Về phần Hạ Tước, nàng sau đó đã tỉnh lại vào ngày hôm sau, lúc đó Dạ Phong lại không có mặt, anh đang đi mua ít trái cây để trước, trong phòng lúc đó chỉ có mẹ cô và Hạ Tử Hạo, Hạ Tước không hề hay biết đến sự trở lại của người yêu nên mặc dù đã tỉnh, cô cũng còn quá mức đau buồn, nhợt nhạt:

"Tiểu Tước là anh không tốt, không bảo vệ được cho em! "- Hạ Tử Hạo đến gần, thở dài rồi xoa đầu em gái mình.

"Con gái, mẹ đã cho con một người cha không hoàn hảo hoàn toàn cho con, mẹ cũng không tốt! "- bà Hạ trong lúc đau khổ cũng không kiềm được nước mắt, bà đã hết cách rồi, Hạ Thừa Lý sống với bà đã được gần hết cuộc đời rồi, bây giờ nếu ông ấy còn không có tình cảm gì với bà thì bà chỉ còn cách buông tay ông ấy mà thôi, ba mẹ ông ấy đã mất, con gái riêng cũng đã được nhận ba, nhân tình của ông ấy cũng đã hạnh phúc với chồng mình, hiện tại ông ấy như thế nào, không phải là quyết định của bà nữa.

Bà có thể là một người phụ nữ ngu ngốc yêu đơn phương một người đàn ông nhiều năm trời, nhưng đồng thời bà cũng là một người mẹ thương con, bà đã tốn quá nhiều nước mắt cho Hạ Thừa Lý, bà không muốn tiếp tục dành những giọt nước mắt này cho người đàn ông không xứng đáng đó nữa.

"Mẹ à, chuyện của ba... con đã biết từ lâu rồi, ông ấy không có lỗi, tình cảm của một con người đâu thể nói điều khiển là điều khiển được, con không trách ông ấy, càng không trách anh trai mình đã không bảo vệ được mình, nếu anh hôm đó bảo vệ cho em thì chẳng phải ba mẹ sẽ phải lo lắng cho anh nữa sao? Đây là chuyện em mắc phải, là em nợ Hạ Nữ Linh một gia đình, em tình nguyện trả, chỉ là... Dạ Phong anh ấy... "- nàng yếu ớt cười mỉm, nhớ đến sự ra đi vô tội của Dạ Phong, nàng lại rơi nước mắt.

"Chuyện này... "- nghe đến chuyện này, cả bà Hạ lẫn Hạ Tử Hạo đều nhìn nhau, định nói cho nàng biết thì từ ngoài cửa, Dạ Phong đã lên tiếng:

"Ý em là sao đây? Anh chưa cưới được em, anh không thể chết được! "- anh bước vào, như một nguồn năng lượng mới đầy mạnh mẽ, Hạ Tước bất ngờ với sự xuất hiện của anh, nàng vẫn chưa định thần được lý do xuất hiện của Dạ Phong nên càng thêm hoang mang, mừng rỡ quá lại hóa loạn, nàng thêm một lần nữa bất tỉnh.

Lúc này bà Hạ và Hạ Tử Hạo chỉ biết ra bên ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Hạ Tước và Dạ Phong, anh lúc đó cũng dần lay nàng dậy, nhẹ nhàng cùng kể cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra, hôm đó, người của Hạ Nữ Linh thuê đã phóng hóa cả biệt thự Dạ gia, người làm trong nhà đều bị đánh thuốc, đến giữa đêm mới tỉnh dậy liền cùng nhau chạy thoát thân, đêm đó Dạ Phong đã có linh cảm chẳng lành nên đã không uống canh của quản gia, định thức đêm nay suy nghĩ cách bảo vệ Hạ Tước nên lúc ngọn lửa bốc cháy, anh vẫn còn thức, lúc đó A Sinh - tên tài xế trung thành của Dạ Phong cũng đang ở bên cạnh, biết rõ là có người giở trò, cả hai cùng nhau tạo dựng ra một chút chiêu trò xem như Dạ Phong đã gặp nạn không ai cứu kịp nên bị ngạt khói mà bất tỉnh, thêm vào đó còn có chút chấn thương, còn về phần A Sinh, anh chàng theo một lối bí mật của biệt thự mà chạy ra bên ngoài làm như bản thân cũng mới thức, không kịp vào cứu chủ.

Dạ Phong ở bên trong thật sự cố ý ngạt khói, kết quả là khi được tìm thấy, anh đã ngất đi, nhưng tiến triển rất ổn nên A Sinh cũng yên tâm, bên cạnh đó có Hạ Tước ngày đêm chăm sóc cho Dạ Phong nên anh càng không lo lắng.

Hôm Hạ Tước bị bắt cóc, sau khi Đông Phương Dương Minh bấm báo động, các bác sĩ đã được điều đến từ trước lập tức có mặt, cứu được mạng của Đông Phương Dương Minh lại có thể giúp Dạ Phong tỉnh lại. Ngay lập tức anh cùng A Sinh diễn cảnh như anh đã mất, Dạ gia đều không hay biết nên càng tạo thêm lòng tin cho bà quản gia, dụ cho bà ta ra tay.

Cuối cùng vừa bắt được bà ta, vừa cứu được Hạ Tước lại vừa cứu được cả những gia tộc khác.

"Đồ đáng chết! Anh có biết em vì anh đã khóc đến chừng nào không hả? "- Hạ Tước chỉ biết đánh nhẹ vào người anh vài cái rồi lại dựa vào người anh, cứ như sợ rằng anh sẽ đột nhiên biến mất vậy.

"Hạ Tước của anh, em có cho rằng chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi không? Dạ gia chờ đợi hơi lâu rồi!"

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"Đột nhiên cảm thấy Dạ gia nên có một đứa cháu, à không, nhiều đứa cháu để còn tiếp tục sự nghiệp của Dạ gia, sau khi suy nghĩ lại thời gian qua, anh luôn cảm thấy em rất thích hợp làm Dạ phu nhân nhất, Hạ Tước tiểu thư, em có cảm thấy mình nên gật đầu rồi không? Hiện tại em đang ở bệnh viện thuộc quyền sỡ hữu của bạn trai em, anh không nghĩ em nên từ chối đâu! "- Dạ Phong cười cười, ôm lấy nàng đặt vào lòng mình, tựa cằm vào vai nàng thủ thỉ những lời bản thân muốn nói.

"Vậy là anh đang tỏ tình với em sao? Có nên đồng ý không nhỉ? "- nàng đùa với anh, nhìn người đàn ông trước mắt giả vờ ngẫm nghĩ

"Hạ tiểu thư, anh đang cầu xin em cứu vớt cho gia tộc của anh đấy! Em đồng ý nhé? "- anh nhẹ nhàng hôn nàng một cái

"Ây, vậy là hết rồi, hừm... chắc em... em phải đồng ý thôi! "- nàng cũng cười với anh, một nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào, hiện tại nàng biết Dạ Phong chính là của nàng nếu như nàng không nhanh chóng sỡ hữu anh thì có phải là quá mức ngốc nghếch không? Đây là quyền lợi của nàng, cả đời nàng cũng chỉ có một quyền lợi này là ưu đãi nhất.

Chỉ là... Hạ Tước của chúng ta đã quên mất rằng... cô ấy chỉ là người xuyên vào truyện và nếu như truyện đã chuẩn bị đến điểm dừng của hạnh phúc, thì đành lòng... nó phải đi đến kết thúc mà thôi...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý