Vũ Luyện Điên Phong

Chương 746 (Cập nhật lúc: 02:48 07/07/2019)
Chọn màu nền
Viên Thánh cấp đan dược trong bình ngọc không biết đã ở nơi này bao lâu, trải qua vô số năm tháng, Đan Vân luôn luôn tập trung thiên địa linh khí, bồi bổ cho viên đan dược.

Một viên Thánh đan như vậy, đã không còn đơn giản chỉ là một viên đan dược, giá trị của nó không thể đánh giá được!

Nhất là đối với một Luyện Đan Sư như Dương Khai, nó có đầy đủ giá trị để nghiên cứu. Nếu có thể hiểu rõ bí ẩn trong việc xuất hiện Đan Vân thì sau này Dương Khai cũng có thể luyện chế ra đan dược có Đan Vân.

Đủ mọi suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Dương Khai, sắc mặt của hắn biến đổi không ngừng.

Trong bình ngọc trên tay hắn, viên đan dược có Đan Vân kia đang tỏa một lực hút, tập trung linh khí thiên địa vào bên trong viên đan dược.

Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn nam tử gầy yếu.

Đối phương đã nhe răng cười độc ác với Dương Khai, ngay lúc hắn quay đầu lại, trên tay nam tử gầy yếu đột nhiên tuôn ra một ánh sáng xanh biếc, chỉ trong nháy mắt, cả gian phòng tràn ngập một loại khói độc.

- Ha ha, thằng ngu này, đừng trách lão tử lòng lang dạ sói!

Nam tử gầy yếu thấy Dương Khai vẫn không nhúc nhích, bị đám khóc độc của mình vây lấy, thấp giọng cười.

Vừa nói, y vừa dùng ngón tay thành một cây đao, chân nguyên bắt đầu khởi động, cắm thẳng vào ngực Dương Khai.

Giờ khắc này, y đã đem toàn bộ thực lực toàn thân bộc phát, thề phải lấy mạng Dương Khai!

Viên Thánh đan có Đan Vân, hơn nữa còn được lưu giữ ít nhất ngàn năm, bảo bối như vậy chẳng những Dương Khai muốn chiếm làm của riêng, y cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Chỉ cần có được viên Thánh đan này thì lần xuống biển này đã có thu hoạch lớn, cho dù đoạn đường còn lại không chiếm được thứ gì cũng không sao.

Bên trong làn khói độc xanh biếc, sắc mặt của y trở nên điên cuồng dữ tợn.

Keng một tiếng…

Thân hình Dương Khai không hề cử động, chỗ ngực phát ra một tia lửa, ngay cả làn da cũng chưa bị đâm thủng, hắn vẫn lạnh lùng nhìn đối phương.

Nụ cười trên mặt nam tử gầy yếu nhanh chóng biến mất, trong ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, rất nhanh chóng, khuôn mặt y đã méo xệch.

Đòn vừa rồi y đã dốc toàn lực đánh ra, chẳng những không đánh chết được Dương Khai, ngược lại ngón tay y còn bị gãy xương. Trong giây phút đâm vào người Dương Khai, y có cảm giác mình đang đâm vào thép nguội, thân thể đối phương cứng rắn đến mức không tưởng.

- Ngu ngốc!

Vẻ mặt Dương Khai khinh thường, nhìn lướt qua ngực mình, vuốt thẳng chỗ quần áo đã bị đối phương làm nhăn.

- Ngươi không động thủ thì ta còn không có lý do giết ngươi, đây là do ngươi tự tìm đường chết nhé bằng hữu!

- Ngươi…không thể nào… Thực Cốt Độc Yên của ta ngay cả Siêu Phàm cảnh cũng không thể ngăn cản được, tại sao ngươi lại không hề hấn gì?

Đôi mắt nam tử gầy yếu cực kỳ kinh hoàng, sự hoảng sợ tràn ngập trong lòng y.

- Không có gì là không thể!

Dương Khai khinh miệt cười, mắt thấy đối phương đang chuẩn bị bỏ trốn, thân hình loáng lên một cái, đã chặn đường y, một chưởng chém vào cổ y.

Tròng mắt của nam tử gầy yếu kia lồi cả ra ngoài, hai tay ôm lấy cổ họng mình kêu mấy tiếng, không nói nổi câu gì nữa, sau khi lảo đảo vài bước, liền ngã xuống đất mất mạng!

Một võ giả Thần Du cảnh Đỉnh Phong hiện giờ Dương Khai muốn ra tay quả thực quá dễ dàng.

Không đợi y chết hẳn, Dương Khai đã xem mấy bình ngọc còn lại, vội vàng mở ra điều tra một phen, sau khi xác định bên trong không có đan dược có Đan Vân, lúc này mới nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Làm sao vậy? Bên trong đã xảy ra chuyện gì?

Ba võ giả ở gian ngoài đang xông vào, vừa vặn đụng phải Dương Khai, vội vàng hỏi.

Dương Khai và nam tử gầy yếu giao chiến tuy rất bí mật, nhưng trong khoảnh khắc chân nguyên bùng nổ đó đã khiến cho bọn họ cảnh giác, đương nhiên phải vào đây điều tra đến cùng.

- Chạy mau, bên trong có cấm chế xuất hiện!

Dương Khai vẻ mặt xanh mét, cất giọng hô to.

Ba người kia nhìn phía sau Dương Khai, thấy cả gian phòng ngập tràn khói độc xanh biếc, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, không dám tùy tiện bước vào, vội vàng theo Dương Khai chạy ra ngoài.

- Bên trong có chuyện gì?

Hải Vạn Cổ vừa thấy bốn người dáng vẻ vội vàng, sắc mặt cũng không hay, vội vàng hỏi.

- Ở giữa phòng có cấm chế, khi ta cùng vị bằng hữu kia vào điều tra, hắn không cẩn thận đã chạm vào.

Dương Khai vội vàng giải thích, khi nói, vẻ mặt hắn cũng trở nên xanh mét.

- Hắn đâu rồi?

Hải Vạn Cổ mặt mũi biến sắc.

- Chết rồi!

- Chết rồi?

Cả đám người lập tức trở nên kinh hãi.

Sau khi tới đây, mọi người đã đi hơn nửa ngày, vẫn chưa đụng phải nguy hiểm, vốn đã cho rằng Di tích thượng cổ này cực kỳ an toàn. Nhưng hiện giờ không hiểu tại sao lại chết mất một người, điều này khiến cho bọn họ thoáng có chút bất an.

- Ngươi tại sao lại không hề hấn gì?

Ánh mắt Hải Vạn Cổ nhìn chăm chú vào Dương Khai, trầm giọng hỏi.

- Ta đứng hơi xa, tuy nhiên hình như cũng bị trúng độc…

Dương Khai ho nhẹ, màu xanh trên gương mặt biến đổi càng nhanh hơn.

Vừa nghe hắn nói như vậy, mọi người đều lùi ra xa hắn một chút, dường như sợ mình cũng bị liên lụy.

Dương Khai âm thầm quan sát, trong lòng hết sức bình tĩnh!

Vừa rồi nam tử gầy yếu kia trước khi động thủ, đã tung ra một đám khói độc, hình như cũng đã chuẩn bị xong kế sách vẹn toàn, đợi sau khi ra ngoài, nếu có người hỏi, sẽ giải thích như Dương Khai hiện giờ.

Dương Khai bất quá là mượn thủ đoạn của y để giải thích cái chết của y mà thôi.

Trong gian phòng kia hiện giờ vẫn còn tràn ngập khói độc, có lẽ cũng không có ai đi điều tra cẩn thận, hơn nữa Dương Khai cố ý hít vào một chút khói độc, điều này khiến cho lời nói càng có sức thuyết phục.

- Bên trong có cấm chế …

Hải Vạn Cổ thấp giọng trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dương Khai:

- Các ngươi có thu thập được cái gì không?

- Chỉ có mấy cái bình ngọc này, trước khi ra khỏi đó ta đã vội vàng cầm theo.

Dương Khai vừa nói, vừa đưa mấy cái bình ngọc cho Hải Vạn Cổ.

Tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng.

Bình ngọc bọn họ tìm được rất nhiều, nhưng cho đến giờ bên trong vẫn không phát hiện ra bất cứ viên đan dược nào dùng được.

Sắc mặt Hải Vạn Cổ cũng trở nên khó coi, có vẻ không tin tưởng nhìn Dương Khai.

Bọn họ cùng nhau đi đến tận đây cũng không đụng phải bất cứ cấm chế gì, nhưng ở chỗ này lại có một cái. Điều này cũng có nghĩa là, trong gian phòng kia vô cùng có khả năng tồn tại bảo bối gì đó, nếu không tại sao chủ nhân lại thiết lập cấm chế làm gì?

- Ngươi không đem thứ gì giấu đi chứ?

Hải Vạn Cổ liếc mắt nhìn Dương Khai, trầm giọng hỏi.

Dương Khai vẻ mặt dở khóc dở cười:

- Ta không có túi Càn Khôn, cho dù tìm được thứ gì thì biết giấu chỗ nào chứ?

Thần thức của Hải Vạn Cổ quét trên người hắn một vòng, sau khi xác nhận lời nói của hắn là thật, mới khẽ gật đầu.

Túi Càn Khôn mặc dù là bí bảo cất giữ cực kỳ tiện lợi, nhưng ở Thông Huyền Đại Lục này, không phải ai cũng có thể có.

Ban đầu khi ở Độc Ngạo Minh, những người mà Dương Khai đã gặp, cũng chỉ có vài tiểu đội trưởng ở Độc Ngạo Minh có tư cách trang bị túi Càn Khôn. Lần này những võ giả theo Thất gia liên minh xuống biển, hầu như đều không có loại bí bảo cất giữ này.

- Tiền bối không tin ta ư?

Dương Khai lạnh lùng nhìn Hải Vạn Cỏ.

Hải Vạn Cổ thản nhiên giải thích:

- Chỉ là một câu hỏi theo thông lệ thôi, tiểu huynh đệ đừng để bụng!

Nói xong, lại không chú ý đến Dương Khai nữa, có vẻ bất đắc dĩ mở mấy cái bình ngọc ra.

Vốn lão cũng không trông đợi có thể phát hiện ra thứ gì trong bình ngọc, nhưng khi mở bình ngọc ra, Hải Vạn Cổ không khỏi biến sắc, dường như có vẻ không thể tin nổi, lại cẩn thận nhìn vào trong bình ngọc lần nữa.

Cùng lúc đó, mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc thơm ngào ngạt!

- Hả?

Hải Vạn Cổ vô cùng ngạc nhiên, đem toàn bộ đan dược bên trong bình ngọc đổ ra, ước chừng có khoảng hơn mười viên, trong đó đại đa số đều đã thành phế phẩm, tuy nhiên trong đó lại xen lẫn hai viên đan dược không giống bình thường.

Trên hai viên đan dược này có xuất hiện Đan Vân, linh khí dạt dào, chính là vì có sự tồn tại của Đan Vân, chúng mới không bị mất dược hiệu, vẫn được giữ gìn hoàn hảo như mới.

- Linh đan!

Hải Vạn Cổ hét lớn!

Cả đám người đều vô cùng phấn chấn, ánh mắt sáng quắc nhìn trên tay Hải Vạn Cổ, trong đôi mắt ánh lên sự vui mừng khôn tả.

Hai viên đan dược này, chẳng những là Linh cấp đan dược, hơn nữa còn là linh đan xuất hiện Đan Vân, giá trị cao gấp vài lần linh đan thông thường.

Dương Khai đứng một bên, lạnh lùng quan sát vẻ mặt của mọi người, vẻ mặt hờ hững.

Hắn vừa rồi cũng đã kiểm tra mấy bình ngọc này, biết bên trong có thứ gì, nhưng cũng không lấy đi.

Đối với hắn mà nói, những viên linh đan có Đan Vân này giá trị không lớn, hắn cũng có thể tự luyện chế được, duy chỉ có viên Thánh đan xuất hiện Đan Vân kia thì hắn nhất định phải lấy.

Mang mấy bình ngọc này ra quả nhiên đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, khiến người khác không hề để ý đến hắn nữa.

Đôi tay già nua của Hải Vạn Cổ run rẩy, lại vội vàng mở mấy bình ngọc khác ra, quả nhiên không phụ sự trông đợi của mọi người, lại tìm thấy mấy viên đan dược có xuất hiện Đan Vân nữa.

Có Linh cấp, cũng có cả Huyền cấp, được giữ gìn rất hoàn hảo!

- Bên trong ngôi nhà hoang kia quả nhiên là có thứ tốt.

Hải Vạn Cổ gật gù không ngừng, sảng khoải cười lớn. Thất gia liên minh bọn họ đều là tiểu thế gia, không mời được Luyện Đan Sư giỏi, đương nhiên không thể có Linh cấp đan dược có xuất hiện Đan Vân. Hiện giờ tìm được mấy viên, lão đương nhiên vui mừng hơn bất kỳ thứ gì.

- Chư vị sau này nếu còn tìm thấy những bình ngọc như thế này… cũng không thể coi như không nhìn thấy, nói không chừng bên trong tồn tại một ít đan dược như vậy!

Hải Vạn Cổ vừa cất những thứ vừa tìm được, vừa trầm giọng dặn dò.

Mọi người liền vội vàng gật đầu, trước đây bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, mãi cho đến giờ mới nhớ ra loại Đan Vân trong truyền thuyết này.

- Tiểu huynh đệ đã lập công rồi!

Một vài võ giả ngoại lai vỗ vai Dương Khai một cách thân thiết, liên tục khen ngợi.

Chẳng ai quan tâm đến nam tử gầy yếu đã chết kia.

Mọi người vốn là bèo nước gặp nhau, chết thì cũng đã chết rồi, cũng chẳng ai đau lòng mà rơi lệ vì y.

Dương Khai ho khan không ngừng, vẻ mặt đau đớn, buồn bã đau khổ nói:

- Tiếc là vị bằng hữu kia đã cùng ta đi vào bên trong nhưng lại không thể đi ra…

Hải Vạn Cổ nhìn hắn, tuy trong lòng không đồng tình, nhưng miệng lại nói:

- Tiểu huynh đệ yên tâm, đợi sau khi trở về, không thể thiếu phần của hắn. Nếu có thể dò hỏi bằng hữu xem chỗ ở của thân nhân hắn, Hãi mỗ chắc chắn sẽ đưa phần của hắn đến đó. Trước tiên, hãy uống viên Giải Độc đan này, đây chính là đan dược do Luyện Đan Sư đứng đầu Hải gia chúng ta luyện chế ra, hẳn là có thể giúp ích cho thương thế của ngươi!

Đã có thu hoạch, hải Vạn Cổ chẳng những không nghi ngờ Dương Khai nữa, ngược lại còn trở nên quan tâm, vừa nói vừa đem một viên thuốc đưa cho Dương Khai.

- Đa tạ!

Dương Khai tiếp nhận, thoáng điều tra một chút, xác định đây đúng là Giải Độc đan, hơn nữa cũng không bị động tay động chân, liền ném thẳng vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống giả vờ vận công, mở miệng nói:

- Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đi theo sau.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý