Bữa ăn kết thúc,Hạ ba Hạ mẹ cuối cùng cũng phải vào nghỉ,Hạ Nữ Linh thì lại đi làm thêm,Kha Triết Toàn và Hạ Tử Hạo lại vì có chuyện gấp nên đã đi trước.Bây giờ chỉ còn lại nàng và Đông Phương Dương Minh kia ở lại:

"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép lên phòng!"-nàng mỉm cười rồi lịch sự nói

"Tại sao lại như vậy?"

"Hả?"-nàng hơi bất ngờ khi nghe thấy hắn lên tiếng

"Tại sao lại không đến tìm tôi?Lí do gì lại tự dưng ghét tôi như thế?"

"Đông Phương thiếu gia thật biết nói đùa,Hạ Tước đơn giảm chỉ là một kẻ nhỏ bé,sao lại dám ghét bỏ anh,tôi chỉ đơn giản là cảm thấy chúng ta không thân thiết đến mức phải biểu hiện ra đâu!"-nàng lúc này cảm thấy cơ thể run một cái lên như đau lòng,muốn trốn tránh.Phải chăng trong lòng của Hạ Tước thật vẫn vương vấn tình cũ?

"Tôi nhớ em!"

"Lí do?"-nàng nhíu mày,không phải Đông Phương Dương Minh vô cùng ghét Hạ Tước sao?Vậy lí do gì đã khiến anh ta nói ra những lời như thế?

"Tôi..."-hắn có chút không hiểu bản thân,thật ra lúc đầu hắn thật sự rất thoải mái khi không còn thấy Hạ Tước kia đến bệnh viện làm phiền nữa,nhưng rồi hai ngày trôi qua, cô vẫn không đến,hắn lại cho rằng cô đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với hắn,đợi thêm vài ngày nữa sẽ lại đến,nhưng hắn đã sai.2 tuần trôi qua nhưng hắn lại không thấy cô đến nữa,hắn thật ra lúc ấy đã vô cùng trống vắng,còn có chút cảm giác thiếu thốn và bi thương.Người ta thường nói,con người luôn luôn khó hiểu,có những thứ lúc có không biết giữ,đến mất mới đi tìm,cuối cùng hắn đã hiểu được câu nói đó.Bản thân hắn hôm nay đến Hạ gia dùng cơm thật ra là do ý muốn của mẹ mình,nhưng trong lòng cũng đã nghĩ đến việc sẽ đến đây để tìm người.Bây giờ người cũng đã thấy rồi,quả nhiên đã thay đổi,Hạ Tước không trang điểm nữa,cũng ăn mặc đơn giản hơn trước và cũng...lạnh nhạt với hắn hơn trước.Từ trước đến giờ vai diễn lạnh nhạt ấy là của hắn,chẳng phải Hạ Tước sẽ lúc nào cũng đi theo hắn sao?Tại sao bây giờ lại thành ra như thế chứ?Hắn thật sự rất nhớ cô.

"Đông Phương thiếu gia xin đừng đùa bỡn tôi nữa,tôi thích anh lâu như vậy cuối cùng thì nhận được cái gì chứ?Sự lạnh nhạt,thờ ơ của anh.Tại sao tôi phải để ý đến chuyện anh nhớ tôi hay không?Khi mà anh và tôi chẳng có chút quan hệ nào cả?Nên nhớ rằng,Hạ Tước lúc trước,người ngu ngốc luôn luôn bám theo anh đó đã bị anh nhẫn tâm đẩy xuống hồ nước lạnh mà chết rồi!"-nàng lạnh nhạt nói rồi liền muốn xoay người bỏ lên phòng.

"Hừ,em cho rằng em sẽ có thể quên được tôi sao?"

"Sao lại không thể?Anh nên hiểu rằng Hạ Tước tôi hiện tại đối với anh không hề hứng thú!"-nàng lúc này cười khinh bỉ nhìn hắn rồi nhất định lên phòng bỏ lại một nam nhân đang vô cùng ân hận phía dưới nhà.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý