Vô Thiên Đế

Chương 93 (Cập nhật lúc: 22:26 29/07/2019)
Chọn màu nền
- Tiền bối không cần khách sáo đây là điều tiểu bối nên làm, tiểu bối vẫn còn một chuyện nữa xin tiền bối giúp đỡ.

- Chuyện gì?

- Tiểu bối trong một lần đi làm nhiệm vụ vô tình gặp được Ngọc Thanh tiểu thư, hai người vừa gặp như đã thân trong lòng tiểu bối không cách nào quên được hình bóng nàng, hôm nay gặp được tiền bối ở đây đúng là ý trời đã định, xin tiền bối tác thành.

Bạch lão khẽ nhíu mày trong đầu nhớ lại những lời lúc nãy Tống Tiền nói với lão, tiểu tử trước mặt thiên phú yêu nghiệt tương lai tiền đồ vô lượng nếu như có thể lôi kéo vào Bạch gia đúng là việc đại hỉ.

- Chuyện của tiểu bối lão phu không tiện xen vào tiểu hữu tự mình giải quyết đi.

- Đa tạ tiền bối.

Lý Thiên Hành khẽ đánh mắt với Ngọc Thanh một cái chỉ cần qua được ải của nhạc mẫu đại nhân thì hắn có thể dẫn nàng cao bay xa chạy.

Đúng lúc này thần thức của hắn rung lên, Lý Thiên Hành nói vài câu với Bạch lão rồi đi vào một góc phòng, hắn lấy ra một viên tứ cấp ẩn linh đan nuốt vào sao đó vận ẩn thân thuật chạy đi, Lý Thiên Hành chạy được một lúc phát hiện bản thân đã tiến vào một nơi vắng vẻ xung quanh không có một tên hộ vệ nào.

- Còn không ra đây.

Một bóng đen từ trong bụi cây bước ra hướng hắn hành lễ.

- Chủ nhân.

- Tìm ta có chuyện gì?

- Triệu Lâm đã hành động.

- Nói rõ xem.

- Lần này Triệu Lâm nhân lúc tổ chức đại tiệc sẽ ra tay với Bạch tiểu thư.

Lý Thiên Hành đứng một bên nghe Từ Côn bẩm báo mọi chuyện, từ sao lần thí luyện ở mê vụ sâm lâm tên Triệu Lâm kia tuy mai mắn sống sót nhưng đan điền vỡ nát, tu vi mất sạch bây giờ chỉ là một tên phế vật, địa vị bên trong Triệu gia giảm súc trầm trọng nên hắn mới đánh chủ ý vào tiểu nha đầu muốn bá vương ngạnh thượng cung dùng gia thế của Bạch Tiểu Linh để cũng cố địa vị của bản thân.

- Kế này hay thật ngay cả lão tử cũng chưa từng nghĩ tới, Triệu Lâm này đúng là không đơn giản.

- Chủ nhân kế này là do đại công tử Triệu Kiệt nghĩ ra.

- Triệu Kiệt?

- Triệu Kiệt là ca ca ruột của Triệu Lâm.

- Thì ra là cùng một chỗ chui ra hèn chi bản tính lại giống nhau như vậy, người tiếp tục theo dõi bọn chúng có chuyện gì lập tức báo cáo cho ta.

- Vâng.

- Khoang đã, thứ này cho người.

Lý Thiên Hành lấy ra hai bình đan dược đưa cho hắn một bình là giải dược khốn hồn đan giúp tên này cầm cự thêm vài tháng bình còn lại là tụ linh đan xem như ban thưởng.

- Đa tạ chủ nhân.

- Chỉ cần người nghe theo lời của ta sao này sẽ không thiếu thứ tốt cho người.

- Thuộc hạ thề chết tận trung với chủ nhân.

- Đi đi.

Lý Thiên Hành nhìn Từ Côn rời đi vẻ mặt liên tục biến đổi, trước là Ngọc Thanh sao là tiểu nha đầu không biết lần tới sẽ là ai nữa đây.

- Với nhân phẩm của bọn người này nói không chừng lần trước lão tử bị ám sát cũng là do bọn chúng gây ra.

Lần trước bị hắc y nhân ám sát nếu không phải có tử sắc linh khí thôn phệ chất độc có lẽ hắn đã xuyên việt lần nữa, bản thân hắn không thích gây sự với người khác nhưng nếu có người muốn tìm hắn gây sự vậy thì bọn chúng đã tìm nhầm người.

- Dù sao bây giờ cũng không có gì làm đi đào thêm mấy cái mộ cũng tốt.

- Tiểu tử muốn đào mộ sao, chẳng lẽ người không sợ bị xuyên việt lần nữa?

- Chỉ cần có sư phụ bên cạnh, cho dù là tiến vào Hoành Đoạn sơn mạch đệ tử cũng không sợ.

- Tiểu tử có chí khí.

Lý Thiên Hành trở lại đại sảnh, ánh mắt hắn đảo qua một vòng lập tức nhìn thấy tiểu nha đầu, bên cạnh nàng là nhân vật chính trong vở kịch lần này Triệu Lâm.

- Triệu Lâm ca ca mẫu thân huynh muốn gặp muội làm gì?

- Mẫu thân muốn nói về chuyện hôn ước của chúng ta, bây giờ huynh đã là một phế nhân làm sao có thể xứng với muội, mẫu thân muốn gặp riêng muội để nói chuyện chỉ cần muội đồng ý hôn sự sẽ được hủy bỏ.

- Sao bá mẫu không nói với gia gia muội?

- Mẫu thân huynh vốn rất thích muội, người vẫn hi vọng muội đồng ý hôn sự này.

- Triệu Lâm ca ca nhưng mà muội không thích huynh.

Triệu Lâm nghe nàng nói ánh mắt thoáng hiện nỗi buồn.

- Ta biết trước giờ chỉ có ta thích muội lần này xem như giải thoát cho hai chúng ta.

- Muội hiểu rồi, huynh không cần buồn Triệu bá bá nhất định có thể tìm được cách khôi phục tu vi cho huynh.

- Tiểu Linh đa tạ muội.

Lý Thiên Hành nhìn hai người rời đi lập tức vận ẩn thân thuật đuổi theo, ba người đi qua hậu viện sao đó lại tiếp tục tiến vào một biệt viện, bên ngoài còn có mấy chục tên trúc cơ cảnh canh giữ.

- Triệu ca ca đây đâu phải là chỗ của bá mẫu.

Tiểu Linh nhìn xung quanh khắp nơi đều có người bảo vệ, Triệu phủ nàng cũng khá quen thuộc nơi này hình như là cắm địa thì phải.

- Hôm nay là đại tiệt của gia gia, mẫu thân không muốn làm kinh động đến người, chúng ta mau vào thôi đừng để người đợi lâu.

Lý Thiên Hành dùng thần thư quét qua toàn bộ căn phòng, bên trong chỉ có một tên kim đan trung kì, một mình hắn có thể dễ dàng sử lí.

Hai người vừa tiến vào phòng Tiểu Linh lập tức cảm nhận không ổn.

- Triệu Lâm ca ca bá mẫu…

Nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể mình tê cứng, toàn thân không thể động đậy giống như biến thành một khúc gỗ.

- Ta ra ngoài canh chừng việc còn lại đệ tự mình giải quyết đi.

- Đa tạ ca ca.

Tiểu Linh nhìn Triệu Lâm đóng cửa phòng trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

- Huynh muốn làm gì?

- Linh nhi lần này ta thật sự là bất đắt dĩ nếu ta không làm như thế này toàn bộ những thứ thuộc về ta đều sẽ biến mất.

- Huynh không được lại đây nếu không… nếu không ta sẽ la lên.

- Lúc nãy muội cũng đã thấy rồi nơi này là cắm địa cho dù muội có la lớn hết mức cũng không có ai nghe được đâu.

- Huynh… huynh không được qua đây… huynh dám đụng vào người ta, gia gia ta sẽ không tha cho huynh.

Triệu Lâm nghe nàng nói trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý.

- Chỉ cần ta làm cho muội mang thai Bạch lão đầu chỉ có thể gả muội cho ta.

- Ta có chết cũng không lấy loại cằm thú như ngươi.

Triệu Lâm đi đến bên cạnh nàng khẽ hít một hơi gương mặt đầy dâm đãng ngay cả Lý Thiên Hành cũng tự nhận không bằng.

- Nếu như ta mang chuyện thiên kim tiểu thư của Bạch gia chưa có phu quân đã có nhi tử truyền ra bên ngoài không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Danh dự của Bạch gia sẽ bị muội làm mất hết, phụ thân muội cũng không giữ được chức vị gia chủ, gia gia muội cũng sẽ không còn mặt mũi gặp ai, bây giờ muội ngoan ngoãn nghe lời sao này ta sẽ đối sử tốt một chút có thể cho muội vị trí chính thất nếu không đừng trách ta vô tình.

Tiểu Linh nghe hắn nói ánh mắt trở nên hoảng loạn nhất thời không biết làm sao.

Triệu Lâm nhìn nàng không phản kháng liền nhân cơ hội cởi lấy y phục của nàng.

- Ngươi… người vô sỉ, hạ lưu, hổn đản… không được chạm vào ta…

- Tiểu nha đầu đang gọi ta sao?

Lý Thiên Hành ngồi một bên xem kịch mặt dù vẫn chưa tới khúc nữ chính đổ lệ sao đó anh hùng xuất hiện nhưng hắn cũng không thể để tên này chiếm tiện nghi được.

Hai người đột nhiên nhìn thấy người thứ 3 xuất hiện nhất thời không kịp phản ứng, Lý Thiên Hành nắm lấy cổ tay Triệu Lâm khẽ lắc một cái, vài tiếng vỡ tan vang lên.

- Á…

Triệu Lâm ôm lấy cánh tay sắc mặt xanh mét, ánh mắt giận dữ nhìn Lý Thiên Hành.

- Lý Thiên Hành tại sao người lại ở đây?

- Tất nhiên là đi tới, ngu ngốc.

- Người…

- Tỷ phu là huynh thật sao? thật sự là huynh sao?

- Bây giờ mới chịu gọi tỷ phu sao?

Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng thê thảm của tiểu nha đầu trong lòng lại nổi giận, tên Triệu Lâm này đúng là ngu vô đối ngay cả xuân dược cũng không dùng đến để tiểu mỹ nhân thê thảm như thế này.

- Sư phụ làm sao để cứu nàng?

- Chỉ cần truyền một tia tử sắc linh khí vào bên trong là được.

Tử sắc linh khí vừa tiến vào trong Tiểu Linh lập tức cảm nhận được linh lực khôi phục cơ thể không còn bị khống chế, đột nhiên nàng lao vào người của hắn, ôm chặc lấy hắn.

Lý Thiên Hành bị nàng tập kích nhất thời thất thủ, hắn cảm nhận cơ thể mềm mịn của tiểu nha đầu đang rung lên cho dù bất kì nữ nhân nào cũng sẽ làm như nàng mà thôi, không phải bên trong mấy bộ phim Hàn quốc đều như vậy sao? huống chi tiểu nha đầu này còn chưa phải là nữ nhân.

- Tiểu nha đầu không sao chứ?

Hắn gọi một lúc cũng không thấy nàng phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến cảm giác mát lạnh không biết là do nàng cắn nát y phục của hắn hay là do nước mắt của nàng nữa.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý