mấy tên đại thiếu gia kia biết được nhất định không để ta yên thân.

Lý Thiên Hành rời khỏi vạn bảo các trong lòng thở phào một hơi cũng may lần này có sư phụ hắn giúp đỡ nếu không đã trúng kế yêu nữ này nếu để nàng nắm được hành tung của hắn mọi bí mật từ trước đến giờ không chừng đều bị nàng lôi ra hết.

- Sư phụ đệ tử có vài chuyện muốn hỏi người.

- Ta biết tiểu tử người muốn nói gì đợi người trở về phòng ta sẽ nói tất cả cho người biết.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý