Edit: Anita​

Buổi tiệc diễn ra vào ban đêm, Cố Hàm Sương nói rõ mình sẽ đi cùng Lục Văn Tinh.

Cố cha đầu tiên là chở hai mẹ con Cố Mẫn đi trang điểm trước.

Cố Hàm Sương ngồi ở trước kính, lấy lược chải mái tóc đen bóng.

Người hiện đại mỗi khi làm tóc, theo bản năng liền nghĩ đến việc sấy nóng hoặc duỗi thẳng, giống như không có các loại máy móc hay nước thuốc phụ trợ thì sẽ không thể tạo hình tóc đẹp vậy.

Xác thực, so với việc quấn tóc và thiết kế tóc thành những tạo hình khác, thì làm như thế sẽ giữ tóc được kiểu cố định, lâu dài, dễ tạo hình, nhưng lại quá mức giống nhau không có chút sáng tạo nào.

Ngẫu nhiên cũng có vài kiểu tóc rất đẹp mắt, nhưng đại đa số, nhìn tới nhìn lui thì trên phố gần như là loại kiểu tóc đen dài thẳng, buộc đuôi ngựa, hoặc uốn xoăn rồi búi lên.

Bởi vì nhà tạo mẫu tóc chân chính thì người bình thường ít người có thể tiếp xúc được, còn những người đi học vài ba kiểu như mèo quào rồi chạy đi mở tiệm thì cũng mang tiếng là nhà tạo hình tóc này nọ, hầu hết khách hàng đều bị đối xử như nhau, vừa máy móc vừa không sáng tạo.

Mà búi tóc tinh xảo kiểu này đã thất truyền từ lâu.

Bởi vì chải và quấn cực kì phiền toái, cần tốn thời gian và tinh lực, tự mình vấn tóc cho mình cần phải xoay tay, đã khó lại càng khó hơn, người không khéo tay và tính tỉ mỉ thì không thể học được, cũng không thể nhờ người ta mỗi ngày mỗi búi tóc giúp mình.

Cho nên người thực sự biết thiết kế những kiểu tóc sang trọng quý phái đã ít thì lại càng thêm ít.

Cố Hàm Sương khi xưa, luôn thay đổi đủ loại kiểu tóc, có thể nói làbách biến đa dạng, nha hoàn búi tóc cho nàng có thể thiết kế cả trăm loại kiểu tóc, kiểu nào cũng đẹp xuất sắc.

Cố Hàm Sương nếu tự mình búi tóc thì không tiện làm mấy kiểu tinh xảo phức tạp như thế, nhưng vài kiểu tóc sang trọng để đi dự tiệc thì tất nhiên làm được, nhưng chỉ cần bấy nhiêu đã đủ rồi.

trên trán cô thắt một bím tóc tỉ mỉ sau đó quàng ra phía sau, búi lên thành túi, rồi dùng một cây trâm hình bướm cố định tóc lại.

Thoa nhẹ lớp phấn mỏng, chuốt nhẹ đôi mày liễu cong cong. Dung mạo vốn xinh đẹp, sau khi trang điểm nhẹ nhàng như thế thì lại càng giống như nàng tiên nữ từ trong tranh vừa bước ra.

Lục Văn Tinh đã tới từ sớm, được quản gia mời đến phòng khách uống trà.

Hôm nay anh cũng đặc biệt mời nhà tạo hình, tóc dùng sáp chải tóc vào nếp tỉ mỉ, trên người mặc bộ Âu phục bao trọn vóc người hoàn mỹ, càng tôn thêm vẻ anh tuấn bất phàm.

Chỉ là thẳng thớm quá nên dường như anh có chút không thoải mái.

anh nhìn đồng hồ, đang cảm thấy lạ vì sao Cố Hàm Sương vẫn còn chưa xuống. anh đương nhiên khôngbiết bạn gái nhà mình vẫn chưa hóa trang. Bằng không tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy.

Dù sao ở trong mắt của anh, cái gọi là trang điểm làm tóc đó còn khó khăn phức tạp hơn kí hợp đồng làm ăn nhiều. Thà anh mời nhà tạo hình đến tạo cho mình một phong cách riêng vẫn khoẻ hơn.

Quản gia hỏi có cần mang tới cho anh chút điểm tâm hay không, anh vừa lắc đầu cự tuyệt, thì đã nghe được tiếng giày cao gót "Lộc cộc" đang gõ lên trên sàn nhà.

Ang ngước mắt lên nhìn, thì ngay khoảnh khắc đó lập tức mất đi khả năng nói của mình.

Bởi anh nhìn thấy trên thang lầu, có một bóng hình xinh đẹp đang vịn lan can đứng đó với vẻ thẹn thùng, và nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực của mình.

Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng, dù sao lần đầu tiên cô ăn mặc như thế này trước mặt người khác phái.

"anh Lục, có đẹp không?"

Lục Văn Tinh phục hồi tinh thần lại, bước qua đón cô, cười lưu manh: “Rất đẹp, bà xã của anh nhìn thế nào cũng cực đẹp.”

Cố Hàm Sương nũng nịu liếc anh một cái.

**********

Đại thọ bảy mươi của Đỗ lão gia, bởi vì là tròn bảy mươi, nên tổ chức cực kỳ long trọng.

Lúc Cố Hàm Sương và Lục Văn Tinh đến, cả nhà Đinh Nhu đã đến được một lúc, đang bắt chuyện với những người bạn cùng hợp tác kinh doanh.

Nghe được tiếng huyên náo, họ theo bản năng nhìn về hướng cửa, liền nhìn thấy đôi kim đồng ngọc nữ đang nắm tay nhau đi tới.

Cố Mẫn quả thực gần như không thể che giấu được khiếp sợ của mình.

Sao lại thế này? không phải mẹ đã nói sẽ cho cô ta mặc lễ phục cũ của mình sao? Bộ váy mới tinh này từ đâu ra thế?

cô ta nhìn về hướng Lục Văn Tinh đang đi bên cạnh, đúng rồi, có một vị hôn phu nhà giàu mới nổi như thế thì một bộ lễ phục cũng đâu là gì.

Cố Mẫn theo bản năng cắn chặt hàm răng.

Cố Hàm Sương xinh đẹp, cô ta vẫn luôn luôn biết rất rõ điều này, nhưng tính tình khó ưa và khó chất hỏng bét của cô luôn làm ẩn đi tất cả những ưu thế mà dung mạo mang đến, nên cô ta luôn có thể yên tâm thoải mái mà chế giễu cô gái này là đồ vô dụng.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào tất cả những mảng bụi mờ che giấu vẻ đẹp thực sự đó tan đi khôngcòn bóng dáng, giống như tro bụi, chỉ qua một cơn mưa đã gột rửa sạch sẽ, bắt đầu lấp lánh vẻ đẹp vốn có của mình.

Tuyệt đối không thể như thế này, Cố Hàm Sương nên nằm yên trong lòng đất, vùi lấp sâu trong bùn đất, để ngước mắt lên nhìn cô ta vinh quang vô hạn, vừa ghen tị vừa

bất lực, đó mới là bộ dáng mà cô gái này nên có.

cô ta quyết tâm sẽ làm cho cô gái này trở về vị trí mà cô ta nên có.

Lục Văn Tinh biết Đinh Nhu cực ít mang Cố Hàm Sương đi ra ngoài xã giao, vì thế nên anh muốn mang cô đi một vòng để thích ứng trước. không ngờ cô lại ứng xử khéo, đưa đẩy đúng mực hoàn toàn khônghề có chút luống cuống nào, tất cả cử động đều tự nhiên hào phóng, gần như còn thành thạo hơn cả anh.

So với hình tượng mà anh gặp lúc trước tưởng chừng như là hai người, anh không khỏi cảm thán đúng là mở rộng tầm nhìn.

Cố Hàm Sương cảm nhận được ánh mắt của anh, nghiêng đầu nhìn anh cười nhẹ, ngay lập tức như có đoá hoa xuân nở rộ chung quanh.

cô đương nhiên biết anh đang nghi ngờ điều gì, nhưng cô cũng không có ý định che dấu.

Thứ nhất là cô hoàn toàn không biết tính cách của nguyên chủ là gì, nên chắc chắn không thể nào bắt chước, huống chi người trước mắt cô đây sẽ là người sống chung với cô cả đời, nên càng khó có thể giấu diếm tính cách thực của mình. Thứ hai là hai người vừa mới định ra hôn ước, trước kia tất nhiên không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, chỉ cần cô không hồ ngôn loạn ngữ, làm ra những hành động kinh thế hãi tục, thì cho dù đối phương có hoài nghi, cũng sẽ không nhiều lắm.

Vì vậy cô cực kì thản nhiên.

*********

Cố Mẫn bưng ly rượu đi trong đám người, từ nhỏ cô ta có gia sư có chuyên môn riêng về lễ nghi xã giao đến dạy, lại luôn được Đinh Nhu mang đi tham dự đủ mọi tiệc tùng, nên loại tiệc tùng kiểu này tuy nóikhông quá thành thạo nhưng hoàn toàn không thể làm khó được cô ta.

Cha mẹ cô ta đang xã giao với bạn bè, sau khi cô ta chào hỏi xong, liền ddeens một góc sáng sủa gần đó tìm những bạn bè cùng trang lứa với cô ta.

Hôm nay đã không giống ngày xưa, Cố Mẫn liếc mắt một cái đã phát hiện trong nhóm đã nhiều thêm một người.

"Đây là cháu ngoại của Đỗ lão gia, Andrew." Lâm Giai Giai giới thiệu, sau đó hạ giọng: "Cha anh ta là một quý tộc rất có danh vọng ở Pháp."

Andrew gật đầu chào Cố Mẫn cực kì lịch thiệp.

anh ta có gương mặt điển trai, nghiêng về nét Châu Á nhiều hơn nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của đôi mắt xanh sâu thẳm, u buồn quyến rũ của phương Tây.

Cố Mẫn có chút cuống quít đáp lễ, đối phương quá mức điển trai, dù lòng cô ta đã giao cho Lâm Trọng, nhìn dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương làm cô ta cũng không khỏi mặt đỏ tim đập.

Đây không phải là tình trạng của riêng một mình cô ta, những cô gái có mặt ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít không ngừng chú ý lời nói và việc làm của bản thân hơn.

Những cô gái khác không có cách gia nhập với nhóm của bọn họ cũng thường đưa mắt nhìn về hướng này.

Lâm Giai Giai đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: "Chị của cậu hôm nay có vẻ là lạ.” cô ta như đangcảm khái.

Mỗi một động tác của Cố Hàm Sương đều tựa như một vật trưng bày nghệ thuật, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã không kiềm được bản thân, thất thần, ngây người, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo từng cử động của cô.

Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, ở đây không chỉ một mình cô ta đang ngắm nhìn Cố Hàm Sương trắng trợn có, âm thầm có, nhưng cô gái này lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, bình thản thanh nhã. Phần định lực này thì dù chính cô ta cũng không thể làm được.

Cố Mẫn tức muốn thở không nổi, nhưng cô ta ra vẻ nhàn nhã bình thản nhún vai: "Giả vờ thôi, các cậu cũng biết chị của mình từ nhỏ đâu thích học hỏi mấy chuyện này, chỉ thích bắt chước trong tivi này nọ. nói không chừng lần này đổi kênh khác mà thôi.”

Lời này trước kia cô ta cũng thường hay nói, bình thường đều được mọi người cười to ủng hộ.

Vậy mà hôm nay lại không ai mở miệng.

Andrew là người đầu tiên không đồng ý nói: " Đó là chị của cô sao? Mặc dù tôi không quá hiểu rõ về xã giao của nước các cô, nhưng khí chất của cô ấy sang quý không thua gì phu nhân cao quý nhất ở nước F. Dáng đi, cách đứng cũng cực chuẩn, lúc cô ấy bước đi, làn váy không hề nhếch lên khỏi mặt đất, lúc chung quanh cô ấy không có ai, nhưng sống lưng cô ấy vẫn thẳng. Đây hiển nhiên là do thói quen gìn giữ nhiều năm, không phải tuỳ tiện xem trên tivi là có thể học được.”

anh ta không biết cái gì là nói giảm nói tránh, thao thao bất tuyệt một mạch bằng tiếng hoa sứt sẹo, nóithẳng thắn không né tránh chút nào.

Mọi người nghe xong lời anh ta nói, theo bản năng nhìn về hướng Cố Hàm Sương, vừa rồi chỉ cảm thấy xinh đẹp thôi, hiện tại sau khi nghe Andrew nói xong, đấy chẳng phải là thật sự sao?

Gia tộc của Andrew là quý tộc có danh tiếng lâu đời ở nước F, gia thế của gia tộc anh ta hoàn toàn không hề thua kém hoàng thất, nên ở nơi này không ai hoài nghi lời anh ta vừa nói.

Mấy cô gái không khỏi đỏ mặt, lặng lẽ ưỡn thắt lưng mình thẳng hơn một chút. Nếu Cố Hàm Sương biết bọn họ đang nói gì về nàng, nhất định sẽ lắc đầu bật cười.

Cố đại phu nhân mời người dạy nghi thức cho nàng đó chính là ma ma xuất thân từ hoàng cung, chỉ mỗi việc đi đứng thôi, mà nàng đã phải luyện tập suốt hai năm.

Bước chân phải nhẹ nhàng nhưng cực vững chắc, khi di chuyển phải nhẹ nhàng thướt tha như cành liễu đong đưa trong gió, bước hoa sen (bước dài) là bước chân khi nhấc lên thì vững lúc hạ xuống thì hướng tới, đài sen (bước ngắn) thì hơi dang rộng, làn váy sẽ xòe nở rộ như hoa.

Căn cứ vào những trường hợp khác nhau mà phối hợp quần áo trang sức khác nhau, và đi những bước chân cũng hoàn toàn không giống nhau.

Lúc trước vì động tác bước sen này, cũng không biết đã bị đánh bao nhiêu roi rồi, còn có thể không đẹp được sao.

Mặt Cố Mẫn đỏ ửng, trong lòng vừa bực bội vừa oán giận.

Cái gì gọi là không hề thua kém phu nhân cao quý nhất, các người đã bị cô ả này lừa rồi, Cố Hàm Sương thực sự là loại người như thế nào, người khác có thể không biết, nhưng chẳng lẽ cô ta không biết sao?

Hãy chờ đó mà xem, cô ta nhất định sẽ làm cho người khác thấy rõ bộ mặt thật của cô gái này.

*******

Cố Hàm Sương đương nhiên cảm nhận được ánh mắt dò xét của người khác, nhưng cũng chỉ lơ đễnh.

không kể mười mấy hạ nhân phục vụ cô từ nhỏ, sợ chiếu cố không chu toàn, cả ngày đều nhìn cô đăm đăm. Chỉ riêng chuyện mẹ của cô mang cô đi tham dự những yến tiệc trong hoàng cung. Những ánh mắt dò xét đánh giá trong sáng ngoài tối cũng đủ làm cho người thường luống cuống chân tay.

Mà cô đã sớm thành thói quen hành động thành thạo trong những ánh mắt đó rồi.

cô nhận ly sâm banh từ tay người phục vụ thì nghe được một thanh âm quen thuộc: "Hàm Sương."

Cố Hàm Sương hơi ngừng một chút, xoay người lại, nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc.

Cũng gương mặt trắng trẻo ôn nhuận như ngọc không để râu giống y như kiếp trước, quả nhiên là mộtcông tử thanh nhã tuấn dật không vướng chút bụi trần. Nhưng rốt cuộc không thể làm lòng cô xao động nổi.

Khóe môi của cô khẽ công, gật đầu nói: "anh Lâm, đã lâu không gặp."

Lâm Trọng đã tới đây từ sớm, chỉ là hôm nay cảm xúc không cao, vẫn liên tục lẳng lặng đứng ở mộtgóc. Thẳng đến khi nhìn thấy Cố Hàm Sương đang được vạn chúng chúc mục, lòng hắn khẽ động, tìm cơ hội đi ra.

hắn nhìn cô gái đã không gặp mặt một tháng nay, hiện tại giống như biến thành một người khác, cười nói: "đã lâu không gặp, Hàm Sương thay đổi thật nhiều, giống như đột nhiên trưởng thành." Vừa nhìn về phía Lục Văn Tinh bên cạnh hỏi: "Vị này là?"

Cố Hàm Sương vừa muốn giới thiệu, Lục Văn Tinh đã đoạt trước một bước, vươn tay ra: "Xin chào tôi là chồng chưa cưới của tiểu Sương, Lục Văn Tinh."

Nụ cười của Lâm Trọng sựng lại: "Hàm Sương đính hôn? Sao tôi lại không biết? Bác trai bác gái cũng không ai nói gì cả."

Ngụ ý, danh không chánh ngôn không thuận, chồng chưa cưới này từ đâu chui ra thế.

Lục Văn Tinh đương nhiên nghe hiểu, cười cười: "Mới quyết định thôi, vẫn chưa kịp thông báo, các trưởng bối đang thương lượng việc mở tiệc chiêu đãi, đến lúc đó mời anh nhất định phải đến để chung vui. Đúng rồi, tiểu Sương, em vẫn chưa giới thiệu với anh đấy."

"Đây là Lâm Trọng, là con trai của bác Lâm, là bạn trai của Cố Mẫn, là… Em rể tương lai của em.” Cố Hàm Sương giới thiệu.

"thì ra là người một nhà, thất kính thất kính." Lục Văn Tinh phóng khoáng nói.

Nụ cười của Lâm Trọng hơi nhạt đi: "Cũng chỉ là đang tìm hiểu lẫn nhau, nói như thế thì vẫn còn quá sớm."

Cố Hàm Sương che miệng cười nói: "anh cũng đừng nên ngại ngùng như thế, đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà." Hai người này đời trước đã là vợ chồng, đời này lại dây dưa nhau, có thể thấy được là nhân duyên do trời định.

Ba người nói chưa được mấy câu thì Lâm Trọng đã kiếm cớ vội vàng rời đi.

Cố Hàm Sương nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt thoáng lạnh, làm sao cô có thể nhìn không hiểu ý định của Lâm Trọng chứ? Ra vẻ như không thể quên được nàng, liên tưởng đến nhật kí của nguyên chủ, người này đời trước hưởng thụ tay ôm cô em, tay ôm cô chị. Kiếp này chẳng lẽ còn muốn các cô đều phải khăn gói cùng nhau hầu hạ một mình hắn?”

"Cái thá gì chứ!?" Lục Văn Tinh hầm hừ một tiếng, chuyện mà Cố Hàm Sương còn nhận ra được, thìngười lõi đời sành sỏi như anh chẳng lẽ không phát hiện? Tuy đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh biết người này đang có ý định nhăm nhe bà xã của anh, hành động của gã đã chạm vào nghịch lân của anh, cũng đủ làm cho anh tức tối không thôi.

Tính tình của anh vốn chính là bá đạo, khi anh đã quyết định chung sống với Cố Hàm Sương, thì dù mộtsợi tóc người khác cũng đừng hòng được chạm tới: "Cách tên đó xa một chút."

Nếu người khác khu nghe câu nói này có thể sẽ cảm thấy anh gia trưởng, chuyên quyền độc đoán, nhưng Cố Hàm Sương đến từ cổ đại, nơi mà phụ nữ bị trói buộc bởi những quy tắc cực kì nghiêm trọng, nên khi nghe câu nói này thì cảm thấy đây là yêu cầu cực kì đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. cô lập tức gật đầu không hề ngần ngại, thầm nghĩ, nếu có thể làm chính thất, ai thèm chui vào hậu viện chướng khí mịt mù của Lâm Trọng để đấu đến đấu đi chứ!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý