Vô Thiên Đế

Chương 99 (Cập nhật lúc: 23:00 06/08/2019)
Chọn màu nền
Bạch phủ.

Y Tiên ngồi một mình trong phòng ánh mắt thất thần nhìn túi trữ vật trong tay, vẻ mặt liên tục biến đổi lúc vui lúc buồn ngay cả bản thân nàng cũng không thể xác định được tâm trạng lúc này của mình.

- Y Tiên muội đang nghĩ gì vậy?

- A Thanh tỷ, tỷ vào đây lúc nào?

Ngọc Thanh nhìn bộ dáng bối rối của nàng khẽ mỉm cười.

- Ta ở bên ngoài gọi một lúc cũng không thấy muội lên tiếng sợ muội xảy ra chuyện nên mới tiến vào đây, muội không sao chứ?

- Muội không sao, chỉ là lúc nãy suy nghĩ một chút chuyện nên không để ý.

- Muội nhớ nhà sao?

Y Tiên lắc đầu ánh mắt nhìn túi trữ vật trong tay.

- Thanh tỷ có thể kể cho muội nghe một chút chuyện của Lý công tử không?

- Muội muốn nghe chuyện của huynh ấy làm gì?

Ngọc Thanh nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nàng, ánh mắt mang theo chút tiếu ý xem ra nàng sắp có thêm một tỷ muội.

- Thanh tỷ đừng hiểu lầm, muội chỉ cảm thấy hiếu kì về con người của Lý công tử mà thôi nếu tỷ cảm thấy không tiện cũng không sao.

- Có gì mà không tiện chứ? Muội muốn biết thứ gì của chàng?

- Muội cũng không rõ…

- Hay là bắt đầu kể từ khi ta gặp chàng có được không?

Ngọc Thanh kéo Y Tiên ngồi lên giường, nàng nhìn đối phương gương mặt đỏ ửng, e thẹn lắng nghe thật không ngờ một nữ nhân thường ngày luôn điềm tỉnh khi yêu cũng biến thành bộ dạng như thế này.

- Lúc đó ta đang trên đường đi đến Vương thành thì gặp chàng bị lạc bên trong Vạn lí sơn...

Sáng hôm sao Lý Thiên Hành theo lời hẹn chạy đến Vạn bảo các tìm Tống Tiền hi vọng có thể đào được một mớ đồ tốt.

- Tiểu Lý cuối cùng đệ cũng chịu đến nếu hôm nay đệ không xuất hiện thì lão già này lại phải chạy đến hoàng gia học viện lần nữa.

- Tống lão ca thật ngại quá mấy hôm nay đệ có chút chuyện nên không đến được.

- Không sao, không sao chỉ cần đệ đến đây là được, chúng ta mau vào trong thôi.

Lý Thiên Hành đi theo sao lưng lão ánh mắt có chút khó hiểu.

- Lão ca chúng ta không phải đi đến đổ thạch phường sao? đệ nhớ hình như không phải đường này.

- Đổ thạch phường lát nữa lão ca sẽ đưa đệ đến bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.

Hai người đi thêm một lúc thì tiến vào bên trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh toàn là linh dược, đan đỉnh, cổ thư…

- Đây là đan thất của vạn bảo các, đệ thấy thế nào?

- Rất tốt, còn lớn hơn cả đan thất ở hoàng gia học viện, lão ca đưa đệ đến đây làm gì?

- Có người muốn nhờ đệ chỉ giáo một ít đan đạo nên nhờ lão ca mang đệ đến.

Hắn nghe lão nói trong đầu liền xuất hiện hình bóng của yêu nữ kia, lần này lại bị lão hồ li gài.

- Sư phụ sư phụ người còn sống không?

- Tiểu tử có chuyện gì sao?

- À, không có gì đột nhiên đệ tử thấy nhớ người mà thôi.

Lý Thiên Hành thở phào một hơi lần này hắn không mang theo thanh linh quả đúng là sơ xuất, cũng mai là còn có lão sư phụ hộ thân.

- Tiểu tử không cần phải lo lắng, nha đầu đó không làm hại người đâu.

- Yêu nữ này thật sự rất nguy hiểm không phải lần trước người cũng thấy rồi sao?

Lần trước Ngọc Mị mượn cớ tạ ơn tặng cho hắn một đóng báo vật cũng may là có lão sư phụ phát hiện được ấn kí bên trong nếu như để yêu nữ nắm được hành tung của hắn vậy thì chuyện lục phẩm đan sư kia nhất định sẽ bại lộ, chỗ dựa duy nhất cũng không còn đến lúc đó hắn như cá trên thớt mặt cho nàng sử trí.

- Lần đó nàng ta không phát ra sát niệm, cũng không có ý hại người, huống hồ bên trong cơ thể nàng còn có tử hà thần khí.

- Tử hà thần khí? Chính là tử sắc linh khí sao? thứ này có liên quan gì đến chuyện nàng ta muốn hại đồ nhi?

- Hắc hắc tất nhiên là liên quan, đợi đến khi trở về ta sẽ nói cho người biết còn bây giờ lo thể hiện cho thật tốt.

Lý Thiên Hành còn đang muốn hỏi tiếp thì cửa phòng đột nhiên mở ra một nữ tử từ bên ngoài bước vào, nàng mặt một bộ y phục màu đỏ, eo bó sát, ngực sẻ rộng để lộ khe vực hun hút chỉ vừa nhìn vào đã không tìm được lối ra.

- Lý công tử cuối cùng Ngọc Mị cũng đợi được người.

Hắn nhìn ánh mắt ủy khuất của nàng cảm giác bản thân vừa gây ra một lỗi lầm đại nghịch bất đạo, thiên địa khó dung, vạn người câm phẩn.

- Không biết tiên tử tìm tại hạ có chuyện gì?

- Lần trước tiểu nữ từng thỉnh cầu công tử chỉ giáo đan đạo chẳng lẽ công tử không nhớ sao? thì ra công tử chỉ xem lời tiểu nữ như gió thoảng qua tai mà thôi.

- Tiên tử đừng hiểu lầm, ta vừa mới đột phá kim đan kì phải bế quan cũng cố cảnh giới hơn nữa còn tham gia thí luyện bí cảnh cho nên không có thời gia đến gặp tiên tử.

- Thật sao?

- Tất nhiên, tiên tử không tin ta có thể dùng tâm ma để thề.

- Ngọc Mị tin công tử.

Nàng lao đi khóe mắt, gương mặt xinh xắn mỉm cười, nụ cười như nắng sao mưa.

- Không biết tiên tử muốn tại hạ chỉ giáo điều gì?

Ngọc Mị tiến lại kệ sách, ánh mắt nàng đảo qua một vòng sao đó cầm lấy một cuống đan thư.

- Lần trước tiểu nữ bị trúng độc đã bước nữa chân vào Minh giới cũng mai là có công tử xuất hiện đúng lúc ra tay giúp đỡ, Ngọc Mị đối với đan đạo của công tử là thật tâm ngưỡng mộ nên hôm nay muốn thỉnh giáo một ít.

Hắn nhìn cuống đan thư trong tay nàng bên trên ghi hai chữ Kỳ Dược hẳn là ghi chép về những loại linh dược, độc dược kỳ lạ trong thiên địa.

- Cũng mai nàng ta không hỏi đan thuật.

Lý Thiên Hành khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn nàng.

- Thiên địa rộng lớn kì dược nhiều vô số kể cho dù tại hạ có tu luyện cả đời cũng không thông hết làm sao dám chỉ giáo tiên tử.

- Công tử không cần kiêm tốn đan đạo của công tử ngay cả Lăng, Cảnh nhị lão cũng hết lời khen ngợi nếu tiểu nữ không hiểu chỉ có thể trách bản thân ngu muội mà thôi.

Ngọc Mị nhìn từng góc kì dược bên trong đan thư tuy đã được mấy đời trưởng lão vạn bảo các biên soạn nhưng cũng chưa hoàn chỉnh, những kì dược này đều là báo vật thiên địa muốn tìm được cũng là một vấn đề.

- Công tử xem thứ này…

Lý Thiên Hành nhìn gốc linh dược nàng chỉ, chân mày nhíu chặt, bộ dáng suy tư.

- Nếu tại hạ nhớ không lầm thì góc linh dược này gọi là thất diệp long xà thảo thân như rồng, lá như rắn là kì dược hiếm có chỉ sinh trưởng ở những vùng có nhiệt độ cao, cả đời chỉ mộc ra thất diệp, nhất diệp đại diện cho một cảnh giới nếu như mai mắn có được thất diệp trong vòng ngàn năm có thể phá toái hư không.

- Không ngờ lại có kì vật như vậy?

Ngọc thủ nàng khẽ động bên trên đan thư lại xuất hiện một góc kỳ dược khác.

- Công tử có nhận ra góc linh dược này không?

Lý Thiên Hành vừa liếc qua, toàn bộ lí lịch của tên trước mặt đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, thật ra thì kiến thức của hắn cũng không khác gì nàng chỉ có đều nàng tra sách còn hắn thì tra google.

Lý Thiên Hành thi triển trảm phong quyết được một lúc đột nhiên cảm thấy cơ thể khác lạ, nhiệt khí bên trong lại bùng lên, hắn thử vận công vài lần cũng không có hiệu quả.

- Tại sao lại như vậy?

Hắn nhanh chóng dùng thần thư quét qua cơ thể nhưng cũng không phát hiện được thứ gì.

- Tiểu tử không cần kiểm tra nữa, nha đầu này trời sinh mị cốt chỉ cần người ở bên cạnh nàng một thời gian cơ thể sẽ tự động phản ứng.

Lý Thiên Hành nghe lão nói liền thở phào một hơi, làm hắn sợ hết hồn còn tường yêu nữ này bỏ xuân dược vào trà ý đồ muốn cưỡng gian.

- Ngọc Mị tiên tử cũng không còn sớm nữa hay là để hôm khác chúng ta tiếp tục bàn luận.

- Nhanh như vậy sao?

Ngọc Mị nhìn ra bên ngoài rõ ràng chỉ mới hơn một canh giờ nhưng khi nàng nhìn sắc mặt đỏ bừng của hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện trong lòng có một cảm giác vui sướng khó hiểu.

- Lần này đa tạ công tử chỉ giáo, không biết khi nào công tử có thể đến đây?

- Nếu tại hạ có thời gian rãnh nhất định sẽ đến bàn luận cùng tiên tử.

- Công tử nhất định phải đến đó Ngọc Mị sẽ ở đây đợi công tử.

- Nhất định.

Lý Thiên Hành tiến ra bên ngoài liền gặp được Tống hồ li.

- Tiểu Lý sao đệ lại ở đây?

- Đệ đột nhiên nhớ ra hôm nay có một số chuyện cần giải quyết nên không thể ở lại bàn luận với tiên tử.

- Vậy còn chuyện đổ thạch thì sao?

- Không sao, để hôm khác cũng được, Tống lão ca tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ lão ca giúp đỡ.

- Chuyện gì?

- Đệ muốn mua một biệt viện bên trong vương thành nhưng lại không nắm rõ tình hình hi vọng lão ca có thể giúp đệ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý