Lys từ từ ngồi dậy từ thiết bị, căn phòng vuông vức được sơn đen, mọi vật đều chìm trong im lìm chỉ có thiết bị đăng nhập đang lập lòe phát sáng. Căn phòng sạch sẽ cùng kín đáo khiến Lys cảm thấy ngột ngạt khó thở, thông qua vài đường sáng khó khăn chiếu qua tấm cửa kính rồi luồn qua kẽ hở của lớp màn cửa, sau đó là lớp rèm đen để in thành những đường sáng chạy trên sàn nhà Lys đoán chừng ngoài trời không khí đang rất dễ chịu.

Cậu mở cửa rồi lọc cọc bước xuống lầu, cơn ngái ngủ và mệt mỏi khiến mắt Lys híp lại, cậu đi thẳng ra vườn, muốn vươn vai hít thở chút không khí trong lành. Trời đang đông, nên mặt trời chỉ mới lên và nắng không chói gắt mà còn hơi ngả xám, dưới ánh nắng dịu nhẹ và không khí lành lạnh, Lys thở ra sương trắng, cậu xoa xoa tay ngạc nhiên thấy dưới mái che ở giữa khu vườn (tứ giác toàn tiêm) đã được quét dọn sạch sẽ và Như đang cúi người,dọn thức ăn ra từ khay, đặt những dĩa đồ ăn thơm phức lên trên chiếc bàn làm bằng đá.

Bữa sáng không nhiều lắm, khi Lys vội chạy lại phụ cô thì Như xua cậu đi đánh răng. Cho đến khi hai người ngồi vào mâm thì không khí không ấm lên bởi ánh nắng mà còn trở nên lạnh hơn, lúc này sương từ trên cao đã hạ xuống lưng chừng, ánh nắng cũng bị che đi mất. Không biết Như lấy đâu ra một lò than, cô đặt ấm siêu lên vừa đun bình nước nóng vừa hơ hơ tay cho đỡ lạnh. Lys cười cười, cậu chậm rãi gắp đồ ăn cùng trò chuyện nho nhỏ với Như, do không gian lúc này quá dịu nhẹ và êm đềm nên hai người cũng sợ phá vỡ nó. Khi tiếng nước từ siêu reo lên vui tai, Lys đứng dậy nhấc ấm nước rót ra hai ly, đâu đó vang lên tiếng chim hót. Trong nhà không có trà nhưng làm cốc nước ấm vào sáng mùa đông khi sương vừa xuống, cành lá nhỏ giọt tí tách và ôm hai bàn tay cóng vào chiếc cốc cũng thật tuyệt vời.

Xong bữa sáng, Lys đầy vui vẻ đón xe buýt đến trường, thậm chí cơn ngái ngủ và sự mệt mỏi từ tối qua đều biến mất. Lys còn cảm nhận được sương đang thấm qua tay áo, bàn tay lành lạnh, mùi nước hoa của một ai đó bước qua hay cái đụng nhẹ từ khuỷu tay của một người trên xe buýt. Tất cả đều sống động và rõ ràng, Lys lần nữa cảm giác mình đang Sống và các giác quan có thể cảm nhận được thế giới một cách chân thực.

Xe buýt dừng để Lys đi bộ vào nội thành, vang bên tai cậu là tiếng ồn ã, tiếng vô số bước chân đang gõ nhịp bắt đầu một ngày sống mới. Khi Lys đến trường thì cậu mới nhận ra mình không biết phòng học hôm nay ở đâu. Mất một lúc lâu để Lys tìm thấy số phòng từ bảng đăng ký trên smartphone, sau đó cậu lại ngạc nhiên thấy mình bị lạc đường, có vô số những ngã rẽ, cứ một đoạn là những dãy nhà lại tách ra, các con đường giao nhau thành nhiều hướng. Trên đường, dưới những tán cây đang thay lá sinh viên đang vội vàng ôm cặp đi lại, cũng có những người lao công cặm cụi quét dọn những đợt lá rụng còn sót lại sau mùa thu, đã phủ kín con đường sau một đêm gió lớn.

Lys lễ phép chào hỏi người lao công rồi hỏi họ đường đến phòng học. Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú thì rốt cuộc sau mấy lần hỏi đường Lys cũng đến được giảng đường. Môn học hôm nay là môn đại cương, học chung với cả khoa Toán nên sinh viên nhiều đến gần hai trăm người. Khi này đã qua 8h sáng một chút xíu, lớp học đã bắt đầu từ hơn ba mươi phút trước và cậu đừng ngoài có thể nghe thấy cả tiếng giáo sư đang giảng bài.

Lys thầm nghĩ mình là người đến muộn nhất rồi cho đến khi một cô gái chạy đến cạnh cậu, người còn run run và đang thở hổn hển. Hình như vừa chạy nhanh mà trời lạnh khiến mặt cô đỏ ửng, cô gái rụt rè ngó chừng vào lớp học xong rón rén bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai. Nhưng rồi cô dừng chân, quay lại nhìn Lys ấp úng nói:

‘Bạn cũng đến lớp muộn hả? Đi theo tui nè, trên này có cửa vào…”

Lys theo cô bước lên tầng, cô gái nhẹ nhẹ mở cửa như sợ nó phát ra tiếng lớn rồi mới chui đầu vào ngó chừng. Cánh cửa đi vào phần cuối của lớp học, từ cửa đi vào là lối đi cạnh tường, tận ở trên tầng hai vậy mà khi Lys đứng cạnh nhìn vào các chỗ ngồi đều kín hết các sinh viên. Chỉ còn đúng hai chỗ ngồi kế lối đi ở bàn thứ ba từ dưới lên, trong khi ở phía dưới gần giảng viên thì chỗ trống đang còn.

Thấy còn chỗ ngồi trống gần tường tức là không cần phải lách vào, cô gái vội nín thở nhanh chóng lén lút lẻn vô, trông cô như một chú mèo đáng yêu đang lén lút bò tới gần đĩa thức ăn vậy. Lys ho khan, cậu thấy sự so sánh của mình có chút không đúng lắm.

Ngay khi Lys định quay xuống dưới tìm chỗ trống thì cô gái, lúc này đã yên vị và thở phào lại quay lại nhìn Lys, cô vẫy vẫy đôi tay nhỏ chỉ vào chỗ trống cạnh mình. Miệng thì thào khẩn trương, nhìn rõ được khẩu hình: "Đây nè!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý