Còn về Nhiếp Thanh Tư, mặc dù Hạ Tước đã quay về còn làm ồn ào như vậy, nhưng cô ta không hề có chút sợ hãi, lo lắng nào mà còn rất ung dung chờ đợi trận chiến tranh giành đàn ông này với Hạ Tước.

Sau khi dọn dẹp phòng của mình xong, Hạ Tước và Dạ Phong liền cùng nhau đi ra ngoài ăn, dù sao cũng đã quá trưa, họ không thể không ăn được. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ càng, Dạ Phong vẫn quyết định không gọi Nhiếp Thanh Tư đi cùng, mặc dù Thanh Tư có thể được xem như là em gái của anh, nhưng chuyện cô ấy đến đây đã gây ra một số hiểu lầm không nhỏ với vợ anh, anh làm sao có thể mãi mãi chấp nhận cô ấy được chứ?

Thế là bọn họ ra ngoài ăn, không hề gọi theo Nhiếp Thanh Tư, để cô ta ở trong phòng chờ Dạ Phong rủ đi ăn đến tận mấy tiếng đồng hồ nằm trên giường hết ngủ thì, cuối cùng trời cũng đã tối, đã đến giờ ăn tối luôn rồi.

"Hừ, nhất định Hạ Tước ấy đã kêu anh ấy làm vậy với mình! "- Nhiếp Thanh Tư hậm hực ngồi dậy, tức giận đi sửa soạn lại chính mình, mặc vào người một bộ váy liền quyến rũ, mê người hơn rồi mới đi xuống bàn ăn.

Lúc này Hạ Tước và Dạ Phong đã có mặt trên bàn ăn cả rồi, nhưng Dạ Phong ngồi xoay lưng với hướng đi của cầu thang nên không hề biết đến sự xuất hiện của Nhiếp Thanh Tư, còn Hạ Tước lại ngồi đối diện anh, nhìn rất rõ dáng dấp hồ li mê hoặc người của Nhiếp Thanh Tư thì vô cùng hứng thú nhìn Dạ Phong vui vẻ:

"Trưa hôm nay em rất vui! Không ngờ anh còn có thể nhớ rõ món ăn em yêu thích!"

"Tất nhiên, anh là chồng em, niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là làm vợ mình luôn luôn vui vẻ mà! "- Dạ Phong cười cười xoa đầu nàng, vô cùng tình ý.

"Vậy... vậy... về Nhiếp Thanh Tư... "- nhìn thấy Nhiếp Thanh Tư đang ghét bỏ nhìn mình, Hạ Tước nhếch môi lười biếng hỏi thêm một câu nữa, cho cô ta một câu trả lời tâm phục khẩu phục nhất.

"Tiểu Tước, em không nên so đo với Thanh Tư, anh và con bé chỉ là anh em mà thôi, nói thẳng ra thì chỉ là người dưng, nếu năm đó không phải mẹ anh muốn nhận con bé làm con nuôi, anh thật sự cũng không để ý đến con bé, nhưng con bé là một trong những người được nhắc di ngôn của mẹ anh, anh không thể bỏ mặc con bé được! "- Dạ Phong trầm giọng một chút, nhớ đến ngày đó mẹ anh trong lúc còn hơi thở cuối cùng đã nói rằng ba mẹ của Nhiếp Thanh Tư là người tốt, hơn nữa bọn họ đã biết bao lần giúp đỡ, cứu mạng của mẹ anh khi ba anh không có mặt bởi vì bà rất hay lên cơn đau tim, mệt mỏi ngất xỉu nên bà mới quyết định nhận Nhiếp Thanh Tư làm con nuôi, muốn anh sau này có thể lấy thân phận anh trai nuôi để bảo vệ ba mẹ của Nhiếp Thanh Tư, cô ấy và các em của cô ấy.

Cả ba của anh cũng rất tán thành ý kiến này của vợ mình, bởi thế cả Dạ gia ai cũng xem Nhiếp Thanh Tư là người trong nhà, trước khi anh lên tiếng với báo chí về mối quan hệ giữa anh và Tam tiểu thư của Hạ gia, bọn họ còn không ngừng cho rằng Nhiếp Thanh Tư sẽ trở thành vợ của thiếu gia độc nhất Dạ gia, chỉ là cô đang lo cho sự nghiệp của mình, sau khi hoàn thành những thành tựu của bản thân, Nhiếp Thanh Tư và Dạ Phong nhà bọn họ sẽ trở thành vợ chồng.

"Em... em biết rồi, anh cứ yên tâm đi! "- Hạ Tước không nói nữa, cười rất vui vẻ nhướng mày nhìn Nhiếp Thanh Tư đã tức giận đến mức cắn chặt môi muốn bật máu cuối cùng mới khôi phục dáng vẻ, từ tốn đi xuống cầu thang, xem như trước giờ đều chưa nghe được chuyện gì:

"Dạ Phong, anh chị chuẩn bị ăn tối sao? Em cũng muốn ăn nữa!"

"Được, cùng nhau ngồi ăn nào! Tiểu Thanh Tư mau xuống ăn nào! Chị dâu hôm nay đặc biệt vui vẻ đã kêu người nấu thêm canh sâm rất tốt cho sức khỏe, nghe Dạ Phong nói em rất mệt mỏi, còn đang buồn phiền nên uống một chút nhỉ?"

"Tất... tất nhiên! "- Nhiếp Thanh Tư tức giận không muốn nói chuyện nhưng bởi vì Dạ Phong còn ở đó, không thể nói nhiều quá, vẫn giả vờ vui vẻ nói.

Sau đó, thức ăn mới được bày ra bàn, toàn bộ đều là những món Hạ Tước yêu thích, tất nhiên Nhiếp Thanh Tư không biết điều đó. Còn ăn uống rất ngon miệng, khúc mắc trong lòng chỉ có chuyện Dạ Phong đã nói với Hạ Tước mà thôi.

"Thức ăn hôm nay rất ngon, đều là món em thích! "- Nhiếp Thanh Tư không để ý, đơn giản nói ra cảm giác của mình.

"Trùng hợp thế? Chị cũng có cùng sở thích với em đấy!"

"Vậy... vậy sao? Ha ha, đúng là có duyên nhỉ? Em ăn xong rồi! "- cuối cùng Nhiếp Thanh Tư cũng không ăn nổi nữa, mạnh bạo đứng dậy, đi về phòng ngủ của mình. Sau đó Dạ Phong và Hạ Tước cũng đi về phòng, trước khi vào phòng nàng quyết định đi đến phòng của Nhiếp Thanh Tư nói chuyện một chút.

*Cốc... cốc...*

"Có chuyện gì sao? "- đi ra mở cửa phòng, Thanh Tư vừa nhìn thấy Hạ Tước thì đã tức giận trừng mắt.

"Cô còn muốn gì nữa?"

"Nhiếp Thanh Tư, tôi nói cô nghe, Dạ Phong anh ấy chỉ vì mẹ anh ấy nên mới đối tốt với cô, cho dù sau này cô có thế được trở thành vợ của anh ấy và tống cổ được tôi thì... Nhiếp Thanh Tư cô cũng chỉ kẻ thay thế cho tôi mà thôi, anh ấy từ cô vẫn sẽ nhớ đến tôi nên tốt nhất là cô hay tự mình kết thúc chuyện này đi, Nhiếp tiểu thư! "- Hạ Tước chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình, xong liền bỏ về phòng, Nhiếp Thanh Tư một chữ cũng không thể nói, uất ức cũng quay trở lại phòng, Lúc này điện thoại của cô ta đặc biệt đổ chuông, màn hình hiện rõ đó là một cuộc gọi từ nước ngoài:

"A lô, bà nội, người có chuyện gì sao?"

"Tiểu Thanh Tư, ngày mai bà sẽ đến nơi, con nhớ ra đón bà đó!"

"Vâng ạ! Mà bà thật sự đến đây giúp con... chuyện đó sao? "- Nhiếp Thanh Tư trở lại giọng vô cùng mềm yếu, nghe vào còn có chút áy náy.

"Ây, bà thật sự rất thích cháu, bà giúp cháu a!"

"Cảm ơn bà, bà nội! "- Nhiếp Thanh Tư lúc này cười nguy hiểm không để đối phương phát hiện, những ngày sau này nhất định còn rất nhiều chuyện vui a~
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý