Hoàng thượng tức giận đập bàn đứng dậy, chưa kịp nói gì thì đã bị một tiếng hét chen vào trước.

"KHÔNG ĐƯỢC!! Bản vương không cho phép!!"

Kế sau đó là một cái bóng đen lao vụt vào, không, chính xác là lao vụt lên giường, ôm chầm lấy Vân Nhung, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Nhất Tiểu Yến há hốc mồm, nhìn chòng chọc người mặc xiêm y trắng, tay cầm quạt thủy mặc kia: "Bạch...Bạch huynh??"

Bạch Tử Dạ chưa kịp trả lời thì thấy mặt Âu Dương Kỳ Thiên đen như đít nồi, quát lên: "Xuống ngay! Còn ra cái thể thống gì nữa?"

Hắn ra sức lắc đầu, cực kỳ ấm ức nói: "Các người....các người ngang nhiên muốn làm thế với Tiểu Nhung Nhung nhà ta..."

Nhất Tiểu Yến hứng thú nhìn hai đại nam nhân đang ôm nhau trên giường, hỏi: "Làm thế là làm thế nào?"

Bạch Tử Dạ cắn cắn cánh môi, dường như điều này rất khó nói.

Nhất Tiểu Yến thấy thế cười ha hả, biết là Bạch Tử Dạ đã hiểu lầm: "Ý của ta không phải làm chuyện gì gì đó! Mà là giúp huynh ấy vận công, trực tiếp để độc tố theo mồ hôi tiết ra ngoài. Nhưng phải cần một người có nội lực mạnh, nên ta mới có gan đề xuất Hoàng thượng thôi."

Bạch Tử Dạ nghe vậy thở phào một hơi, Vân Nhung được hắn ôm thì cười bất đắc dĩ.

Nhất Tiểu Yến lại nói thêm: "Ngoài vận công ra thì còn phải uống thuốc thường xuyên. Cứ như vậy trong hai tháng, nếu không có gì tiến triển thì trực tiếp châm cứu."

Âu Dương Kỳ Thiên nghe vậy hỏi: "Tại sao không châm cứu?"

Nhất Tiểu Yến nở nụ cười xán lạn khiến người ta lạnh sống lưng, đáp: "Nếu châm cứu thì cũng được thôi, trong vòng một tháng, mỗi ngày một lần, mỗi lần dùng 500 kim châm..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!" Nhất Tiểu Yến chưa nói xong Bạch Tử Dạ đã hét lên, gắt gao ôm lấy Vân Nhung, trừng trừng mắt nhìn nàng.

Nhất Tiểu Yến nhướng mày: "Vậy thì dùng cách cũ, vừa vận công vừa uống thuốc, trong một năm tự khắc sẽ tiêu trừ hết độc."

Bạch Tử Dạ bấy giờ mới hài lòng gật đầu: "Dùng cách này đi."

Nhất Tiểu Yến nheo mắt cười nhìn hai người trên giường, không khỏi gật đầu.

Hảo hảo, hai người đều dung mạo tuấn mỹ khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thật tò mò muốn biết người nào là công, người nào là thụ.

Thấy Nhất Tiểu Yến gật gù đắc ý, nhìn chằm chằm hai mỹ nam trên giường, Âu Dương Kỳ Thiên miệng méo một cái.

Thấy nàng nhìn mình, trong mắt đầy vẻ thô bỉ, Bạch Tử Dạ khẽ rùng mình: "Nhìn cái gì mà nhìn!? Ta với hắn có gì đáng nhìn lắm hay sao!?"

Nhất Tiểu Yến lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi lại gật gật đầu, khóe miệng kéo căng ra hai bên, cười hì hì đi tới bên giường.

Không chỉ Bạch Tử Dạ, mà cả Vân Nhung cũng thấy lạnh hết sống lưng.

Tới lúc cách giường chỉ có hai bước nữa, cổ áo của nàng đột nhiên bị kéo lại, Hoàng thượng sắc mặt sa sầm nhìn nàng: "Nếu xong rồi thì về."

Nhất Tiểu Yến bất mãn nói: "Hoàng thượng, nô tỳ cần kiểm tra cho Quốc sư huynh đã, lúc nãy mới nhìn sơ sơ."

Âu Dương Kỳ Thiên nghe vậy khẽ hừ lạnh, thả nàng ra, trừng mắt nhìn Bạch Tử Dạ vẫn đang ôm người nào đó: "Xuống giường!"

Bạch Tử Dạ nuối tiếc nhìn người đẹp trong tay rồi leo xuống giường.

Nhất Tiểu Yến thấy thế thì cười: "Không cần sợ, không cần sợ. Ta không ăn huynh ấy đâu mà lo." nói rồi đi tới bên giường.

"Đưa cổ tay cho ta." nàng ra lệnh, Vân Nhung rất nhẹ nhàng đưa cổ tay trắng nõn ra.

Nhất Tiểu Yến vén tay áo lên, đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn, rất ra dáng một đại phu.

Bạch Tử Dạ mắt nhìn đăm đăm vào tay hai người, miệng cắn cắn quạt.

Nhất Tiểu Yến càng xem càng nhíu mày, cuối cùng thì sắc mặt trở nên rất nặng nề.

Mạch đặp quá yếu, như có như không, tiếng tim đập cũng rất nhẹ, thỉnh thoảng còn ngừng vài giây.

Nhất Tiểu Yến khẽ mím môi, mày liễu nhíu lại.

"Loại độc này ức chế ngũ giác của người bị hạ, khiến máu khó lưu thông, dùng nhiều sẽ khiến máu đông lại, ngũ giác mất hết, trở thành người tàn phế, hoặc có thể sẽ chết luôn sau mấy canh giờ. Cũng may Quốc sư huynh dùng ít, nên độc tố chỉ làm máu lưu thông khó khăn một chút, khiến ngũ giác của Quốc sư huynh kém hơn một chút, còn đâu không có gì đáng lo lắng."

Nhất Tiểu Yến vừa dứt lời thì Bạch Tử Dạ liền hỏi: "Nàng nói chỉ là ức chế, cũng chỉ khiến ngũ giác kém hơn thôi mà, tại sao Tiểu Nhung Nhung lại mất luôn vị giác thế?" hại Tiểu Nhung Nhung của hắn mấy năm nay ăn gì cũng vô vị.

"Có lẽ là do Quốc sư huynh trực tiếp uống độc." Nhất Tiểu Yến đáp.

Bạch Tử Dạ hơi mím môi: "Vậy cách kia của nàng, liệu có tiêu trừ hết độc không?"

Nhất Tiểu Yến trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Có thể."

---

Âu Dương Kỳ Thiên và Nhất Tiểu Yến ra về, Bạch Tử Dạ nói sẽ ở lại với Vân Nhung.

Cả đoạn đường đều là Hoàng thượng đi trước, nàng đi sau. Bước chân hai người rất chậm, cứ như đi dạo vậy.

Nhất Tiểu Yến cúi đầu, mím môi im lặng, sắc mặt cực kỳ nặng nề.

Âu Dương Kỳ Thiên khẽ thở dài một hơi, nghiêng người, hỏi: "Có chuyện gì muốn hỏi?"

Nhất Tiểu Yến dừng lại, hơi ngẩng mặt lên, miệng há ra mấy lần mới nói được.

"Hoàng thượng, có phải độc của Quốc sư, là do sư phụ nô tỳ hạ không?"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý